MẸ TÔI RẤT THÍCH BUÔN CHUYỆN – Chương 3
MẸ TÔI RẤT THÍCH BUÔN CHUYỆN
Tôi hét lên: "Tại sao chứ! Tại sao mẹ lại phải ra ngoài nói lung tung! Con đã làm gì sai với mẹ chứ, tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy!"
Tôi khóc đến phát điên, nhớ lại những lần từ nhỏ đến lớn mẹ nói năng không giữ mồm mà gây hại cho tôi, cảm xúc dồn nén trong tôi bùng nổ, cảm giác như tim mình sắp nổ tung.
Lần nào cũng vậy, lần nào cũng vậy, bà không chỉ một lần làm như thế.
Từ nhỏ tôi đã không có chút riêng tư nào, bất cứ chuyện gì bà nhìn thấy, biết được, đều kể ra ngoài.
Hồi cấp ba, tôi chơi thân với một bạn, bà đi nói lung tung là tôi thích cậu ta. Sau đó, khi tôi đi thực tập và vượt qua vòng phỏng vấn, bà không biết giữ mồm, khoe khoang rằng tôi đã được chọn trước.
Có quá nhiều chuyện tôi bị hại vì bà, ba câu năm lời cũng không kể hết.
Tôi đã rất cẩn thận, có chuyện quan trọng chưa chắc chắn thì không tiết lộ.
Nhưng tôi không ngờ rằng, chỉ một câu phàn nàn vu vơ, bà cũng truyền đi khắp nơi.
—------------------
Nghĩ đến đây, tôi khóc nức nở trên ghế sofa, không thể thốt lên lời.
Cả hai người họ đều hoảng sợ, vội vàng chạy lại vỗ về tôi, mẹ tôi cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi:
"Mẹ thực sự không ngờ mọi chuyện lại như thế, mẹ chỉ nói vài câu thôi."
"Làm sao mẹ biết lại lan xa đến vậy, mẹ chỉ nói trong khu thôi mà, vả lại đây cũng không phải là chuyện xấu, chẳng qua là than thở chút thôi, sếp con thật nhỏ nhen quá."
Mẹ tôi vẫn cố cãi, càng nói càng cảm thấy mình đúng.
Thấy chúng tôi không nói gì, bà tự nhủ với giọng ngày càng lớn:
"Thật sự, chỉ là vài câu chuyện nhỏ mà không được nói, sếp con là gì, là địa chủ à, sao mà độc tài thế."
"Cũng đâu có chỉ đích danh nói bà ấy có vấn đề về nhân cách, sao bà ấy lại tức giận thế nhỉ, chắc chắn là chạm vào điểm yếu của bà ấy rồi, nên bà ấy mới tức giận như vậy, là do bà ấy có vấn đề!"
Bà kiên quyết đổ lỗi cho người khác, đến giờ vẫn nghĩ mình không sai.
Tôi đã tuyệt vọng với bà rồi, nhìn bà một cái, tôi bất ngờ đứng dậy từ ghế sofa và đi thẳng vào phòng.
Đóng cửa lại, tôi nghe thấy tiếng bố nổi giận, ném đồ đạc và hét lớn trong phòng khách:
"Phải! Tất cả đều là lỗi của người khác, bà là người vô tội nhất, được chưa! Nếu Tiểu Văn bị bà làm mất việc, tôi muốn xem bà định làm gì!"
"Chỉ trong khu thôi à? Bà có biết trong khu này có vài người làm cùng công ty với nó không? Bà là vô tâm hay thực sự muốn hại con gái mình, chuyện này mà bà cũng đi nói với người ngoài!"
"Bây giờ rồi mà bà còn cãi được, giỏi thật đấy!"
"Tôi đâu có cố ý!"
Mẹ tôi cũng bắt đầu tranh cãi với bố: "Làm sao tôi biết chuyện lại thành ra thế này! Nếu biết trước sẽ ra thế này, tôi còn đi nói làm gì chứ!"
"Thế bây giờ bà biết chưa!"
Bố tôi mắng lại: "Lần đầu còn bỏ qua được, Tiểu Văn đã nói với bà về hậu quả rồi mà bà vẫn nói lần thứ hai, thế nào? Không nói ra ngoài thì ngứa ngáy khó chịu hả?"
"Tôi thật sự phục bà đấy, chuyện gì cũng không giữ được, bà có biết người ta cười nhà mình thế nào không, nói nhà mình như nhà kính ấy!"
