Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nhật Tinh Trình – Chương 37

Minh Nhật Tinh Trình

Tác giả: Kim Cương Quyển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặc dù việc quay phim đã kết thúc, ánh đèn cũng đã tối đi, nhưng Hạ Tinh Trình vẫn ngồi im không nhúc nhích, cậu nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, mặc dù nước mắt không rơi xuống nữa, nhưng cậu vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc của nhân vật và rất khó để tự thoát ra.

"Vết thương" trên tay Dương Du Minh đã được rửa sạch, Lý Vân đưa cho anh một cái khăn lông mềm mại sạch sẽ, bảo anh lau nước trên tay đi. Anh cúi đầu, sau khi lau khô tay thì đưa khăn trong tay cho Lý Vân, rồi nói:

"Có khăn ướt không?"

Lý Vân ngớ người, rồi lại từ trong túi lớn bên cạnh lấy ra mấy cái khăn giấy ướt đưa cho anh.

Thật ra bên cạnh Hạ Tinh Trình cũng có người, Tiểu Đường cầm khăn ướt đang đợi cậu, nhưng Hạ Tinh Trình không nhận lấy, Tiểu Đường cũng không dám lau mặt giúp cậu.

Lúc Dương Du Minh cầm khăn ướt đi tới chỗ Hạ Tinh Trình, Hà Chinh nắm lấy cánh tay anh, lắc lắc đầu với anh.

Dương Du Minh không nói gì, hất tay Hà Chinh vẫn muốn đi qua, kết quà Hà Chinh lại kéo anh lại, lúc này dùng sức không nhỏ, hắn nói:

"Đừng tới, cậu tới cậu ấy càng không thoát vai được."

Lúc này, nữ diễn viên Thẩm Nghiên đóng vai Từ Giai trong phim đi tới, mỉm cười chào hỏi Dương Du Minh.

Dương Du Minh nắm chặt khăn ướt trong tay, không khăng khăng đi tới bên cạnh Hạ Tinh Trình nữa.

Hạ Tinh Trình cuối cùng cũng mở mắt ra, cậu nhận lấy khăn ướt Tiểu Đường đưa tới, đứng lên quay về gương đạo cụ lau mặt, cậu lau rất tỉ mỉ, lau sạch toàn bộ những vết máu và vệt nước mắt ở trên mặt.

Hôm sau vẫn chưa tới 4h sáng, Hạ Tinh Trình thức giấc không ngủ lại được nữa. Cậu kéo một cái đèn sàn tới gần giường rồi bật lên, vén chăn ngồi dậy, hai chân xỏ dép lê, sau đó rời khỏi giường.

Cậu chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa cao hơn một chút, chỉ mặc một cái quần lót đi tới bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, cậu giơ tay kéo rèm cửa sổ che sáng đang đóng kín thành một cái khe, rồi ngồi nhìn ra bên ngoài.

Phim trường cách khách sạn rất gần, thật ra vùng phụ cận cũng chẳng sầm uất, nhìn ra ngoài cũng chẳng có bao nhiêu nhà cao tầng, cũng chẳng có bao nhiêu ánh đèn đang sáng.

Lúc Hạ Tinh Trình thoáng lùi ra sau kéo dài khoảng cách với cửa sổ, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng mình in trên cửa kính, thân thể nhợt nhạt đơn bạc, đã không còn giống bản thân cậu nữa rồi.

Hạ Tinh Trình châm một điếu thuốc, kẹp ở giữa ngón tay chậm rãi hút, cậu rất ít khi hút thuốc, nếu như có thể lựa chọn, cậu càng muốn uống một ly rượu hơn. Nhưng còn một tiếng nữa là cậu phải rời giường để quay phim, cậu không thể để mình mang theo men say vào ống kính được, nên cậu chỉ có thể dựa vào việc hút thuốc để giảm bớt áp lực ở trong lòng thôi.

Đây không phải là ngày đầu tiên cậu mất ngủ, cậu đã mất ngủ liên tục mấy ngày rồi, bắt đầu từ lúc cậu và Dương Du Minh quay xong cảnh giường chiếu.

Buổi tối hôm đó cậu mơ một giấc mơ, trong mơ cậu và Dương Du Minh lên giường, địa điểm ngay ở trường quay, xung quanh chẳng có bất cứ ai, cậu cởi hết quần áo bị đè ở bên dưới, hai người họ hôn nhau, vuốt ve an ủi nhau, nhưng trong lòng cậu rất luống cuống, cậu nghe thấy có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vang lên ở bên ngoài, cậu nói với Dương Du Minh là có người đến, sau đó tiếng bước chân kia càng đến gần hơn.

Lúc sau Hạ Tinh Trình bị dọa tỉnh, lúc cậu nằm trên giường nhận ra mình đang nằm mơ thì thở phào một hơi, nhưng không ngủ lại được.

