Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mê Mẩn Vì Em – Chương 150

Mê Mẩn Vì Em

Tác giả: Vũ Thị Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trời tờ mờ sáng, tiếng sóng biển lăn tăn lọt vào tai.

Toàn bộ lều trại vô cùng yên tĩnh, cả người và phi nhân loại đang lâm vào trạng thái nghỉ ngơi, chỉ mình Du Lệ giống như con cá mặn, lăn qua lộn lại không tài nào ngủ nổi.

Rõ ràng đã mệt lắm rồi, nhưng tinh thần lại quá tỉnh táo, chẳng cách nào ngủ nổi.

Lúc cô trở mình lần nữa, Chử Hiệt thò tay ôm cô vào lòng, không cho cô lăn lộn.

Cô gái cá mặn đành nằm nghiêng người trong lòng anh, tiến sát tai anh hỏi nhỏ, “Chử Hiệt, em còn là con người không?”

Chử Hiệt, “….Hiện giờ em là người”

Du Lệ trước tiên thở phào, sau đó lại có phản ứng, vội hỏi, “Cái gì mà bảo là hiện giờ chứ? Chẳng nhẽ sau này em không phải là người nữa à?”

Làm con người hai mấy năm rồi, cô thực sự không muốn đổi chủng tộc nữa đâu.

“Không rõ” Chử tiên sinh vẫn đáp dứt khoát, “Loại chuyện thế này phải xem tình hình đã, anh không bảo đảm được”

Tuy Du Lệ hơi bất mãn, nhưng biết tình hình hiện giờ giải thích không rõ lại hỏi tiếp, “Em có phải là huyết mạch thần bí linh tinh gì đó không? Nếu không sao bia Mễ Nại Tư lại triệu hoán em nhỉ? Anh nói đúng không?”

Du Lệ sẽ hỏi như thế, cũng vì trước đây không lâu, Nhạc Chính Tước đã chính miệng hỏi qua cô, xem có phải gia tộc cô có huyết mạch thần bí gì không. Lúc ấy cô cũng không để ý, lần này vì bia Mễ Nại Tư triệu hoán, Du Lệ lại cảm thấy mình là con người thuần túy, chẳng liên quan gì đến chút huyết mạch gì gì đó của Ma tộc cả, chỉ đành nghĩ tới huyết mạch khác.

Nếu không vì sao giải thích được chuyện xảy ra tối qua chứ?

“Chắc vậy đi, anh cũng không rõ”

Du Lệ hơi đứng dậy, nhìn bầu trời xám xịt, nhìn mặt anh kinh ngạc hỏi, “Anh thật không biết sao?”

Chử Hiệt ừm một cái, bình thản bảo, “Em quên rồi à, anh chẳng nhớ rõ chuyện trước kia”

Không có ký ức, những chuyện cũ năm xưa đã mất hết, có nhiều chuyện phải tự mình trải qua mới biết được một chút. Còn vì sao bia Mễ Nại Tư lại chia năm xẻ bảy, anh cũng không rõ lắm, chỉ biết duy nhất là, anh ngủ say vì bia Mễ Nại Tư, còn từ sau khi anh ngủ say, bia Mễ Nại Tư cũng bởi vậy mà phân thành từng mảnh tròn nhỏ, được trấn áp trong những Ma Cảnh khác nhau, được lực lượng mạnh mẽ của Cổ Ma trấn giữ.

Du Lệ cũng biết rõ tình hình của anh, trước khi anh khôi phục ký ức, cũng không thể nào biết được đáp án từ chỗ anh.

Không chỉ có anh, mà những Cổ Ma trấn giữ bia Mễ Nại Tư khác có thể biết không nhiều, nếu biết thì A Kỳ Bác Nhĩ Đức đã nói cho Chử Hiệt từ lâu rồi.

“Vậy anh nói với em về bia Mễ Nại Tư đi” Du Lệ bảo.

Chử Hiệt vòng tay tới, xoa tóc cô, cất giọng thuần hậu dễ nghe, “Thật ra anh cũng biết không nhiều lắm, nghe bảo bia Mễ Nại Tư là tấm bia trấn giữ Ma giới, là lực lượng cân bằng Ma giới, là lực lượng nguyên vẹn của chúng ma, ma giới không thể mất nó được, nếu không toàn bộ Ma giới sẽ sụp đổ…”

Cũng bởi thế, lúc bia Mễ Nại Tư xuất hiện dị thường, anh nguyện ngủ say vì nó, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Đây cũng là nói theo lời của A Kỳ Bác Nhĩ Đức.

