Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mê Mẩn Vì Em – Chương 93

Mê Mẩn Vì Em

Tác giả: Vũ Thị Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không trung thành phố nơi mắt người thường không nhìn thấy, xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ màu đen.

Lúc lốc xoáy đen xuất hiện, bất kể là loài người hay yêu ma quỷ quái đều không kìm được ngẩng đầu lên nhìn.

“Đây là gì thế?”

Vì là tết Trung Nguyên đến mà thiên sư bôn ba khắp mọi nơi trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn thấy cảnh quỷ quyệt này, bất giác kêu lên thất thanh sợ hãi, kinh ngạc nhìn lốc xoáy đến chẳng rõ xuất hiện từ bao giờ, cả người tê dại, cũng không rõ đây là thứ gì nữa.

Dù là dị tượng phát sinh, cũng biểu hiện có thứ đồ không rõ xuất hiện, bất kể là yêu ma quỷ quái hay những thứ khác, đều không phải là thứ mà nhân loại mong muốn.

Thiên sư tổ dị văn sau khi nhận được tin nhanh chóng hành động, đi thẳng tới nơi có lốc xoáy.

Nhưng lúc nhóm thiên sư chạy tới chỗ đó, phát hiện ra lốc xoáy đen bao phủ tiểu khu đã bị một đám ma vây quanh, bất kể là ma vật cấp thấp xấu xí hay loại ma tộc cao cấp có hình thái loài người, lúc này đều tập trung ở quanh tiểu khu, yên tĩnh thành kính nhìn lên lốc xoáy đen trên không trung.

Nhóm Mễ Thiên sư và Lâu Duyệt lúc chạy tới thấy cảnh đó bất giác thấy khó thở.

Họ chưa từng biết hóa ra trong thành phố thế mà ẩn nấp nhiều loại Ma tộc đến vậy, xem ra tết Trung Nguyên năm rồi Ma tộc xâm lấn Hoa Quốc còn nhiều hơn họ tưởng, cũng không có cách nào thanh trừ chúng được.

Có thiên sư kích động xuất ra pháp khí, định nhân cơ hội này đuổi tận giết tuyệt đám Ma tộc Đông Phương ẩn nấp này đi.

Còn vị thiên sư dày dặn kinh nghiệm nhìn thấy bộ dạng của nhóm tiểu thiên sư chưa từng va vấp này mà mặt nóng lên, đi tới cốc cho họ một cái, cấm họ không được kích động. Định ra tay cũng được nhưng cũng phải nhìn tình hình xem đã, đừng có quên hôm nay là tết Trung Nguyên, quỷ môn vẫn còn chưa đóng đó kìa, ở đây không những có một đám ma vật mà còn có một đám quỷ quái nữa, đánh đám này lại không đánh được đám kia.

Bị thiên sư dày dặn kinh nghiệm dạy dỗ, nhóm thiên sư trở nên ngoan ngoãn như bụt.

“Chú Bác đánh người đau quá”

Tỉnh Nguyên KHải ôm cái đầu bị đánh đau, thì thào, quay đầu nhìn con yêu cách đó không xa.

Sao anh ta cũng tới nhỉ?

Mễ Thiên sư tinh mắt, cũng nhìn thấy con yêu đó, bất giác cao hứng đi tới, hỏi nhỏ, “Lâm Tam, anh cũng có mặt ở đây à, Hề Lão đại cũng có ở đây sao?”

Lâm Tam lắc đầu, “Hề Triển Vương đang đi cùng đại tiểu thư Giang về dưỡng thai ở Hồ Nguyệt Cốc rồi”

Mễ thiên sư hiểu ra gật đầu, cuối cũng thân phận hiện giờ của vợ Hề Triển Vương cũng không bình thường, mà giờ trong bụng lại có một thằng nhóc nữa, cực kỳ quý giá. Đúng lúc tết Trung Nguyên, với thể chất của đại tiểu thư Giang, dễ dụ quỷ lắm, Hề Triển Vương chọn mang người về Hồ Nguyệt Cốc, tránh đi tết Trung Nguyên cũng là chuyện bình thường.

“Anh có nhìn ra đây là thứ gì không?” Mễ Thiên sư lại hỏi.

Lâm Tam lắc đầu nói thành thực, “Không nhìn ra, nhưng hẳn là có liên quan tới ma đi”

Đám ma này ngày thường thì ẩn nấp rất kỹ, làm người ta chẳng tìm thấy dấu vết nào, có lẽ cũng bởi kiêng kỵ thiên sư giới Đông phương, có rất ít ma làm loạn ở giới Đông Phương, mỗi khi nhóm thiên sư có cảm giác được chút ma khí, đúng lúc chạy tới hiện trường thì đã chẳng thấy bóng nào. Tuy họ cũng không rõ vì sao đám ma này lại nấp ở giới Đông Phương, vẫn luôn án binh bất động, nhưng nếu chúng không gây họa cho con người thì họ cũng không cố đi tìm.

