Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mê Mẩn Vì Em – Chương 92

Mê Mẩn Vì Em

Tác giả: Vũ Thị Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cục Lông xù đen ngồi xổm trên lan can ban công, nhìn xuống thành phố từ trên cao.

Lúc bóng đêm buông xuống, âm khí trời đất nẩy sinh, bao phủ toàn bộ thế giới, bằng mắt thường cũng không nhìn thấy rõ u minh lộ ra từ phía chân trời lượn tới, cuối đường là vô số quỷ hồn, chúng nó đi vào nhân gian, hoặc về gần nhà người thân, hoặc du đãng ở nhân gian, hoặc cướp đồ cúng ở dọc đường…

Toàn bộ trời đất dưới cặp mắt màu hổ phách đó đã biến thành một bộ dạng khác hẳn.

Mấy con quỷ thoát khỏi đường u minh, phiêu lãng khắp nơi trong thành phố, thường thì leo lên cửa sổ cao ốc của nhà nào đó tò mò nhìn chung quanh phòng nghỉ, xem lén cảnh sinh hoạt của loài người.

Một quỷ hồn đi tới ban công tầng thứ mười tám, đang định nhòm vào phòng, một tiếng meo vang lên.

Quỷ hồn hoảng sợ, đột nhiên lùi lại sau, rồi nhìn thấy một con vật ngồi ở ban công thoạt nhìn có vẻ giống mèo.

Con vật giống mèo đó có bộ lông màu đen tuyền kêu meo với nó một tiếng, đôi mắt màu hổ phách long lanh nước, thoạt nhìn rất cao quý yêu kiều, một kích bất kỳ.

Quỷ hồn này chỉ là một con quỷ nhát gan, vì bỏ qua thời gian tiến vào quỷ môn nên biến thành cô hồn dã quỷ, ngày thường không có việc gì thì trốn tránh đại quỷ tiểu quỷ, đến đụng cả mèo hoang ven đường cũng không dám tới gần, nếu hôm nay không phải Tết Trung Nguyên, quỷ môn mở rộng, âm khí trời đất tuôn trào thì cũng không xen lẫn trong đám quỷ hồn du đãng tới.

Lúc này phát hiện ra một động vật không rõ là con gì ngồi xổm ở chỗ này khiến nó hoảng sợ, vội phiêu ra rất xa, trốn đến cách đó không xa, dùng ánh mắt khát vọng nhìn ban công kia chằm chằm.

Chỗ ban công đặt khoảng mười bồn cây, những bồn cây đó trông rất tươi tốt, xanh um, không hiểu sao chúng lại có lực hấp dẫn cực lớn với quỷ hồn.

Nhưng có con cục lông đen xù kia canh ở đó, rõ ràng không cho phép bất cứ thứ gì tới gần.

Quỷ hồn cứ nhìn đăm đăm, biết rõ là không thể đi tới đó được nhưng vẫn luyến tiếc rời đi.

Nhưng có quỷ nhát gan dĩ nhiên cũng có quỷ to gan. Tết Trung Nguyên là tiết quỷ, không những có quỷ hồn ở âm phủ tới tận nhân gian thăm người thân vào ban ngày mà đồng thời cũng khiến quỷ nhân gian chẳng sợ gì ban ngày.

Một con quỷ có đạo hạnh cao hơn con kia bay tới ban công, làm ngơ cái con vật cưng mèo kia, bay thẳng tới đám cây ở ban công.

“Mễ!’

Quỷ hồn tránh ở một bên trơ mắt nhìn Cục lông xù vô cùng cao quý đó nhảy dựng lên, hai móng vung ra cào thẳng vào con quỷ đó, chỉ cào có mấy cào mà quỷ khí trên người con quỷ đó cũng tan đi mấy phần, sau đó lại bị nó dùng hai chân sau giẫm tan quỷ ra ban công.

Thấy kết cục của con quỷ đó, con quỷ tránh ở một bên sợ tới mức quỷ khí cũng không ổn định, vội vàng ẩn mình càng sâu thêm.

Đuổi một con quỷ đi xong, Tiểu Hắc Cầu l//i//ế//m l//i//ế//m móng vuốt, lại ngồi xổm ở trên ban công lần nữa, tiếp tục lại đóng vai con mèo yêu kiều cao quý.

