Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nhật Tinh Trình – Chương 11

Minh Nhật Tinh Trình

Tác giả: Kim Cương Quyển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Việc quay phim bắt đầu lại lần nữa.

Hạ Tinh Trình quay lại quầy hàng chật hẹp trong tiệm tạp hóa, hàng hóa xếp ngổn ngang xung quanh vây cậu lại.

Cậu cúi đầu đọc sách, nhưng trong lòng lại nghĩ: mình là Phương Tiệm Viễn, 18 tuổi, nhà mình mở một tiệm tạp hóa, buổi chiều của kỳ nghỉ hè mình thường ngồi ở đây giúp mẹ trông coi cửa hàng.

Tâm trạng của cậu từ từ bình tĩnh lại.

Một bóng người chặn tia sáng trước mặt cậu lại, cậu ngẩng đầu lên, Dương Du Minh chiếm giữ toàn bộ tầm nhìn của cậu.

Người đàn ông xa lạ, Hạ Tinh Trình nghĩ thầm, sau đó lại nghĩ, người đàn ông xa lạ này đẹp quá đi.

Tầm mắt của cậu dừng lại trên mặt Dương Du Minh trong chốc lát.

Dương Du Minh cũng đang nhìn cậu, chạm mắt nhau một lúc lâu, Hạ Tinh Trình mới dời tầm mắt đi chỗ khác trước, rồi nói:

"Anh muốn mua gì à?"

Dương Du Minh chợt mỉm cười, một tay anh khoát lên quầy hàng, cơ thể cũng hơi nghiêng qua, nói:

"Lấy cho tôi một gói thuốc."

Nụ cười này ban nãy không hề có, Hạ Tinh Trình bỗng nhiên hiểu ra, Dương Du Minh đang phối hợp với cậu, anh sẽ theo phản ứng của cậu mà đưa ra phản ứng của mình.

Hạ Tinh Trình đứng lên, xoay người qua quầy hàng bày thuốc lá để tìm thuốc, nhưng tự dưng nhớ ra người này chưa nói hắn muốn mua loại thuốc gì, nên quay đầu lại hỏi:

"Anh mua ——"

cậu còn chưa nói xong đã dừng lại, vì lúc này Dương Du Minh đã đi vào trong tiệm tạp hóa, rồi quan sát toàn bộ bên trong.

"Anh gì ơi!"

Hạ Tinh Trình gọi to để lấy lại sự chú ý của anh, vẻ mặt bắt đầu cảnh giác:

"Anh mua thuốc gì?"

Giọng cậu không thân thiện lắm.

Dương Du Minh lần thứ hai khoát tay lên quầy hàng, cơ thể nghiêng về phía trước, hỏi:

"Các cậu có phòng cho thuê không?"

Hạ Tinh Trình ngớ người, cậu nhìn xung quanh một lát rồi nói:

"Anh chờ chút."

Tiếp đó cậu ra khỏi quầy hàng, lúc đi ngang qua Dương Du Minh không cẩn thận đụng trúng anh, bèn vội vàng gật đầu xin lỗi, rồi một mạch đi tới cửa tiệm, lớn tiếng gọi sang bên cạnh:

"Mẹ ơi ——"

Hà Chinh không nói ok, nhưng hắn lại gật đầu với Hạ Tinh Trình.

Hạ Tinh Trình thở phào một hơi, cậu cảm thấy Dương Du Minh đã lay tỉnh mình.

Việc quay phim tiếp theo thuận lợi hơn nhiều.

Phương Tiệm Viễn dẫn Dư Hải Dương lên tầng ba xem phòng.

Phòng trên tầng ba là một gian nhỏ, có phòng vệ sinh riêng, nằm ở ngay trên phòng Phương Tiệm Viễn luôn.

Dư Hải Dương do Dương Du Minh sắm vai đi xung quanh một vòng, Hạ Tinh Trình kiên nhẫn đợi anh, đồng thời đi đến bên cạnh cửa sổ đứng nhìn ra ngoài.

Một lát sau, Dương Du Minh đi tới bên cạnh cậu dừng lại, hỏi cậu rằng:

"Cậu mấy tuổi rồi?"

Phương Tiệm Viễn là một cậu trai có tính cách hơi hướng nội, lúc nói chuyện Hạ Tinh Trình không nhìn Dương Du Minh:

"18."

Dương Du Minh sờ túi định tìm thuốc, mới chợt nhớ ra mình hút hết thuốc mất rồi.

Hạ Tinh Trình nhìn tay anh, hỏi:

"Anh sống một mình à?"

Dương Du Minh "Ừ" một tiếng:

"Ở một mình."

Hạ Tinh Trình thúc giục anh:

"Vậy anh muốn thuê không?"

Dương Du Minh nhìn cậu, mỉm cười:

"Cậu để tôi suy nghĩ đã, hôm nay sẽ cho cậu câu trả lời."

Việc quay phim hôm nay kết thúc vào buổi chiều.

Hà Chinh không muốn sắp xếp tiến độ quay phim quá vội, đặc biệt là dưới tình huống giai đoạn đầu mọi người vẫn chưa hoàn toàn nhập vai, hắn hy vọng có nhiều thời gian để thực hiện mỗi cảnh quay một cách nghiêm túc.