Nhưng dù là thế, bia Mễ Nại Tư cuối cùng vẫn bị chia năm xẻ bảy, nó phân toàn bộ Ma giới ra thành những Ma Cảnh khác nhau, mỗi một Ma Cảnh đều có một mảnh nhỏ của nó, năm đó những Cổ Ma liên thủ phong ấn, tròng gông xiềng lên, phong ấn bên trong Ma Cảnh, duy trì sự cân bằng.

Nhưng không Ma tộc nào ngờ được rằng, sau những năm tháng dài lê thê, có một ngày, Ma tộc ngủ say vì bia Mễ Nại Tư năm đó đột nhiên tỉnh giấc.

Sau khi Ma tộc tỉnh giấc, chẳng có tý ký ức nào, thậm chí còn một mình đi vào thế giới loài người.

Du Lệ lặng yên lắng nghe. Không những cô mà những con yêu trong lều khác chưa ngủ cũng nhắm mắt lắng nghe, Ma tộc nghe không hiểu ngôn ngữ loài người, chỉ có Nhạc Chính Tước từ lúc trước được dạy nói mới nắm giữ được câu nói tới bia Mễ Nại Tư kia.

Trong giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi của anh, tinh thần tỉnh táo phấn khởi dần thả lỏng, cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ nặng nề.

*

Lúc tỉnh lại thì đã tới trưa, trên bầu trời Ma Cảnh là ánh mặt trời đỏ rực.

Du Lệ xoa mắt tỉnh lại, đồng hồ sinh học đảo lộn, tự dưng lúc tỉnh ngủ ấy có cảm giác thống khổ vô cùng. Mãi cho tới khi hơi nước lạnh rửa mặt, rồi mùi thuốc đánh răng bạc hà ngập khoang miệng, cô cũng tỉnh táo hơn.

Ma tộc đã chuẩn bị xong cơm trưa, bữa trưa lại là hải sản như thường lệ.

Hải sản Lôi Nạp Đa Nhĩ vô cùng phong phú, đa dạng, ngày nào cũng không trùng lặp, dù ăn liền mấy ngày liền cũng không ai thấy ngán, Du Lệ sau khi ăn hải sản tươi ngon xong, tinh thần càng tốt hơn.

Ăn trưa xong, Nhạc Chính Tước bảo mọi người thu dọn đồ chuẩn bị về.

Du Lệ nhìn thăm dò, hỏi, “Chúng ta về thế nào?”

Nhạc Chính Tước chỉ vào một chiếc thuyền buồm.

Du Lệ, “….”

“Đừng xem nó nhỏ, tốc độ nhanh lắm” Nhạc Chính Tước nói ngay tác dụng chính của thuyền buồm nhỏ, khiến Du Lệ yên tâm, nó tuyệt đối có thể đưa họ về hơn nữa thời gian cũng rất nhanh.

Trong sự hoài nghi của Du Lệ, cả đám người nhảy lên thuyền buồm nhỏ.

Chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đi vòng quanh, tốc độ cũng không nhanh, nhưng Nhạc Chính Tước chẳng thèm để ý có bị vả mặt không, một chân dẫm đầu thuyền nhìn về phía xa.

“Ngao ô ngao ô” Tuyết Lang kêu lên với Nhạc Chính Tước.

Tuy không hiểu tiếng nó kêu nhưng Du Lệ cũng cảm giác như nó đang nghi ngờ lời Nhạc Chính Vương nói lúc trước, quả nhiên thấy Nhạc Chính Vương thò tay ra xoa đầu nó mắng, “Vội gì chứ, trước cứ cho bọn mày từ từ thích ứng với tốc độ đi đã”

Tuyết Lang dẩu mõm ra, nó là yêu không cần chậm, cứ mưa rền gió dữ mà đi đi.

Nhạc Chính Tước muốn đá nó xuống nước ngay lập tức.

Không biết từ lúc nào trên mặt biển bình lặng xuất hiện một bóng đen rất lớn, người trên thuyền nhìn không rõ lắm chỉ thấy nó trùm cả không trung, rồi phát hiện ra cái bóng đen đó giống một con thú biển.

Mặt biển bình lặng dần nổi sóng, tốc độ thuyền đang từ từ chầm chậm chuyển sang nhanh dần, rồi rầm một cái có thứ gì đó đục thủng nước ra.

