Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mê Mẩn Vì Em – Chương 149

Mê Mẩn Vì Em

Tác giả: Vũ Thị Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đúng lúc bị cột nước biển khổng lồ tự dưng không kịp đề phòng cuốn phăng mình xuống biển, Du Lệ cứ tưởng mình rất đau đớn.

Nhưng cô còn chưa thể nghiệm cảm giác  rơi xuống biển khó thở, hoặc là chọn tự cứu mình, mạch nước ngầm trong biển đã cuốn cả người cô xuống tận dưới đáy biển rồi.

Miệng mũi mắt tai đều ngập trong nước biển, mạch nước ngầm mạnh mẽ, với tốc độ cực nhanh cuốn cô rời xa mặt biển, rời xa tiếng nổ mạnh trên mặt biển.

Thế giới dưới biển rất yên tĩnh và tối đen, cô tựa như một đuôi cá trong biển vậy, dưới dẫn dắt của mạch nước ngầm cứ hướng về một nơi tối đen mà đi, không có chút cảm giác khó thở hay khó chịu nào hết.

Cảm giác này rất kỳ lạ, Du Lệ thả lỏng người yên tĩnh, không sợ hãi, cũng không kinh hoàng.

Mãi cho tới khi phía trước có chút ánh sáng xanh leo lét, loại bỏ vẻ tối đen ra, thân thể được mạch nước ngầm cuốn đi mới dừng lại, cả người cô phiêu dật lập lờ với biển sâu vô hạn, đối diện với ánh sáng xanh ở xa xa kia.

Cô chớp mắt, nhìn ánh sáng màu xanh lá đó.

Vận mệnh chú định, cứ như có thứ gì đó thu hút cô tới gần. Cái cảm giác huyền diệu khó giải thích ấy, khiến cô quên đi hết thảy, thậm chí còn quên mình vốn là một con người có phản ứng cơ bản, cứ hoảng hốt cho rằng mình là một con cá, là một giọt nước, là một cái cây nước nào đó, có thể tự do hành động trong nước, không bị trói buộc thân thể chút nào.

Cuối cùng cô bước chân ra, hoảng hốt đi tới chỗ có ánh sáng màu xanh lá ấy.

Biển sâu yên tĩnh tựa một lồng giam, thò tay ra chẳng thấy gì hết, thậm chí nước cũng yên lặng.

Mỗi một bước chân, thân thể như dung nhập trong nước, cũng không bị ảnh hưởng của áp lực nước.

Bước từng bước một cuối cùng cô cũng đi tới nơi có ánh sáng màu xanh lá ấy.

Ánh sáng lay động trong màn nước yên tĩnh, do cô tới gần nên dần ngưng tụ lại, ngưng tụ thành một vật hình bia đen, yên tĩnh đứng lặng ở biển sâu, nghiêm túc đoan trang.

Trên mặt bia ấy có ánh sáng bạc, bên trên có khắc chữ, nhưng cô thấy lạ là mình đọc hiểu ý nó….

*

“Tiểu Lệ Chi, tỉnh lại tỉnh lại!”

Du Lệ chậm rãi mở to mắt, nhìn rõ khuôn mặt sáng sủa của người đàn ông.

Tóc anh dính nước biển, ướt nhẹp buông xuống, bọt nước chạy dọc theo thân hình tuấn mỹ. Thấy cô cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt vàng sáng ấy tự dưng lóe lên vui sướng, cứ như ánh mặt trời chói chang vậy.

“Chử Hiệt?” Cô ấp úng gọi một câu.

Chử Hiệt thở phào, nâng cô dậy, dùng mặt dán lên mặt ướt nhẹp của cô, nói nhỏ nhẹ, “Tiểu Lệ Chi, anh xin lỗi”

Xin lỗi cái gì, anh cũng không nói.

Du Lệ dựa vào trong lòng anh, nhìn ra bốn phía, thấy họ lúc này đang ngồi trên một tấm gỗ phập phềnh trên mặt biển, mặt biển sóng êm biển lặng, sao chi chít trên trời, mặt biến sóng nước lấp lánh, hiện ra cảnh đêm của hải dương dịu dàng.

Cứ như cái trận mưa rền gió dữ trước đó chỉ là ảo giác của cô vậy.

