Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nhật Tinh Trình – Chương 10

Minh Nhật Tinh Trình

Tác giả: Kim Cương Quyển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhà Phương Tiệm Viễn là một tòa nhà nhỏ có ba tầng, gia đình họ sống ở tầng hai, tầng ba bỏ trống để cho thuê, tầng một là mặt tiền, vì mẹ cậu kinh doanh một tiệm tạp hóa. Ba cậu quanh năm làm việc ở vùng khác, chỉ có ngày lễ ngày tết mới có thể về nhà, kỳ nghỉ hè năm nhất này, trong nhà chỉ có Phương Tiệm Viễn và mẹ cậu.

Lúc đó kỳ nghỉ hè mới bắt đầu, thời tiết rất bóng nực và khô hanh. Buổi chiều, mẹ tới quán mạt chược bên cạnh để chơi mạt chược, trong tiệm tạp hóa nhỏ chỉ có một mình Phương Tiệm Viễn, cậu ngồi sau quầy hàng vừa đọc sách vừa trông coi chuyện buôn bán.

Trong góc để một cái quạt sàn cứ quay qua quay lại, mỗi khi quay một vòng sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, gió thổi ra cũng chẳng thể xua tan hơi nóng.

Vào lúc này, Dư Hải Dương lần đầu tiền xuất hiện trước mặt Phương Tiệm Viễn.

Hạ Tinh Trình ngồi sau quầy hàng, cậu tiện tay dọn dẹp lại mặt bàn, mở sách ra, rồi lại gấp lại.

Dương Du Minh vẫn đang đứng bên cạnh để chuyên gia trang điểm lại, trợ lý của anh là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi tên Lý Vân, đã làm việc với anh rất nhiều năm rồi, giờ đang đứng bên cạnh nói đùa với anh.

Hạ Tinh Trình không cố tình nhìn chằm chằm Dương Du Minh, nhưng khóe mắt cậu nhận thấy dáng vẻ Dương Du Minh rất thoải mái, trước khi quay phim mà cảm thấy lo lắng chắc chỉ có mỗi mình cậu.

Việc quay phim hôm qua rất suôn sẻ, nhưng lại chẳng thể mang lại cho cậu sự thoải mái như trong dự liệu của người khác, ngược lại cậu càng cảm thấy áp lực hơn, cậu vừa sợ mình không phối hợp được với Dương Du Minh, vừa sợ mình không thể làm Hà Chinh vừa lòng.

Còn nữa, giờ cậu nhìn thấy Dương Du Minh, thì sẽ cảm thấy rất căng thẳng.

Hà Chinh gọi tất cả mọi người chuẩn bị, sắp quay chính thức.

Hạ Tinh Trình đã cúi đầu đọc sách, đợi một tiếng bắt đầu Hà Chinh.

"Bắt đầu!"

Trường quay bỗng nhiên yên tĩnh lại, tiếng quạt đạo cụ lập tức vô cùng rõ ràng.

Hạ Tinh Trình cúi đầu đọc sách, cậu không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ cảm nhận được một bóng người đổ trên quyển sách trước mặt mình, chặn lại ánh sáng từ bên ngoài.

Thế là cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Du Minh đứng trước mặt mình.

"Anh muốn mua gì à?"

Trước khi hỏi Hạ Tinh Trình theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.

Dương Du Minh đặt một tay lên quầy hàng, anh nhìn kệ hàng sau lưng Hạ Tinh Trình rồi nói:

"Lấy cho tôi một gói thuốc."

Hạ Tinh Trình vội vàng đứng lên.

Đồng thời Hà Chinh cũng hô dừng.

"Cậu căng thẳng quá đó,"

Hà Chinh nói với Hạ Tinh Trình:

"Giờ cậu ta chỉ là một vị khách bình thường, cậu căng thẳng cái gì?"

Hạ Tinh Trình gật đầu, cậu hít sâu mấy hơi, lắc lắc cổ và cổ tay, tỏ ý mình đã sẵn sàng để quay lại lần nữa.

Cậu thả lỏng tư thế một chút.

Dương Du Minh đi vào, nói:

"Lấy cho tôi một gói thuốc."

Hạ Tinh Trình khẽ "vâng" một tiếng, rồi đứng dậy xoay người lấy thuốc lá ở trên giá.

Lúc này Dương Du Minh lại từ bên cạnh quầy hàng đi thẳng vào bên trong, anh quan sát quanh tiệm tạp hóa nhỏ.

Tay Hạ Tinh Trình vẫn chưa chạm vào gói thuốc, bỗng nhiên quay đầu lại:

"Anh mua thuốc gì?"

Dương Du Minh dừng lại, hỏi cậu:

"Các cậu có phòng cho thuê không?"

Ngoài cửa tiệm tạp hóa có dán một tờ giấy quảng cáo cho thuê phòng.

Hạ Tinh Trình nói:

"Anh chờ chút."

Cậu đi tới cửa, quay qua quán mạt chược bên cạnh, hét lớn:

"Mẹ ơi!"

Quá trình quay phim dừng lại, Hà Chinh xem lại camera giám sát một lần, hắn nói:

"Quay lại lần nữa, thả lỏng một chút."

Quá trình quay phim chẳng hề thuận lợi.

Cảnh tình cảm mãnh liệt hôm qua, Hạ Tinh Trình hoàn toàn được Dương Du Minh dẫn dắt, đến cảnh đầu tiên của ngày hôm nay, quay bao nhiêu lần cũng chẳng nhận được cái gật đầu thỏa mãn của Hà Chinh.

