Mê Mẩn (Nghiện) – Chương 44: HỪ,KHÔNG XỨNG
Mê Mẩn (Nghiện)
Cửa bị đẩy nhẹ, Liễu Yên trốn trong vòng tay của Nhiếp Quỵ bật cười. Nhiếp Quỵ kéo lại phần tay áo trễ vai của cô, đôi mắt Liễu Yên long lanh quyến rũ, nói: “Nhiếp Soái, anh hư hỏng thật nha.”
Ngón tay của Nhiếp Quỵ khựng lại, anh nhướng mắt nói với cô: “Sao nói vậy?”
Liễu Yên chỉ cười không nói, rũ mắt nhìn xương quai xanh của mình, Nhiếp Quỵ cũng nhìn theo cô, nhìn thấy trên xương quai xanh của cô có không ít dấu hôn.
Anh trầm mặc vài giây, ngồi xổm xuống, nhặt đôi mang đôi giày cao gót bị vứt ở một bên về, nắm lấy cổ chân cô giúp cô mang giày vào.
Nhiếp Quỵ: “Có hơi mất khống chế, không có lần sau.”
Liễu Yên mang giày xong, khẽ tặc lưỡi: “Không có lần sau?”
Cô thấy anh đứng lên, kéo cửa ra đúng lúc có vài nhân viên phục vụ đang vội vào bước vào, Nhiếp Quỵ nhanh tay ôm sau eo cô lùi lại vài bước.
Có một nhân viên phục vụ còn bổ nhào xuống bên chân Liễu Yên.
Bầu không khí đột ngột trì trệ.
Nhiếp Quỵ cau mày nói với ông cụ Nhiếp: “Ông!”
“A Yến, cô ta đã có vị hôn phu!” – suy đoán của ông cụ Nhiếp đã thành sự thật. Thấy hai người thật sự ở bên nhau còn trốn đi, sắc mặt ông cụ khó coi vô cùng: “Con hồ đồ rồi, cô ta đã có vị hôn phu!”
Lão Chu vội vàng đỡ lấy ông cụ Nhiếp, ông tiến lên một bước, nói với Nhiếp Quỵ: “Vừa nãy vị hôn phu của Liễu Yên có tới tìm.”
Nhân viên phục vụ thu dọn xong cũng quay qua nhìn Liễu Yên.
Liễu Yên nhướng mày.
Ông cụ Nhiếp nhìn cô nói: “Cháu trai tôi trong sạch, không chơi nổi với giới hào môn các người.”
Nhiếp Quỵ: “Ông!”
Ông cụ Nhiếp không để ý đến Nhiếp Quỵ, nói tiếp: “Cái giới này của các người thật hỗn loạn, nhà họ Nhiếp tôi không can dự, cũng mong cô từ nay tránh xa Nhiếp Quỵ ra một chút!”
“Ông!” – giọng của Nhiếp Quỵ mang theo sự lạnh lùng. Gương mặt của Liễu Yên vẫn thờ ơ, cô khẽ chỉnh lại chiếc khăn choàng. Lúc này cánh cửa ở phía cuối hành lang mở ra, Lâm Bùi thò đầu nhìn sang. Liễu Yên ngước mắt nhìn qua, cô mỉm cười nói với ông cụ Nhiếp: “Được thôi, ông Nhiếp mời ngài đưa cháu trai ngài về.”
Nhiếp Quỵ theo phản xạ bắt lấy tay của Liễu Yên.
Liễu Yên khéo léo tránh đi, sau đó cô đi về phía Lâm Bùi. Lâm Bùi thấy cô, khóe môi cong lên, nói: “Ông nội bảo anh tới tìm em.”
Liễu Yên mỉm cười khoác cánh tay anh ta: “Biết rồi.”
Cửa đóng lại.
Ông cụ Nhiếp giơ tay chỉ về phía cánh cửa kia, chỉ vào hai người vừa đi khỏi, ông run lên vì tức giận: “Con thấy không? Có thấy không hả? Sáu năm nay cô ta không hề đợi con, cô ta đứng núi này trông núi nọ.”
Nhiếp Quỵ không tiếp tục nhìn cánh cửa kia, anh siêt chặt nắm tay, rất chặt, rồi lại thả ra, sau đó đút vào túi quần. Anh nói với ông cụ Nhiếp: “Ông nội, ông nhìn cho rõ nơi này là đâu? Ông muốn tái hiện cảnh tượng của sáu năm trước?”
Ông cụ Nhiếp: “Lặp lại của sáu năm trước thì sao, chỉ cần con chịu quay đầu lại.”
Nhiếp Quỵ lạnh nhạt nhìn ông cụ Nhiếp, anh đi về phía một cánh cửa khác, nói: “Chú Chu, đưa ông cụ đi đi, chúng ta trở về.”
Vẻ mặt ông cụ Nhiếp rất xấu: “Ông không về.”
Lão Chu dìu ông cụ Nhiếp: “Ông chủ, về thôi, đừng làm con cháu khó xử.”
Đừng làm con cháu khó xử.
Mấy chữ này khiến cho ông cụ Nhiếp sững sờ, ông ngước mắt lên nhìn cháu trai đang đi phía trước, lại nhớ đến cảnh tượng khi nãy, ở đây có biết bao nhiêu nhân viên phục vụ, còn Liễu Yên thì thẳng thừng buông tay Nhiếp Quỵ ra rồi khoác tay một người đàn ông khác, ông cụ Nhiếp đột nhiên tỉnh táo hơn nhiều.
Lão Chu: “Đi thôi?”
Ông cụ Nhiếp: “Đi.”