Du Lệ ngẩn ra nhìn mặt biển, bất giác không nói được câu nào.

Chử Hiệt thấy cô ngơ ngác, trong lòng sốt ruột, vội bảo, “Tiểu Lệ Chi, em sao vậy? Không sao chứ?”

Du Lệ lại nhìn khắp bốn phía, lại nhìn anh, há miệng thở dốc, “Em….”

Lúc này ở xa truyền đến một giọng nói cắt ngang lời cô.

“Này, hai người không sao chứ?”

Nhạc Chính Tước một tay chèo thuyền buồm nhỏ tới, vớt cả hai người trên tấm ván gỗ lên thuyền nhỏ, nhìn cả người Du Lệ ướt nhẹp, bất giác sờ mũi, hơi ngượng ngùng.

Anh ta ho khẽ một cái, giọng vô cùng ôn hòa, cứ như sợ dọa đến cô vậy, “Tiểu thư Du, cô không sao chứ? Tự dưng không thấy cô, Vân Thố và Thương Mộc Quyết vô cùng lo, sắp khóc rồi, bảo là không tìm thấy cô, muốn nhảy xuống biển cùng cô đó…”

Du Lệ vẫn không nói gì, cứ ngơ ngác ngồi ở đó.

Nhạc Chính Tước lải nhải một hồi, thấy cô như mất hồn vậy lại càng lo thêm.

Chẳng lẽ trước khi thuyền lật, chẳng may bị đụng đầu sao?

Nhạc Chính Tước dùng ánh mắt hỏi dò Chử Hiệt, định bảo anh kiểm tra tình hình vợ anh xem sao, có phải bị thương ở đâu rồi không, nếu không sao người lại trông có vẻ ngốc nghếch như thế.

Chử Hiệt không thèm để ý anh ta, ngồi xổm xuống trước mặt cô, không bỏ qua chút thay đổi nào trên mặt cô.

Chung quanh trở nên yên tĩnh nhanh chóng, chỉ có tiếng nước lăn tăn vang lên.

Dưới cái nhìn chăm chú của một ma một yêu, cuối cùng Du Lệ cũng mở miệng nói khàn khàn, “Chử Hiệt, trong biển này có phải có thứ gì đó không?”

Chử Hiệt ừm một cái, nói thản nhiên, “Là bia Mễ Nại Tư”

“Có phải nó màu đen không, hơi cao, bên trên có những chữ màu xanh lá, ý nó là….” Du Lệ há miệng thở dốc, tự dưng trầm mặc.

Ánh sáng biến thành chữ ấy là cái gì? Vì sao tự dưng cô chẳng nói được nữa nhỉ! Rõ ràng nhớ rất rõ những chữ kỳ lạ đó mà, sao tự dưng chẳng cách nào lý giải được ý tứ nó là gì thế nhỉ?

Cô hơi ảo não lấy tay gõ đầu, nhưng tay đã được Chử Hiệt nắm lấy ngay.

Ma tộc dùng một giọng cực kỳ dịu dàng bảo, “Không nhớ thì thôi”

Du Lệ nhíu mày, sao có thể thôi chứ? Rõ ràng vừa rồi nhớ rất rõ mà. Tự dưng cô kêu y một tiếng, kinh ngạc bảo, “Anh tin em nói à?”

“Anh tin!” Chử Hiệt hôn lên mặt cô một cái, mỉm cười nói.

Tuy Du Lệ rất vui khi anh tin mình, nhưng cô vẫn ngập tràn nghi ngờ, nói tiếp, “Lúc rơi xuống nước, em cứ như bị mạch nước ngầm dưới biển cuốn vào biển vậy. Rất kỳ lạ là, rõ ràng mình ở trong nước nhưng em chẳng thấy khó chịu tý nào, cả người cứ chìm xuống dưới, chìm xuống tận nơi sâu nhất, chung quanh tối lắm, cũng rất yên tĩnh, sau đó thì nhìn thấy cái bia kia…”

Chử Hiệt yên lặng nghe cô kể, cũng không nói câu nào.

Nhạc Chính Tước đang chèo thuyền ở một đầu, dùng loại ánh mắt kỳ lạ nhìn Du Lệ chằm chằm, không nói gì.