Sau khi kết thúc công việc, thay quần áo xong phản ứng đầu tiên của Hạ Tinh Trình là muốn đi tìm Dương Du Minh, cho dù thế nào đi chăng nữa, thì những lời nói kia của Dương Du Minh cũng đã giúp cậu rất nhiều, nếu có cơ hội, cậu muốn mời Dương Du Minh cùng ăn tối.

Cậu vội vội vàng vàng, không để ý tới trợ lý đang nói chuyện với mình, lúc đuổi theo tới ra bên ngoài, Dương Du Minh đúng lúc sắp lên xe.

"Anh Minh,"

Hạ Tinh Trình la lớn.

Dương Du Minh đã bước một chân lên xe, nhưng rồi rút lại quay đầu nhìn cậu đang chạy tới.

Hạ Tinh Trình đi tới trước xe Dương Du Minh, nhìn thấy Lý Vân trợ lý của anh đang đứng bên cạnh, trước tiên cậu gật đầu gọi một tiếng chị Vân, sau đó mới nói với Dương Du Minh:

"Anh Minh, hôm nay em thật sự phải cảm ơn anh."

Dương Du Minh cười mỉm, vẫn như mọi khi, trong phép lịch sự mang theo chút xa cách, anh nói:

"Là chuyện tôi nên làm, cậu không cần phải để trong lòng."

Tiếp đó, không đợi Hạ Tinh Trình phản ứng, anh lại giơ tay đè lên vai cậu, nói:

"Chăm chỉ đóng phim, cậu giỏi lắm."

Nói xong, anh xoay người lên xe.

Hạ Tinh Trình ngần người, đứng im nhìn xe Dương Du Minh chạy đi.

Lúc này, điện thoại trong túi Hạ Tinh Trình bỗng nhiên đổ chuông, là cuộc gọi của Hoàng Kế Tân, báo đã đặt chỗ tối nay ăn cơm cùng cậu rồi.

Công ty quản lý của Hạ Tinh Trình là một công ty lớn, trong công ty ngôi sao lớn và quản lý lớn đều có cả, cậu và Hoàng Kế Tân không được xếp trong hàng top.

Giờ Hạ Tinh Trình vào đoàn phim, Hoàng Kế Tân không cần phải ở trong đoàn phim để chăm sóc cậu, mà bị công ty chuyển đi tạm thời dẫn dắt một người mới, nên tối nay Hoàng Kế Tân gọi Hạ Tinh Trình ra ngoài uống rượu.

Hai người họ ngồi đối diện nhau trong phòng riêng của tiệm thịt nướng, thịt trên khay nướng chảy mỡ, phát ra tiếng xì xì, thêm Hoàng Kế Tân còn hút thuốc nữa, nên cả căn phòng lượn lờ khói.

Hạ Tinh Trình hơi phấn khích.

Hoàng Kế Tân cầm kẹp lật thịt trên khay nướng qua, rồi nhanh chóng lật ngược lại, anh nói:

"Nghe nói hôm nay cậu diễn không tệ, tiến vào trạng thái khá nhanh."

Hạ Tinh Trình cầm ly bia lạnh, dùng ngón tay lau đi hơi nước bên ngoài ly, cậu không nhịn được hơi mỉm cười nói:

"Em thấy Dương Du Minh thật sự rất giỏi."

Hoàng Kế Tân dùng kẹp gắp miếng thịt bò đầu tiên được nướng chín để vào bát Hạ Tinh Trình, nói:

"Idol của cậu mà, không phải có câu gọi là bộ lọc của fan sao?"

(Bộ lọc của fan: là ngôn ngữ mạng, có nghĩa là đối với thần tượng của mình, fan sẽ tự động loại bỏ khuyết điểm hoặc là chỗ thiếu sót của họ, nhìn như thế nào cũng thấy tốt)

"Không phải,"

Hạ Tinh Trình phủ nhận:

"Em cũng đóng phim nhiều năm rồi, em thật sự thấy anh ấy kiên nhẫn như vậy không nhiều."

Hoàng Kế Tân mỉm cười nhìn cậu:

"Nên quay cảnh giường chiếu với Dương Du Minh sướng lắm hả?"

"Anh lăn đi!"

Hạ Tinh Trình mắng.

Hoàng Kế Tân vẫn không ngừng thú vui xấu xa của mình lại, anh vừa gắp từng miếng thịt bò cho Hạ Tinh Trình vừa nói:

"Cậu không thấy hai năm qua vote cho mấy hạng mục như người yêu tưởng tượng, rồi người muốn tình một đêm nhất, Dương Du Minh không phải top 1 thì cũng là top 2 à?"

Hạ Tinh Trình tự dưng nhớ tới nụ hôn kịch liệt với Dương Du Minh ngày hôm qua, cậu giấu đi sự lúng túng nói:

"Bình thường cũng không nhìn ra ảnh có nhiều fan máu gà như vậy."

Hoàng Kế Tân dùng đũa chỉ cậu:

"Cậu thì hiểu gì? Cái này gọi là quốc dân độ, đợi cậu có ngày đó, thì có fan máu gà hay không cũng chẳng quan trọng."

Hạ Tinh Trình nghe xong, im lặng uống một ngụm bia.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nhật Tinh Trình
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...