Hà Chinh nói:

"Cậu đang diễn, nhưng cậu lại chẳng thể hiện được vết tích của việc không diễn."

Hà Chinh là một người không thỏa hiệp, mà yêu cầu của hắn lại cao, hắn không ngại việc quay đi quay lại nhiều lần, cho đến khi đạt được hiệu quả cuối cùng làm hắn thỏa mãn.

Trong trạng thái này, Hạ Tinh Trình chỉ có thể cảm thấy càng ngày càng không thoải mái, cậu cảm thấy hơi luống cuống.

Dương Du Minh chủ động nói:

"Nghỉ ngơi một lát đi."

Hà Chinh gật đầu.

Hạ Tinh Trình quay lại chiếc ghế dựa nhỏ của mình ngồi xuống, nhận lấy khăn giấy lau mồ hôi, sau khi được chuyên gia trang điểm lại, cậu cầm một cái quạt nhỏ vừa thổi vào mặt, vừa xem kịch bản đang mở ra trên đùi, cậu rất muốn Hà Chinh nói cho cậu biết phải diễn như thế nào, ví dụ như giọng điệu của mỗi lời thoại, nhịp điệu của từng động tác, nhưng Hà Chinh lại chẳng nói gì, chỉ nói cậu là quay lại lần nữa.

Đối với cậu hiện tại, tự do quá ngược lại trói buộc cử động của cậu, cậu không dám phát huy, hình như có phát huy như thế nào cũng đều làm đạo diễn không hài lòng.

Nhưng Hà Chinh không phải là những đạo diễn nhỏ mà cậu từng hợp tác cùng, mà là đạo diễn lớn giờ cậu vẫn chẳng thể phản bác lại được.

Hạ Tinh Trình xem lại nội dung kịch bản mà hôm nay phải quay.

Bỗng nhiên, có người ngồi xổm trước mặt đưa cho cậu một chai nước ướp lạnh.

Hạ Tinh Trình ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người đó hóa ra lại là Dương Du Minh, trong lòng cậu nhảy lên một cái lập tức muốn đứng lên.

Dương Du Minh giơ tay ấn đầu gối để ngăn cậu đứng lên, nói:

"Tôi bảo Lý Vân mua đó, cậu uống một chút đi."

Nói xong, anh vặn nắp chai ra đưa tới trước mặt Hạ Tinh Trình.

Hạ Tinh Trình nhận lấy nhưng không uống, mà nói:

"Anh Minh, anh ngồi xuống trước đi."

Dương Du Minh vẫn ngồi xổm trước mặt Hạ Tinh Trình, lúc nói chuyện anh hơi ngước lên nhìn cậu:

"Là tôi làm cậu căng thẳng hay Hà Chinh làm cậu căng thẳng?"

Hạ Tinh Trình sửng sốt, cậu nói:

"Em xin lỗi."

Vì cậu làm liên lụy Dương Du Minh.

Dương Du Minh mỉm cười, đôi mắt cong cong mang theo sự dịu dàng chẳng thể nào diễn tả thành lời, anh nói:

"Tôi là Dư Hải Dương, cậu là Phương Tiệm Viễn, nếu như giữa chúng ta cần phải nói xin lỗi, thì cũng là tôi nói với cậu, chứ không phải là cậu nói với tôi."

Hạ Tinh Trình nhìn anh hơi ngẩn người.

Dương Du Minh nói:

"Cậu không phải là Hạ Tinh Trình đang sắm vai Phương Tiệm Viễn, cậu chính là Phương Tiệm Viễn, sinh viên năm nhất, gặp được một người đàn ông xa lạ tới mua đồ sẽ phản ứng như thế nào, nghe thấy anh ta nói muốn thuê phòng sẽ phản ứng như thế nào."

Hạ Tinh Trình mím môi:

"Anh Minh, nếu là anh, anh sẽ diễn như thế nào?"

Dương Du Minh nói với cậu:

"Nếu như tôi nói cho cậu biết, thì sẽ là Phương Tiệm Viễn của tôi chứ không phải của cậu."

Hai tay Hạ Tinh Trình nắm chặt lấy chai nước khoáng lạnh lẽo.

Dương Du Minh nói tiếp:

"Lúc đóng phim cậu sẽ chú ý tới cái gì? Máy quay hướng tới chỗ nào, quạt quá ồn liệu có ảnh hưởng đến việc thu âm lời thoại không, quay đặc tả có đẹp không, Hà Chinh có hài lòng không hả?"

Hạ Tinh Trình không trả lời.

Dương Du Minh nói:

"Cậu cứ nhìn tôi là được rồi, những chuyện đó không phải là chuyện cậu phải lo, mà là chuyện Hà Chinh phải lo, hiệu quả không tốt không phải là trách nhiệm của cậu, mà là trách nhiệm của anh ta. Cảnh này chỉ có hai chúng ta, cậu cứ nhìn tôi thôi, lần đầu tiên Phương Tiệm Viễn gặp được Dư Hải Dương, sẽ nghĩ gì, nói gì, thì phải đặt mình vào nhân vật, cậu nghĩ thêm đi."

Hạ Tinh Trình nhìn Dương Du Minh chẳng chớp mắt.

Dương Du Minh đứng dậy, lúc này hơi cúi người xuống vỗ lên đỉnh đầu Hạ Tinh Trình:

"Phương Tiệm Viễn thấy người đàn ông xa lạ tới mua đồ sẽ không căng thẳng, lúc thấy hắn ta nhìn đông nhìn tây mới cảnh giác, nghe thấy hắn ta nói muốn thuê phòng thì thả lỏng, cậu tự suy nghĩ đi."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nhật Tinh Trình
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...