“Rất lạ nha, rõ ràng chẳng hiểu nổi chữ trên bia đó, nhưng hình như em lại hiểu vậy, chỉ là hiện giờ em quên mất rồi” Vẻ mặt Du Lệ hơi khó hiểu nói, nói xong lại hỏi anh, “Đúng rồi, sao em lại ở chỗ này?”

Trong trí nhớ của cô có phần đang xem chữ trên kia kia, tiếp đó thì chẳng có ấn tượng nào hết.

Chử Hiệt rũ mắt, “Anh tìm thấy em trong biển, nên dẫn em tới”

Hải dương yên tĩnh không tiếng động, vô số thú biển đi qua, ở tận sâu trong biển con người trông nhỏ bé vô cùng, chỉ bất cẩn một chút thôi sẽ bị xem nhẹ. Nhưng cô lại bắt mắt như thế, được toàn bộ thú biển hộ tống cô, đưa cô trở về nhân gian.

Cảnh đó chấn động như thế.

Giờ nhớ tới vẫn khiến tim anh đập nhanh liên tục.

Du Lệ à một câu, hoàn toàn không nhớ, cứ tưởng lúc ấy mình hôn mê, nên cũng không hỏi gì nhiều, nhìn anh bảo, “Chử Hiệt, rốt cuộc là chuyện thế nào? Lúc trước các anh đi đâu thế? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”

Chử Hiệt không nói gì.

Thuyền nhỏ không rõ đã dừng từ bao giờ, Nhạc Chính Tước ở đầu thuyền kéo tay chèo lên, đặt bên cạnh, nhìn chằm chằm một người một ma ở đầu thuyền kia, thần sắc khó lường.

Mãi sau, Chử Hiệt mới mở lời, “Lúc trước bọn anh đi trong biển, phong ấn mảnh bia nhỏ Mễ Nại Tư. Em còn nhớ rõ thú triều mấy ngày trước không? Vì xiềng xích phong ấn bia Mễ Nại Tư bị lỏng, lực lượng tỏa ra gây nên thú triều, nếu không phong ấn nó lại, toàn bộ Ma Cảnh sẽ bị ảnh hưởng bởi lực lượng của nó, cũng hỏng ngay, rồi sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới nhân loại”

Du Lệ như suy tư gì đó à một câu.

“Lúc trước nước biển sôi lên, là bởi các anh đang gia cố phong ấn gông xiềng bia Mễ Nại Tư” Chử Hiệt đáp, “Chỉ là anh không ngờ được, lúc phong ấn xong, bia Mễ Nại Tư lại triệu hoán em tới”

Du Lệ lại ngẩn ra, cứ như nghe chẳng hiểu anh nói gì vậy, do dự hỏi, “Triệu hoán em á?”

Chử Hiệt ừm một câu, “Nó đúng là triệu hoán em, em là thứ duy nhất mà nó cảm giác được tồn tại”

Du Lệ, “…. Em nghe không hiểu”

“Không sao, chỉ cần em biết, nó và em có liên hệ sâu xa là được rồi” Chử Hiệt dịu dàng trấn an, sợ cô chẳng cách nào tiếp thu nổi, lại bảo, “Tóm lại, chuyện này cũng không phải chuyện xấu”

Du Lệ lại à lên lần nữa, cứ ngơ ngác ngồi ở đó.

Nhạc Chính Tước lúc này mới lại tiếp tục chèo thuyền nhỏ về phía hải đảo.

Hơn một tiếng sau, họ đã tới chỗ tụ họp với Vân Thố ở hòn đảo nhỏ kia.

Nhìn thấy Du Lệ, Vân Thố và Tuyết Lang chạy ngay tới, Vân Thố vẫn còn chút rụt rè, không dám thất thố với nữ thần, Tuyết Lang thì chẳng băn khoăn gì, cứ thò đầu tới, chôn đầu vào lòng cô kêu ngao ô ngao ô liên tục, vô cùng ấm ức lo lắng.

Du Lệ bị Tuyết Lang to lớn đ//â//m vào suýt nữa ngã ngửa, may có Chử Hiệt đỡ ở đằng sau nên cô mới đứng được.