Bố tôi cũng cảm thấy không thoải mái, mắng mỏ xong cũng chỉ còn lại những tiếng thở dài nặng nề.
Mẹ tôi cũng khóc, bà ôm mặt không ngừng xin lỗi, không ngừng nói rằng bà sai rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Nhưng tôi biết đây chỉ là tạm thời mà thôi.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn đã như thế rồi, bà sẽ khóc, sẽ xin lỗi, sẽ nói với tôi rằng sau này sẽ không như vậy nữa.
Ban đầu tôi còn tin, nhưng sau này khi đã quá mệt mỏi, tôi hiểu rằng bà sẽ không bao giờ thay đổi.
Đây là thứ để bà nói chuyện trong các cuộc gặp gỡ, là cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của người khác, làm sao bà nỡ từ bỏ được.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng cười khẽ, âm thanh lạnh lùng và kỳ quặc.
Tôi bị "chèn ép" rồi.
Sau khi sự việc xảy ra, tôi bị sếp cố tình phớt lờ, bà ấy không cần nhắm vào tôi, chỉ cần tỏ thái độ không hài lòng là tự nhiên sẽ có người muốn nịnh nọt mà ra tay.
Số lần tôi phải làm thêm giờ ngày càng nhiều, công việc vô lý cũng ngày càng nhiều hơn.
Tình trạng tinh thần của tôi rõ ràng ngày càng tồi tệ.
Đồng nghiệp cũng rất giỏi "mượn gió bẻ măng", thấy hướng gió không tốt liền lập tức xa lánh tôi.
Tôi bị cô lập đến mức không tìm được ai để nói chuyện, lâu dần tâm trạng càng trở nên nặng nề đến mức không chịu nổi, cuối cùng phải từ chức về nhà để dưỡng thần.
Mẹ tôi chắc cũng biết lần này gây chuyện lớn rồi, gần đây ở nhà nói chuyện nhỏ nhẹ hơn rất nhiều, còn đổi cách làm đủ món canh, nấu đồ ăn ngon cho tôi, nói là để bồi bổ, tìm mọi cách để làm tôi vui, hy vọng tôi sẽ tha thứ.
Nhưng tôi thật sự mệt mỏi, không cảm thấy chút cảm động nào trước những nỗ lực bù đắp của bà sau sự việc.
Tôi cảm thấy tê dại xen lẫn với hận thù, đó là cảm giác của tôi đối với bà bây giờ.
Nhưng bà thì không nghĩ vậy.
—------------------
Sau nhiều lần không nhận được thái độ tốt từ tôi, mẹ tôi bùng nổ.
Hôm đó, trong bữa ăn, bà bất ngờ hất tung cả bàn thức ăn, nước canh văng tung tóe khắp nơi, tường cũng bị b.ắ.n đầy.
Tôi ngồi yên, không biểu lộ cảm xúc, lấy khăn giấy lau nước canh trên mặt, không có bất kỳ phản ứng nào trước sự tức giận của bà.
Mãi đến khi tôi đứng dậy định về phòng, mẹ mới hét lên sau lưng tôi:
"Con còn định giữ cái thái độ c//hế//t tiệt đó đến bao giờ!"
"Mẹ đã xin lỗi con rồi, đã nói xin lỗi con rồi, con còn muốn gì nữa! Phải để mẹ quỳ xuống con mới chịu tha thứ đúng không!"
"Mẹ sinh con, nuôi con bao nhiêu năm nay dễ dàng sao, con cũng như bố con, chỉ biết chi li tính toán! Chỉ biết giữ mãi một chuyện mà hận thù!"
"Mẹ đã làm gì có lỗi với con, mà con lại đối xử với mẹ như vậy!"
Bà vừa mắng vừa kéo tay tôi, không buông, nhất định bắt tôi phải cho bà một câu trả lời hôm nay.
Tôi mệt rồi, thực sự mệt rồi.
Không còn chút sức lực nào để tranh cãi với bà nữa.
Thấy bà càng ngày càng mạnh tay, tôi kéo tay áo lên, cười nhạt: "Mẹ, con không muốn nói chuyện này với mẹ, mẹ buông tay ra."
"Có gì mẹ nói với bố, con là phận con cái, không có tư cách chỉ trích mẹ, mẹ có gì đợi bố về rồi nói."
--------------------------------------------------













