Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MẸ TÔI RẤT THÍCH BUÔN CHUYỆN – Chương 4

MẸ TÔI RẤT THÍCH BUÔN CHUYỆN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi không còn sức để tranh cãi, cũng không còn năng lượng để bàn cãi điều gì nữa.

Bà sẽ không nghe đâu, giống như việc bà chưa bao giờ sửa được tật nhiều chuyện.

Nhưng rõ ràng bà không nghĩ vậy, thấy tôi không muốn đối mặt với lời nói của bà, cơn giận của bà lại bùng lên.

"Mẹ quỳ xuống được chưa, con chỉ muốn thấy mẹ xin lỗi đúng không, mẹ quỳ xuống rồi đủ chưa, chưa đủ thì mẹ lạy con luôn!"

Bà vừa nói vừa định cúi người, tôi không chịu nổi nữa, bùng nổ:

"Đây là xin lỗi sao! Đây là mẹ muốn ép con phải tha thứ! Mẹ dùng đạo lý, dùng hiếu đạo để ép con phải tha thứ!"

"Mẹ không hề nghĩ mình sai! Mẹ làm như vậy hoàn toàn vì mấy ngày nay bố và con không thèm đếm xỉa đến mẹ, mẹ không chịu nổi nên mới nhận lỗi với con!"

"Mẹ đâu có cảm thấy mình làm sai, mẹ chỉ muốn đóng vai nạn nhân để tất cả mọi người thấy! Để thấy con gái mẹ bất hiếu thế nào, dám không tha thứ cho mẹ, dám bắt mẹ phải quỳ xuống, mẹ muốn con c//hế//t mới vừa lòng đúng không!"

Càng hét, tôi càng cảm thấy đau lòng, tôi ở trong căn nhà này mà cảm giác như muốn phát điên!

Nhìn khuôn mặt vô cảm của mẹ, tôi chỉ muốn đập phá cả căn nhà.

"Làm sao mẹ có thể sai được, sai là chúng tôi, sai là cả thế giới! Nói chuyện phiếm thì sao, ngay cả việc mẹ đưa mật khẩu thẻ ngân hàng của gia đình ra ngoài thì cũng đúng!"

"Đi đi! Đi mà nói! Nói cho cả khu này biết mật khẩu két sắt của nhà mình, nói đi!"

Tôi phát điên, nghĩ gì nói nấy, không quan tâm đến lý trí nữa.

Mẹ tôi ngẩn người nhìn tôi, cái đầu gối của bà khựng lại không thể cúi xuống, cả người không biết nên làm gì nữa.

Thấy vậy, tôi cười khẩy, hất tay bà ra, quay người đóng sầm cửa phòng, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tôi không thể quản được bà, bà cũng nghĩ rằng tôi không có tư cách quản bà.

Ở cái nơi tồi tệ này không sống được thì tôi đi, để bà ở nhà một mình mà lảm nhảm, muốn lảm nhảm bao lâu cũng được!

—------------------

Nghĩ đến đây, tôi lập tức gọi cho em trai đang học trong trường, kể cho nó nghe chuyện nhà, nhắc nó đừng kể gì cho mẹ, phải cẩn thận lấy bài học từ tôi.

Em trai tôi cho rằng tôi đang làm quá, còn nói rằng nếu tôi dọn đi như thế sẽ làm tổn thương mẹ.

"Nhưng nếu không dọn đi, người bị tổn thương là chị đấy!"

Tôi khuyên nhủ nó: "Chị đã đưa ra bài học của mình, em tự mà suy nghĩ, đừng nói chị không nhắc em."

"Này! Chị nói thế là quá rồi đấy, bà ấy là mẹ chúng ta mà, mẹ có thể hại chúng ta sao!"

Em trai tôi không đồng tình, rõ ràng là nó không để lời tôi vào lòng.

Chỉ là rất nhanh, em trai tôi đã hối hận.

Vì cái miệng hay buôn chuyện của mẹ bắt đầu nhắm vào nó.

Em trai tôi là một người rất có kế hoạch.