Nhạc Chính Tước thấy cảnh đó, lo Tuyết Lang sẽ bị Ma tộc mắng cho tàn nhẫn bảo đem đi nấu lẩu, nên vội chạy tới túm nó ra, vừa nói, “Đi đi đi, cứ tới cọ vợ người ta làm gì, có bản lĩnh thì tự đi tìm vợ mà cọ đi”

Tuyết Lang kêu ngao ô một câu với anh ta, mắng suy nghĩ anh ta xấu xa, nó chỉ muốn làm nũng mấy câu với nữ thần thôi mà.

Nhạc Chính Tước cười hà hà một cái, hai tay xoa xoa, cười mắng, “Lá gan cũng to quá nha, cũng dám mắng ông đây suy nghĩ xấu xa, ông đây chính là đại yêu anh minh thần võ, xấu ở chỗ nào hả?”

Tuyết Lang thấy tình hình không ổn, nhanh chân bỏ chạy.

Thấy lão đại và em trai ấu trĩ cứ đuổi quanh đảo nhỏ, Vân Thố ngó lơ bọn họ, nói đầy áy náy, “Tiểu thư Du, xin lỗi, chúng tôi không bảo vệ cô cho tốt”

Tâm tình Du Lệ cũng khôi phục bình thường, cười bảo, “Thật ra tôi cũng không sao, anh đừng như thế. Huống hồ tôi cũng không phải là trách nhiệm của các anh, bị rớt xuống nước thôi mà, có sao đâu”

Tuy rơi xuống nước nhưng chuyện cô bị sặc nước cũng chưa xảy ra, mà ngược lại còn tốt hơn so với bọn họ.

Nhưng Vân Thố không tin lắm, trong lòng anh ta, nữ thần bị cuốn vào sâu trong biển cứ thế biến mất, suýt nữa còn tưởng cô ấy đã bị thú biển ăn thịt rồi, anh ta lo đến mức biến thành bản thể, chui vào sâu tận biển muốn quyết đấu với thú biển cứu cô ra.

Du Lệ xoa xoa mũi, biết chẳng giải thích rõ được chuyện này, đơn giản là không giải thích nữa.

Tiếp đó Du Lệ cũng biết được từ chỗ Vân Thố ở đây lúc ấy nước biển cuồn cuộn, không những cuốn họ xuống nước, đồng thời cũng lật nghiêng thuyền, sau đó một đám thú biển chẳng rõ từ đâu tới coi thuyền của họ như món đồ chơi, đ//â//m cho nát thành từng mảnh nhỏ.

Cũng may thuyền cách đảo nhỏ không xa, mọi người mới không mất công sức lắm bơi về đảo nhỏ.

Sau đó Chử Hiệt và Nhạc Chính Tước từ trong biển trở về, thấy Du Lệ mất tích, bảo bọn Vân Thố về trước, còn họ thì đi trong biển tìm Du Lệ.

Lúc nhóm Du Lệ trở lại đảo nhỏ thì trời sắp sáng rồi.

Vật lộn cả tối dù sức khỏe Ma tộc và yêu có mạnh cỡ nào cũng đều lộ ra vẻ mệt mỏi.

Sau khi trở lại đảo nhỏ, mấy Ma tộc dựng lều trên đảo, lợi dụng tìm công cụ trong biển, cùng tài nguyên tốt xấu trên đảo, dựng được mấy cái lều ngủ giản dị, tạm thời để họ đi nghỉ.

Nhạc Chính Tước rốt cuộc cũng túm lấy Tuyết Lang, ra sức xoa nắn một trận, đem đám lông trắng trên người Tuyết Lang to lớn xổ tung thành quả cầu, nhìn càng ngốc hơn, mới tha cho nó.

Tuyết Lang vô cùng đáng thương đi tìm sự an ủi ở chỗ anh em, tuy nó rất muốn tìm Du Lệ nhưng có Ma tộc ở đây nó không dám. Nhạc Chính Tước duỗi người, thấy cả người nhẹ nhõm bảo, “Đi nghỉ trước đi, nghỉ ngơi ổn rồi về”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 238: . Ngoại truyện 5
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mê Mẩn Vì Em
Chương 149

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 149
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...