Những ngày tiếp theo cậu không mơ tiếp giấc mơ kia nữa, mà cứ ngủ đến nửa đêm là tỉnh lại, mở mắt ra hoàn toàn tỉnh táo chẳng ngủ lại được. Mãi đến hôm nay, cậu lại mơ thấy giấc mơ kia, hơn nữa lần này còn thật sự bị người khác nhìn thấy, người nhìn thấy bọn họ chính là vợ của Dương Du Minh. Ở trong giấc mơ của Hạ Tinh Trình, mặt của vợ Dương Du Minh rất mơ hồ, dường như là Thẩm Nghiên đóng vai Từ Giai, lại dường như là Viên Thiển, mà người lên giường với cậu cũng chẳng thể phân biệt được rốt cục là Dương Du Minh hay Dư Hải Dương.

Cho dù là mộng cảnh cùng hiện thực, hay phim cùng hiện thực, cậu đều hoàn toàn lẫn lộn.

Mấy ngày tiếp theo, những cảnh mà Hạ Tinh Trình phải quay đều là những cảnh có tâm trạng không ổn định.

Dư Hải Dương bị Phương Tiệm Viễn cắn bị thương, ngày đó sau khi Dư Hải Dương đi bệnh viện về, trên tay quấn một lớp băng gạc rất dày, hắn không có cơ hội để nói chuyện tiếp với Phương Tiệm Viễn. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, lúc Phương Tiệm Viễn vẫn chưa rời giường, Dư Hải Dương lén lút đến phòng của cậu.

Trên người Hạ Tinh Trình chỉ mặc áo ba lỗ và quần lót, quấn một cái chăn mỏng nằm trên giường, cậu nhắm mắt lại, nhưng cậu biết lát nữa Dương Du Minh sẽ đi vào.

Dương Du Minh nhẹ nhàng bước vào phòng, ngồi xổm xuống bên giường, khẽ gọi:

"Tiểu Viễn."

Anh mặc một cái áo sơ mi màu xám nhạt và quần dài vải lanh, vì lát nữa Dư Hải Dương phải đi làm.

Hạ Tinh Trình chậm rãi mở mắt ra giống như vừa ngủ dậy, lúc nhìn thấy người bên giường, có một lúc tim hơi loạn nhịp, sau đó ánh mắt cậu lập tức trở nên rõ ràng, tràn đầy phẫn nộ, cậu vén chăn lên nhảy xuống giường, cậu không lo mặc quần áo, thậm chí còn chẳng mang cả dép lê, im lặng đẩy Dương Du Minh ra ngoài.

Cả trường quay rất yên tĩnh, Thẩm Nghiên cũng ngồi phía sau Hà Chinh, xem bọn họ quay phim. Thẩm Nghiên năm nay 30 tuổi, đóng phim cũng gần được mười năm, diễn xuất không tệ, danh tiếng cũng không nhỏ, nhưng vẫn luôn không nóng không lạnh, hai năm gần đây diễn nữ hai trong phim truyền hình tương đối nhiều.

Dương Du Minh ôm lấy Hạ Tinh Trình, anh không muốn tách ra, cũng không thể phát ra tiếng động quá lớn, anh ghé vào tai cậu nói:

"Anh muốn nói với em hai câu, chỉ hai câu thôi, Tiểu Viễn."

Hạ Tinh Trình không nói một lời mà chỉ giãy dụa, cậu thật sự dùng sức rất lớn, thậm chí còn kéo rơi một hạt nút trên cổ áo Dương Du Minh.

Mà chỗ quấn băng gạc trên tay Dương Du Minh cũng từ từ rướm màu đỏ, đó là hiệu quả của bao máu đạo cụ.

Lúc bọn họ dùng sức vật lộn với nhau, ngón chân Hạ Tinh Trình không cẩn thận đá phải chân giường, cơn đau lập tức ập đến, cậu không nhịn được mà khẽ kêu một tiếng, sau đó nới lỏng sức đang giãy dụa ra, ngồi xổm trên sàn nhà giơ tay nắm lấy ngón chân của mình.

Đây là tai nạn không có trong kịch bản, nhưng Hạ Tinh Trình vẫn diễn tiếp, Dương Du Minh cũng nhanh chóng phối hợp với cậu, cúi người bế người đặt cậu ngồi lên giường.

Hạ Tinh Trình không chống cự nữa.

Dương Du Minh nửa ngồi nửa quỳ, cầm chân Hạ Tinh Trình, nhìn kỹ ngón chân cậu, nói:

"Không chảy máu."

Hạ Tinh Trình dùng sức rụt chân về, lòng bàn chân giẫm lên giường, cánh tay ôm lấy đôi chân đang gập lại.

Dương Du Minh vẫn như cũ ngồi xổm ở bên giường, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói:

"Có thể nghe tôi nói không?"

Mắt Hạ Tinh Trình không nhìn anh, cậu dùng giọng nói khàn khàn không có cảm xúc của mình nói:

"Muốn nói gì?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nhật Tinh Trình
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...