Du Lệ nghe thấy tiếng đi đến ban công nhìn nhìn, nói với Cục Lông Xù đang ngồi ở lan can, “Tiểu Hắc Cầu à, cẩn thận đừng để bị ngã đó, ngã xuống sẽ biến thành một con mèo bánh đó nha”

Tiểu Hắc Cầu kêu meo với cô một tiếng, giọng nhẹ nhàng nũng nịu, không hiểu còn tưởng là nó làm nũng nữa.

Du Lệ cười cười, đi qua xoa xoa đầu nó, phát hiện ra mấy ngày gần đây, Hắc Cầu rất thích ngồi ở lan can ban công, thấy cô thì run như cầy sấy, ở đây là tầng mười tám, nếu ngã xuống thì chẳng thể đùa nổi.

Tiểu Hắc Cầu dùng móng vuốt mềm đè tay chủ nhân lại, lại cất tiếng kêu meo với cô, để cô yên tâm.

Du Lệ xoa xong Tiểu Hắc Cầu, đang định rời đi, tự dưng khóe mắt lóe lên liếc thấy một bóng bay tới chỗ này, xoay người hoắc mắt nhìn đúng lúc nhìn thấy con quỷ bay thẳng  tới ban công.

Du Lệ:!!!!!

Quỷ:?!!!!! Người này hình như có thể nhìn thấy mình, hơn nữa ánh mắt cô ấy trông rất kinh khủng!!

Con quỷ kia sợ tới mức trong nháy mắt bay thẳng xuống lầu dưới nấp đi.

Du Lệ chớp chớp mắt, cứ tưởng mình gần đây tiếp xúc đến chuyện thần quái quá nhiều, đến mức mà xuất hiện ảo giác, nào ngờ chỉ mới có mấy giây thôi, lại thấy có mấy con quỷ bay tới lan can ban công nhà cô, nhìn khắp phòng khách, thậm chí có hai con quỷ còn định thử đi xuyên qua lan can ban công tiến vào, làm lơ một người sống to tướng như cô đang đứng ở ban công.

“Mễ!”

Tiểu Hắc Cầu bay vọt lên, một móng vuốt cào tới con quỷ trong đám định xông tới, cực kỳ dũng mãnh đuổi chúng ra ngoài, bảo vệ nhà của họ.

Du Lệ trầm mặc nhìn một lát rồi xoa bóp trán, xoay người rời đi.

Chử Hiệt bưng một mâm trái cây ra, thấy cô ngồi trên sofa tinh thần không ổn định, hỏi, “Sao vậy?”

Du Lệ, “…. Bên ngoài rất nhiều quỷ”

“Hôm nay là Tết Trung Nguyên mà” Chử Hiệt thấy sao cũng không lạ.

Du Lệ, “….À”

Cô cứ ngơ ngác ngồi ở đó, bất giác chẳng biết nói gì.

Chử Hiệt thả mâm hoa quả xuống, thò tay ra ôm lấy cái người đang ngồi ngơ ngẩn ở đó lên đùi mình, cằm áp vào cổ cô, thân thể hai người áp sát vào nhau.

“Đừng sợ, có Hắc Cầu rồi, chúng sẽ không tiến vào được đâu” Chử Hiệt hôn lên mặt cô, dịu dàng trấn an.

Hơi thở của anh phà lên gáy non mịn của cô, Du Lệ thấy hơi ngứa, không kìm được rụt vai lại, cảm giác được có thứ gì đó chọc chọc bên dưới, toàn bộ ngập tràn hơi thở của anh, làm con tim cô run lên, nhưng lại thấy vô cùng an toàn.

Du Lệ thò tay ôm lấy cổ anh, bảo, “Em không sợ, chỉ là tết Trung Nguyên trước đây cũng chưa từng thấy nhiều quỷ như thế”

Năm rồi cô cũng đâu để ý tới mấy thứ này, hàng năm chạy show, đâu có tâm tư nào mà nghỉ, giờ ngẫm lại, mỗi năm tết Trung Nguyên tới, không đi đóng phim thì lại đi tham gia tiệc tối, vốn chẳng để ý tới tết Trung Nguyên là cái tết gì nữa.