“Hay là gọi điện hỏi Lão thái gia nhà anh xem sao?” Lâm Tam đề nghị, lão thái gia thiên sư Huyền Môn hiểu biết rộng, biết đâu có thể biết chút ít.

Mễ Thiên sư cảm thấy đây là cách tốt nhất lập tức gọi điện thoại ngay.

Một lát sau, anh ta bất đắc dĩ bảo, “Không gọi được cho lão thái gia”

“Lão thái gia nhà chúng tôi cũng không liên lạc được” Giếng Khoáng Đạt đi tới cau mày bảo.

Lâu Duyệt cầm điện thoại trong tay, cũng nói với họ, “Lão tổ tông nhà chúng tôi cũng thế”

Tả Đằng nói nhanh, “Tôi cũng không liên lạc được với lão thái gia”

Trong bất chợt mọi người nhìn nhau, lòng trầm xuống, bất giác thấy hơi lo lắng.

Trong cơn lo lắng ấy, chợt tiếu đám Ma tộc vây quanh tiểu khu xao động hẳn lên, ngay sau đó chúng từng con từng con nhào vào trong tiểu khu.

“Ngăn chúng lại!” Giếng Khoáng Đạt nói đanh giọng.

Nhóm thiên sư đồng loạt ra tay, quỷ nô đi theo cũng ào lên tức thời.

Nhưng ngăn được đám ma vật cấp thấp mà lại không ngăn được đám Ma tộc cao cấp, có loại Ma tộc cao cấp mang hình dáng con người vô cùng giảo hoạt, thừa lúc tối lẻn vào tiểu khu.

Đám quỷ quái phiêu lãng bên ngoài thấy thế cũng ồn ào tò mò bay tới, nếu không có bùa thiên sư trấn áp, chỉ e cả tiểu khu này bùng nổ.

Thiên sư tổ dị văn thấy cảnh đó mặt đen xì.

Đây quả thật là nhóm yêu ma quỷ quái tụ tập chẳng thiếu một con nào.

*

Du Lệ vừa thay quần áo ra ngoài, định quen ngụy trang lại lại bị Chử Hiệt giữ chặt.

“Không cần phiền vậy, giờ đã quá muộn, hẳn là không ai để ý đâu”

Du Lệ thấy có lý, không cố nữa, tiện tay cầm kính râm bỏ vào túi áo rồi cùng anh đi ra ngoài.

“Mễ”

Tiểu Hắc Cầu nhào tới nhảy lên vai Du Lệ, dùng chính bộ lông xù của mình cọ cọ mặt cô, tỏ vẻ như cũng muốn cùng ra ngoài.

Du Lệ bất giác cười rộ lên bảo, “Được, vậy thì cùng đi nào”

Tiếp đó hai người và một con ma bay cùng ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa, Du Lệ trợn tròn mắt giật mình bảo, “Sao lại vậy nhỉ?”

Chẳng rõ từ bao giờ, ngoài cửa đã không còn là đường đi bình thường nữa, mà là một đường chẳng có căn cứ đi thông thẳng lên lốc xoáy màu đen giữa không trung, kiến trúc chung quanh cũng bị hủy dần.

Cảnh quỷ dị thế này thật phi khoa học vô cùng.

Chử Hiệt hiếm khi cười, thò tay ra nói với cô, “Tiểu Lệ Chi, đây là đường đi thông Ma Vực, em có đi không?”

Du Lệ a một cái, ngơ ngác nhìn anh, lúc phản ứng kịp thì đã thò tay qua rồi.

Chử Hiệt nắm tay cô, đi thẳng đến lốc xoáy màu đen kia, họ nhanh chóng biến mất bên trong.

Lúc hắc ám cắt nuốt ánh sáng, đồng thời cũng làm đôi mắt con người chẳng còn thấy gì, thế giới chỉ còn một mảng hắc ám.

Trong bóng đêm, Du Lệ cảm giác được hơi ấm và sức nắm từ bàn tay nắm tay cô, nắm chặt và kéo cô, nói với cô rằng anh vẫn luôn ở bên.

“Chử Hiệt?”

“Anh đây”

Chử Hiệt ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, nói dịu dàng, “Đừng sợ, sẽ nhanh được ra ngoài thôi”

Du Lệ vâng một câu, hỏi nhỏ, “Đây thông đi đâu thế? Cũng tựa như Epgani sao?”