Sau khi tốt nghiệp, nó nhanh chóng sắp xếp cho mình việc thi công chức, vì nó cảm thấy công việc nhà nước vẫn ổn định hơn.

Điều này không có gì đáng trách.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Thêm vào đó, ngành nghề trong vài năm qua không mấy khởi sắc, nên nó nghĩ rằng bám lấy công việc nhà nước vẫn tốt hơn.

Và quả thực, nó rất giỏi. Không chỉ vượt qua kỳ thi viết một cách dễ dàng mà còn đạt điểm số cao nhất.

Sau khi vượt qua phỏng vấn, nó hào hứng gọi điện cho tôi, nói rằng mình đã trúng tuyển, từ nay sẽ có một công việc ổn định.

Tôi cười chúc mừng nó: "Giỏi lắm em trai, em muốn gì, chị sẽ mua quà cho em mừng thành công!"

"Không cần đâu!"

Nó vội từ chối: "Thi xong chưa tính, bây giờ mới là giai đoạn quan trọng, phải qua được bước xác minh lý lịch, công khai mới được, lúc này phải khiêm tốn là trên hết."

"Xem ra em cũng biết giữ gìn đấy."

Tôi khen nó thận trọng, nhưng rồi tôi nhanh chóng nghĩ đến một việc quan trọng, đó là nhắc nó nhất định không được tiết lộ, đặc biệt là không được nói với mẹ.

Nếu có nói cũng phải đợi sau khi mọi chuyện đã yên ổn, tuyệt đối không được báo trước với bà, tránh làm hỏng chuyện.

Em trai tôi miệng thì bảo sẽ cẩn thận chú ý, nhưng trong lòng nó nghĩ gì tôi không biết.

Tôi chỉ biết cuối cùng nó bị loại, ngay trong giai đoạn công khai thông tin.

Lúc nghe tin này, phản ứng đầu tiên của tôi là có người đang chơi khăm nó, vì những trường hợp như vậy không hiếm gặp.

Phản ứng thứ hai là đoán xem người đó là ai.

Vì chuyện này, tôi đã đặc biệt về nhà, hỏi em trai đang buồn rầu khóc thầm trong phòng xem có biết chuyện gì xảy ra không.

Em trai tôi nói nó biết.

"Lúc em ra khỏi phòng phỏng vấn, gặp một người cứ hỏi han tình hình của em, muốn bắt chuyện, làm quen nhưng em không quan tâm."

"Sau đó, có bạn học vẫn đang học cao học ở trường nói với em rằng có người đến trường điều tra về em, thậm chí người đó còn tìm gặp thầy cô để hỏi về em."

"Chị có biết không…"

Em tôi cay đắng lau mặt: "Em bị loại vì lý do hành vi cá nhân không đứng đắn, nói em ở trường quen nhiều bạn gái, bắt cá nhiều tay, nhưng em đâu có!"

"Em từ nhỏ đến giờ còn chưa nắm tay bạn gái nào mà!"

Nó càng nói càng tức giận, cả người trở nên mất kiểm soát, gần như phát điên.

Tôi an ủi vài câu nhưng bị nó trong cơn tức giận đuổi ra khỏi phòng, nói muốn ở một mình để bình tĩnh lại.

—------------------

Chỉ còn ba chúng tôi ngồi im lặng trên ghế sofa trong phòng khách, không biết nên khuyên bảo hay giúp đỡ thế nào.

Bố tôi tức giận chửi rủa vài câu, nguyền rủa người đã báo cáo em tôi không được sống yên ổn.

Chửi đến khô cả miệng, ông mới quay sang nói:

"Nếu không được thì đi tìm công việc khác mà làm, không nhất thiết phải là công chức, có vô số vị trí việc làm, không cần nhất thiết phải là công chức."

"Thực ra công chức cũng chẳng có gì đặc biệt, lương không cao, chỉ được cái nhàn hạ không lo bị sa thải mà thôi."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MẸ TÔI RẤT THÍCH BUÔN CHUYỆN
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...