Có thể nhìn thấy những phi nhân loại này, cũng là chuyện mấy năm gần đây, nhưng tiếp xúc chân chính với chúng cũng chỉ có năm nay, bắt đầu từ lúc gặp được Chử Hiệt, sinh hoạt của cô cũng đã không cách nào khôi phục lại sinh hoạt của một người bình thường được nữa, cứ cảm thấy ngày nào cũng trôi qua quá đặc sắc.

Du Lệ lại nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy con đường u minh ở tiểu khu của họ, một đám quỷ hồn mêng m//ô//n//g cuồn cuộn ào qua, thỉnh thoảng có con quỷ hồn rời khỏi đường u minh, phân tán đến khắp mọi nơi trong thành phố.

Một cảnh này thật quá khổng lồ. Chử Hiệt vỗ nhẹ lên lưng cô, trong lòng cảm thấy cô chắc chắn đang rất sợ hãi.

Anh biết Tiểu Lệ Chi mồm to, không muốn để người khác lo lắng.

Vì thế tối tết Trung Nguyên, Chử Hiệt không rời khỏi Du Lệ, cô đi đâu cũng đi theo, cô vào nhà vệ sinh cũng canh ở bên ngoài, không để cô một mình.

Du Lệ cầm kịch bản xem, thỉnh thoảng liếc trộm anh, trong lòng lẩm bẩm.

Đêm nay Chử tiên sinh có vẻ dính người quá, hơn nữa mỗi lần thấy cô nhìn qua lại ghé tới hôn cô một cái, chẳng nhẽ anh ấy nghĩ là…

Mười giờ tối Du Lệ đi ngủ đúng giờ.

Tuy Chử Hiệt nói không nhiều nhưng sau khi sống cùng anh, mới phát hiện ra anh là một bạn trai cẩn thận, sẽ chiếu cố đến thói quen sinh hoạt của cô, gần như cùng đi nghỉ đúng thời gian giống cô.

Sau khi Du Lệ lên giường, Chử Hiệt cũng nằm xuống, thò tay ra ôm cô vào lòng.

Trong bóng tối, người đàn ông hôn nhẹ lên trán cô một cái chúc cô ngủ ngon, lúc cô ngẩng đầu nhìn anh, cái hôn ngủ ngon ấy dần đi xuống, dừng ở mi mắt của cô, mắt cô, mũi và môi cũng lưu lại hơi thở của anh, cái hôn ngủ ngon ấy càng ngày càng đi xuống đã thay đổi hoàn toàn.

Cô véo véo ngón tay, cố sức khống chế hơi thở, nhưng hơi thở dồn dập, vẫn khiến anh để ý.

“Khó chịu à?” giọng người đàn ông khàn khàn hỏi, ngón tay xoa nhẹ tóc cô.

Du Lệ đáp chậm rãi, “Không ạ”

Tay anh cứ lặng lẽ vỗ nhẹ eo cô, vòng eo cô rất nhỏ, toàn thân gần như chẳng có chỗ nào khó coi hết, nhiều một phân thì nhiều mà ít đi một phân lại chê. Từ lúc còn thiếu nữ bắt đầu tiến vào giới giải trí, đã có thầy giáo chuyên môn bị cô chỉnh cho, nhiều năm qua, cô dậy thì thành công, chỗ nào cũng đều đẹp cả.

Tiếc là người nào đó cũng không có thẩm mỹ hiểu biết của con người, thật ra chẳng có nhiều cảm giác với chuyện này, chỉ cảm thấy người trong lòng chỗ nào cũng áp sát anh, dục vọng mãnh liệt thâm sâu càng muốn ăn hơn khiến anh càng ngày càng phải cố sức vượt qua.

“Ngủ đi”

Giọng anh khàn khàn gợi cảm vang lên trong đêm, vô cùng quyến rũ, Du Lệ chôn mặt nóng vào ngực anh, thì thầm gì đó rồi chậm rãi ngủ mất.

Chử Hiệt cứ thong thả vỗ nhè nhẹ lưng người trong lòng, mãi cho đến khi bóng đêm càng ngày càng trở nên tối hơn, lúc âm khí trong trời đất đạt tới đỉnh, anh cẩn thận đứng dậy, sửa chăn cẩn thận cho người trên giường rồi mới rời khỏi giường.