“Anh cũng không rõ nữa, có thể là Apgani mà cũng có thể là Ma Vực khác, chưa xác nhận chắc được” Giọng người đàn ông vô cùng trầm ổn, bình tĩnh mà thận trọng, rất dễ khiến người khác tin tưởng anh.

Du Lệ vâng một câu, vô cùng tin tưởng anh, để mặc anh nắm tay cô tiến về phía trước.

Hắc ám vô biên cũng không ngăn được ánh mắt của anh, tầm mắt anh dừng lại trên người nhân loại đang ngoan ngoãn để anh nắm, đôi mắt xanh băng không rõ đã biến thành màu vàng đậm từ bao giờ, trong thấp thoáng lóe sắc vàng ấy chẳng che dấu tia tham lam tà ác xuất hiện trong mắt chút nào, nhìn nhân loại ngoan ngoãn tin tưởng anh để mặc anh nắm tay dắt đến địa vực không rõ, hắc ám và tia cướp đoạt nảy sinh trong lòng anh. Rồi bản tính bị ép xuống dần thức tỉnh.

“Mễ!”

Cả lông trên người tiểu Hắc Cầu xổ tung, sợ tới mức nhảy từ trên vai chủ nhân xuống, nhào vào trong bóng tối, cách xa ác ma thức tỉnh.

“Tiểu Hắc Cầu!’ Du Lệ kêu lên, quyết định phải đi tìm nó ngay.

Một bàn tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại, “Đừng lo”

“Nhưng mà…”

“Nó là ma bay, không bị lạc đường đâu”

Lời người đàn ông nói dứt, cặp mắt vàng kim ấy nhìn thẳng về phía hắc ám.

Lát sau, quả nhiên tiểu ma bay đó đã trở lại, phát ra tiếng kêu meo meo, nghe đáng thương vô cùng.

Du Lệ tránh vòng tay ôm eo của anh ra, ngồi xổm xuống, thò tay về phía tiểu Hắc Cầu, ‘Tiểu Hắc Cầu à, đến chỗ chị nào” Đợi tiểu Hắc Cầu chậm rãi tới, cô lại đưa tay ôm nó lên, xoa xoa lông trên người nó, cười bảo, “Ở đây nguy hiểm lắm đó, đừng có đi loạn nha, sẽ lạc đường đó”

Tiếng tiểu Hắc cầu kêu meo meo, nghe càng thêm đáng thương hơn.

Tiếc là nhân loại chẳng hiểu tiếng nó kêu, Du Lệ còn tưởng nó muốn làm nũng, cúi đầu hôn lên lông trên đầu nó, cười tủm tỉm ôm nó vào lòng.

Tuy tiểu Hắc Cầu được chủ nhân yêu thương hôn, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt đại ma đầu đứng cạnh nhìn nó chằm chằm như muốn ăn thịt nó vậy, nó sợ tới mức lại xù lông lên lần nữa, suýt lại chạy trốn.

Ôm tiểu Hắc Cầu vào lòng, đề phòng nó lại bị lạc đường lần nữa, Du Lệ nhìn thẳng vào hắc ám.

“Chử Hiệt?”

Du Lệ nương theo ký ức tìm chỗ Chử Hiệt đứng, tiếc là ngoài hắc ám ra thì cô chẳng nhìn cái gì hết.

Mãi mà không nghe thấy tiếng anh, trong lòng Du Lệ cả kinh, tưởng thời gian ngắn như vừa rồi Chử Hiệt đã biến mất không tăm tích, tự dưng hoảng lên.

“Chử Hiệt, anh ở đâu?”

Cô thò tay sờ soạng trong bóng tối. May mắn có bàn tay nhanh chóng cầm lấy tay sờ soạng của cô, Du Lệ nắm chặt lấy thở phào bảo, “Em cứ tưởng mình lại bị lạc nhau chứ”

Tiếng Chử Hiệt cười vang lên trong bóng đêm, “Sao lạc được chứ?’

Hiếm khi thấy anh cười, Du Lệ cảm thấy quá dễ nghe, cũng rất cuốn hút, bất giác cũng cười nói, “Giống lần trước ở lâu đài Muffies đó, lúc chúng ta bị lực lượng Ma môn cuốn vào trong Epgani ấy, đã cách nhóm Luda rất là xa, may mà có anh và Đồ Nhĩ Tư đến rất nhanh”

Chử Hiệt yên lặng lắng nghe không nói câu nào.

Chung quanh quả thật rất tối, chỉ có nắm chặt tay nhau cô mới biết là anh đang ở bên.