Du Lệ quay đầu nhìn lại thì thấy một xúc thịt rất lớn giống như xúc tua của bạch tuộc vậy.

Tốc độ thuyền buồm càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức gần như suýt ném tất cả mọi người bay đi vậy.

Chử Hiệt ôm chặt Du Lệ vào lòng, đứng lù lù bất động ở đó, để mặc thú biển đẩy thuyền buồm nhỏ về phía trước.

Vân Thố và Tuyết Lang cũng đã chuẩn bị từ lâu rất trấn định, chỉ có mấy Ma tộc thì lộ ra tia kinh hoàng, cứ bám chặt mọi thứ chung quanh để cố định thân thể, tránh không bị ném thẳng xuống biển, trở thành món điểm tâm cho thú biển.

Giữa Ma tộc và Ma tộc cũng có phân biệt mạnh yếu, không phải tất cả Ma tộc đều không ngại thú biển, đặc biển mấy Ma tộc này, ngày thường họ đều ở trong lâu đài, nấu cơm cho Ma tộc lâu đài, ít khi tới bờ biển, nên chưa tiếp xúc với loại thú biển như thế bao giờ, đều bị dọa cho chết khiếp.

Con thú biển này có thể do cái vị Nhạc Chính Vương này điều khiển đã thành công làm cho Ma tộc đó kính sợ, uy thế của anh ta còn mạnh hơn chủ nhân Địch Mạn Nhân trước nhiều.

Còn Vân Thố và Tuyết Lang, cả hai đều là những con yêu tài cao mật lớn đi theo Nhạc Chính Tước làm loạn, chuyện gì cũng đều trải qua hết, vốn không coi chuyện này là gì, cùng lắm thì rơi xuống nước đại chiến một trận với thú biển thôi.

Tuy là sói, nhưng họ cũng đã từng học qua bơi lội rồi.

Dưới thúc đẩy của thú biển, thuyền buồm nhỏ cứ như được nâng gió vượt sóng thế như chẻ tre.

Chỉ mất chừng hai tiếng, hải đảo đã xuất hiện ở trước mặt, tốc độ cực nhanh, ngoài cả dự đoán. Ngẫm lại ngày hôm qua lúc ra biển, thì chơi mất cả ngày, mãi mới đến hải đảo đó.

Du Lệ cuối cùng cũng hiểu rõ, chẳng trách mà mấy ngày này Nhạc Chính Tước và Chử Hiệt ngày nào cũng có thể đi đi lại lại được cả.

Thú biển sau khi đưa họ tới tận hải đảo, vẩy vẩy xúc thịt chìm xuống biển đi mất.

Vừa lên bờ, thấy một Ma tộc có làn da tái nhợt đang cầm đầu một đám Ma tộc chào đón.

Nhạc Chính Tước thấy họ, cất giọng tùy ý hỏi, “Ồ Địch Mạn Nhân, vết thương của anh sao rồi?”

Địch Mạn Nhân mặt đơ ra đáp, “Vẫn chưa đỡ lắm”

“Chưa đỡ thì anh tới đây làm gì?”

“….Nghe bảo các anh ra biển, tôi tới đây xem thế nào”

Nhạc Chính Tước cười tủm tỉm nhìn gã một cái, cả người Địch Mạn Nhân căng cứng đứng ở đó, chỉ sợ loại con lai tàn bạo này lại tẩn cho gã trận nữa.

May thay Nhạc Chính Vương vốn là một lão đại luôn khoan dung độ lượng với cấp dưới, tuy Địch Mạn Nhân có vẻ hơi cẩn thận, chỉ cần không chơi đểu trước mặt anh ta thì anh ta vẫn tảng lờ bỏ qua.

Họ dùng ma ngữ giao lưu, lúc trước Du Lệ từng học qua một ít, nghe hiểu được cái tên “Địch Mạn Nhân”, thì biết đây chính là chủ nhân trước của Ma tộc thành Lôi Nạp Đa Nhĩ, giờ trở thành thuộc hạ của Nhạc Chính Tước.

Cô đánh giá Địch Mạn Nhân vài lần, đưa ra một kết luận, xem ra kém A Kỳ Bác Nhĩ Đức, chẳng trách mà bị Nhạc Chính Tước giật địa bàn, rồi bị Chử Hiệt tẩn cho một trận chỉ nằm dưỡng thương trên giường. Phải biết là A Kỳ Bác Nhĩ Đức cũng từng bị Chử Hiệt tẩn cho, hôm sau đã hăng hái như cũ, nhiều nhất chỉ còn lại chút dấu vết mà thôi.