Tiểu Hắc Cầu vẫn canh giữ ở ban công, đối với mỗi con quỷ có ý đồ tiến vào đều dùng móng vuốt hầu hạ đuổi chúng đi.

Chỗ cửa truyền đến tiếng sạt sạt cứ như bị móng vuốt sắc nhọn nào đó cào lên chói tai, Tiểu Hắc Cầu kêu meo một tiếng, mất hứng hoàn toàn.

Nó nhảy từ ban công xuống, nhảy từng bước mèo đến phòng khách thì thấy người đàn ông đi từ trên lầu xuống.

Trong phòng không bật đền, bóng người đàn ông gần như hòa cùng một thể với bóng đêm, thân hình cao lớn tỏa ra hơi thở đáng sợ như mãnh thú vậy, Tiểu Hắc Cầu bước lùi từng bước, lùi lại về chỗ ban công, trốn vào sau một bồn cây cẩn thận ngó đầu ra nhìn anh.

Người đàn ông đi thẳng ra cửa.

Tiếng cào cửa cứ vang lên đều ở bên ngoài, trong đêm yên tĩnh lại càng thêm rõ nét quấy nhiễu giấc mộng người ta.

Người đàn ông mở cửa, mấy con ma vật đang cào cửa suýt nữa ngã nhào, chúng đứng dậy, đối diện với đôi mắt trừng to của người đàn ông xuất hiện ở cửa, trên nét mặt xấu xí lộ ra thần sắc hoảng sợ.

Sau đó người đàn ông nhấc chân lên, đá bay mấy con ma vật ra ngoài.

Cái đá đó rõ ràng là rất nhẹ nhàng, mà thân thể mấy ma vật đó đã bị anh đá chia năm xẻ bảy, máu đỏ sậm bắn vào không khí, phun lên bức tường trắng chỉ trong mấy giây dần biến mất.

Thi thể ma vật rơi xuống mặt đất còn chưa chết hoàn toàn, đôi mắt trừng to như bóng đèn hoảng sợ nhìn người đàn ông đứng ở cửa mãi cho đến khi thi thể chúng hư hóa biến mất.

Tiểu Ma Bay ở chỗ ban công đang thò nửa cái đầu ra ngắm trộm thấy thế rụt nhanh đầu về.

Đại ma đầu thật đáng sợ quá đi!!

Chử Hiệt đứng ở cửa, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt xuyên qua góc tối đen, nhìn về không trung cách đó không xa.

Một cơn lốc xoáy màu đên đang dần hình thành ở giữa không trung trên tiểu khu, thỉnh thoảng có tiếng vang từ lốc xoáy truyền đến, cứ như có thứ đồ vật đáng sợ nào đó sắp rơi xuống nhân gian vậy.

Đột nhiên lỗ tai Chử Hiệt động đậy, xoay người lại, thấy ở trên cầu thang có một người mắt buồn ngủ mơ màng đang đứng, đèn hành lang sau lưng cô chợt sáng lên.

“Chử Hiệt?”

Du Lệ dựa vào tay vịn cầu thang, kêu một tiếng bên dưới.

Chử Hiệt đáp lại, đóng cửa rồi đi vào trong.

Du Lệ ngáp một cái, đi từ trên lầu xuống, rót một ly nước ấm, mặt buồn ngủ bảo, “Sao anh lại dậy thế?”

Chử Hiệt chỉ nhìn cô không nói.

Uống xong nửa chén nước, thần trí Du Lệ tỉnh táo chút, nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn anh.

Ánh đèn tiết kiệm trong phòng khách sáng lên, dưới ánh sáng mờ nhạt khiến người ta trở nên m//ô//n//g lung, có cảm giác sai lệch.

Chử Hiệt rũ mắt nhìn cô rất lâu, đột nhiên bảo, “Đã nghĩ ra đi rồi à?”

”Gì cơ?” Vẻ mặt Du Lệ ngẩn ra nhìn anh, anh nói gì ý nhỉ?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 238: . Ngoại truyện 5
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mê Mẩn Vì Em
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...