Du Lệ cố sức nắm chặt lấy tay anh hơn. Có lẽ phát hiện ra cô bất an, người đàn ông thả tay nắm cô ra, thò tay ôm cô vào lòng, cúi đầu ngắm nhìn nhân loại ngoan ngoãn được anh ôm, tầm mắt dừng lại ở từng tấc từng tấc gương mặt cô kỹ càng, cứ như đang ngắm loại đồ ăn ngon nhất hoặc như ngắm một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo mỹ lệ hoặc như ngắm con mồi yêu thích nhất vậy…

Tuy đã quen với sự yên tĩnh ngày thường của Chử Hiệt rồi, nhưng không hiểu sao lúc này Du Lệ lại cảm thấy sự yên tĩnh ấy khiến cô hơi sợ hãi.

“Chử Hiệt?” Cô lại kêu lên lần nữa.

Một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt mỹ lệ của cô, hơi thở tươi sống đẹp đẽ và ngon lành kích thích dục vọng nguyên thủy nhất của ma tộc. Yết hầu người đàn ông cứ lên lên xuống xuống, tay anh miết dọc từ khuôn mặt cô xuống, mơn trớn chiếc cổ thon dài mảnh khảnh ấy, bàn tay khẽ chạm vào động mạch chủ non mềm ở gáy cô.

Du Lệ bị anh làm cho hơi ngứa, nghiêng người, nói nhỏ, “Chúng mình không đi à?”

Người đàn ông ừm một câu, giọng nói bình tĩnh như trước.

“Em có mệt không? Có cần anh cõng em không?”

Cô cười tươi rói nhìn về phía anh, tuy không thể nhìn thấy, “Em không mệt đâu, đi được một lúc đó”

“Thật không?” Anh nhìn gương mặt tươi cười của cô chằm chằm, trên mặt lóe lên tia sáng không rõ.

Du Lệ đột nhiên thấy anh hơi kỳ lạ, nhưng kỳ lạ chỗ nào thì cô lại không thể nói rõ được, may mà Chử Hiệt vẫn chăm sóc như cũ, tiếp tục nắm tay cô đi tiếp.

Tiểu Hắc Cầu chôn sâu người trong tay cô, mỗi khi ánh mắt người đàn ông dừng lại ở trên người nó đều khiến nó run rẩy.

Nó đột nhiên lại hoài niệm tới đại ma đầu ở xã hội nhân loại, lúc ấy đại ma đầu giống con người nhiều hơn, ít ra chẳng giống bây giờ, cứ như muốn bóp chết nó vậy.

“Tiểu Hắc Cầu, em có lạnh không? Sao tự dưng lại run lên thế?” Du Lệ lo lắng hỏi.

Tiểu Hắc Cầu chẳng còn hơi sức khẽ kêu meo một tiếng với cô.

Du Lệ sờ sờ lưng nó, thật chẳng rõ sao nó lại thế, cầu xin người đàn ông bên cạnh giúp, “Chử Hiệt à, Hắc Cầu bị bệnh à?”

“Chắc không sao đâu” Giọng người đàn ông hơi lạnh, vang lên, “Chính nó là ma bay mà”

Du Lệ, “Vậy sao nó lại cứ run rẩy luôn thế?”

“Chắc là cảm thấy lông trên người nó nhiều quá, định bảo em giúp cạo cho nó ấy mà”

Du Lệ, “….” Anh nói nghiêm túc à?

Du Lệ đờ đẫn một lát, cuối cùng cũng chấp nhận chuyện bạn trai luôn nghiêm chỉnh đứng đắn của cô tự dưng cũng biết nói đùa, còn tiểu Hắc Cầu cũng vì lời anh nói mà biến thành một quả cầu mèo cứng đờ, toàn bộ Ma Đô chẳng tốt tý nào.

Du Lệ tưởng tượng ra bộ dạng tiểu Hắc Cầu bay sạch lông đi tham chiếu ra một con mèo không có lông thì cảm thấy vô cùng khó coi, khéo léo bảo, ‘Mèo phải có lông xù mới đáng yêu, không còn lông nữa đâu còn đáng yêu nữa chứ? Tuy Hắc Cầu không phải là mèo nhưng trông nó rất giống mèo, cũng vậy thôi, có đúng không?”

Chử Hiệt rất biết nghe lời, “Ừ, em nói đúng lắm”

Du Lệ vui vẻ vô cùng. Nhưng tiểu Hắc Cầu thì lại run rẩy đến hết cỡ, rõ ràng là đại ma đầu phụ họa theo nhưng ánh mắt đó chẳng phải là như thế, mà ngược lại còn kiên định muốn cạo sạch lông của nó nữa kìa.

Nam nhân này là ma quỷ à? Đang trò chuyện, đột nhiên trong bóng đêm xuất hiện một luồng sáng trắng, tinh thần Du Lệ rung lên biết chỗ đó có thể là cửa ra.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 238: . Ngoại truyện 5
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mê Mẩn Vì Em
Chương 93

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 93
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...