Tầm mắt Du Lệ không che giấu, sao Địch Mạn Nhân lại không cảm giác được chứ, hơi thẹn quá hóa giận, nhưng chẳng dám thể hiện ra trên mặt.

Rốt cuộc chỉ cần nhìn bằng mắt cũng thấy quan hệ rõ ràng giữa Chử Hiệt và cô ấy.

Gã bị Chử Hiệt đánh cho sợ, cuối cùng cũng cảm nhận được Cổ Ma cường đại dám một mình chống lại bia Mễ Nại Tư rồi ngủ say vì nó.

Có lẽ là Du Lệ nhìn hơi lâu, Tuyết Lang cũng nhớ ra gì đó, nhe răng về phía Địch Mạn Nhân.

Địch Mạn Nhân, “….” Gã đây đang chọc vào ai thế này hả?

Lúc này Du Lệ hỏi Chử Hiệt, “Lúc trước chúng em vào Lôi Nạp Đa Nhĩ, chính là gã đã phái Ma Binh tới đuổi giết chúng em đúng không?”

Chử Hiệt ừm một câu, nhìn về Địch Mạn Nhân với ánh mắt như giết ma vậy.

Địch Mạn Nhân run như cầy sấy nhìn họ, không rõ con người đó nói gì mà cái vị đại nhân Cổ Ma này lại muốn bóp chết gã vậy.

“Vì sao?” Du Lệ vô cùng khó hiểu.

“Ngao ô” Tuyết Lang cũng phụ họa theo hỏi.

Nhạc Chính Tước xoa xoa đầu Tuyết Lang, cười đáp, “Còn vì sao gì nữa? Gã đang lo hai người tới muốn cướp địa bàn của gã đó” Anh ta nở nụ cười tà ác nhìn cả người Địch Mạn Nhân toát mồ hôi lạnh, tựa như một con yêu ác vậy, “Thấp thỏm không yên đâu”

Nào ngờ lúc biết nhầm đối tượng, sau đó gã đã bị Chử Hiệt và anh ta đuổi giết tới tận lâu đài.

Rốt cuộc Du Lệ và Vân Thố bừng tỉnh hiểu ra.

Lôi Nạp Đa Nhĩ là do mẹ Nhạc Chính Tước để lại cho anh ta, vào thời điểm không rõ, lại bị một Cổ Ma khác cướp đi, dĩ nhiên gã sợ chủ nhân thực sự của Lôi Nạp Đa Nhĩ tới đoạt lại. Vì thế lúc cảm giác được có người bên ngoài xâm nhập, thì ra quyết định tuyệt sát trước.

Cứ cho việc Địch Mạn Nhân xấu tính đợi ở bờ biển đi, nhưng trước mặt Nhạc Chính Tước và Chử Hiệt thì chỉ tỏ vẻ đáng thương, cung cung kính kính chào đón họ về thành.

Trên đường về, Nhạc Chính Tước tự dưng hỏi Địch Mạn Nhân, “Có biết nói ngôn ngữ con người không?”

“Không ạ!” Địch Mạn Nhân trả lời dứt khoát, thậm chí còn khinh thường vô cùng.

Con người hiếm khi tới Lôi Nạp Đa Nhĩ, họ đã lâu lắm chưa gặp được con người rồi.

“Vậy đi học đi!” Nhạc Chính Vương cũng nói dứt khoát tương tự, “Sau này tiếng Trung sẽ là tiếng mẹ đẻ của Lôi Nạp Đa Nhĩ, phải học thêm một ít ngôn ngữ khác nữa….”

Địch Mạn Nhân, “….” Tiếng mẹ đẻ cái CMN, tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng ma à?

Nhưng đối mặt với con đại yêu vô cùng ngang ngược vô lý vùng Tây Bắc, Địch Mạn Nhân suýt phun máu ra, chỉ đành đồng ý, hơn nữa lại phải triển khai dạy các lớp tiếng Trung trong lâu đài, thậm chí còn phải phái Ma tộc tới tận thế giới loài người để rèn luyện ngôn ngữ cho tiến bộ nữa.

Nhưng đó đều là những chuyện nói sau này.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 238: . Ngoại truyện 5
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mê Mẩn Vì Em
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...