Một cánh cửa khác dẫn đến cửa sau, nơi này gần bãi đỗ xe.
Lão Chu nhanh chóng lái xe đến, Nhiếp Quỵ mở cửa xe, dìu Ông cụ Nhiếp lên xe, ông cụ Nhiếp nhìn cháu trai của mình vài lần.
Sắc mặt Nhiếp Quỵ vẫn lạnh lùng vô cảm, không thể nhìn ra cảm xúc trong mắt anh là gì.
Ông cụ Nhiếp lo lắng Nhiếp Quỵ sẽ quay lại bữa tiệc, lập tức nói: “Con về cùng chúng ta.”
Nhiếp Quỵ nâng tay, chỉnh lại cổ áo, nói: “Vâng.”
Sau đó, anh cũng lên xe.
Lão Chu nhìn tình hình lập tức khởi động xe, đi vòng một chút sẽ ra được bên ngoài. Vòng qua lối cửa chính của sảnh tiệc vẫn còn nhìn thấy có rất nhiều xe vừa mới đến.
Ông cụ Nhiếp nhìn một lúc rồi theo bản năng quay sang nhìn cháu trai.
Nhiếp Quỵ dựa lên lưng ghế, vẻ mặt mờ mịt không rõ.
Đột nhiên ông cụ Nhiếp cảm thấy hành động của mình vừa nãy của mình quả thực không tốt, phải giữ mặt mũi lại cho cháu trai. Ông ho khan một tiếng: “A Yến, vừa rồi ông nội đúng là không đúng, ông có hơi xúc động, nhưng con phải nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta. Nhà họ Nhiếp của chúng ta trong sạch chính trực, kiên cường bất khuất, sao có thể làm kẻ thứ ba.”
Nói đến đây, ông cụ Nhiếp cảm thấy cực kỳ vô lý.
Kẻ thứ ba? Kẻ thứ ba?
Nghĩ tới đây ông liền muốn bốc khói.
Nhiếp Quỵ nhìn ông cụ, nói: “Không phải người thứ ba, cô ấy với Lâm Bùi là giả.”
“Cái gì?” – Ông cụ Nhiếp đang định mắng Liễu Yên, nhưng nghe Nhiếp Quỵ nói vậy ông sững sờ, đến cả lão Chu cũng nhìn ông cháu họ qua gương chiếu hậu.
Nhiếp Quỵ nói khẽ: “Ông cụ Liễu cũng giống như ông vậy, muốn Liễu Yên kết hôn sớm vì vậy luôn giới thiệu đối tượng cho cô ấy. Để đối phó với ông ấy nên cô ấy tìm Lâm Bùi làm vị hôn phu giả. Ông nội.”
Anh gọi một tiếng.
Ông cụ Nhiếp sững sờ, Nhiếp Quỵ nhìn ông cụ nói: “Bởi vì bản hiệp ước kia mà ông cụ Liễu cũng mong cô ấy có thể cách xa con một chút.”
Nhìn ánh mắt vô hồn của cháu trai, ông cụ Nhiếp nhất thời không nói nên lời, Nhiếp Quỵ thu hồi tầm mắt. Suy nghĩ của ông cụ Nhiếp rối loạn.
Nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng và bình tĩnh của Liễu Yên khi nãy.
Hồi lâu sau.
Ông cụ Nhiếp mới hỏi Nhiếp Quỵ: “Con bé vẫn luôn đợi con?”
Nhiếp Quỵ: “Con không biết.”
Ông cụ Nhiếp: “. . . . . .”
*
“Chuyện gì vậy?” – quay về sảnh bữa tiệc, Lâm Bùi mới quay đầu lại nhìn cánh cửa kia, Liễu Yên buông cánh tay anh ta ra, giọng điệu hờ hững: “Không có gì.”
Lâm Bùi: “Thành kiến của ông già kia với em quá lớn.”
Liễu Yên nâng ly rượu lên, cười nói: “Ông ấy luôn có thành kiến với tôi.”
“Đây là lý do em và Nhiếp Quỵ không thể ở bên nhau sao?” – mấy ngày qua Lâm Bùi cũng có thể nhìn rõ được một vài chuyện, Liễu Yên nâng tay chạm lên vết hôn trên xương quai xanh, trả lời: “Đại khái là vậy.”
Ông cụ Liễu ở phía bên kia nhìn thấy cô và Lâm Bùi, lập tức vẫy tay: “Qua đây, hai đứa qua đây.”
Liễu Yên lập tức cong môi mỉm cười, dẫn theo Lâm Bùi đi qua chỗ ông nội, Tổng giám đốc Tề thấy hai người: “Trai tài gái sắc, nhưng mà thằng nhóc Lâm Bùi này sao lần trước cậu hủy hôn?”
Lâm Bùi khựng lại, anh ta cố nhịn không trừng mắt với Liễu Yên, mỉm cười nói với Tổng giám đốc Tề: “Con cảm thấy mình vẫn còn trẻ quá, không muốn đính hôn sớm như vậy, nhưng mà…”
Con rất thích Liễu Yên.
Còn chưa kịp nói hết câu, Liễu Yên đã giẫm anh ta một cái.
Lâm Bùi lập tức thu lại biểu cảm, giả vờ vô tình.
Tổng giám đốc Tề cảm thấy lý do này có hơi giả dối, ông ta nhìn Liễu Yên, thầm nghĩ tính khí đứa trẻ này cao ngạo như vậy không ngờ lại si tình đến thế. Không chia tay một vị hôn phu đã phá hỏng buổi đính hôn, chứng tỏ Liễu Yên rất thích đối phương. Tổng giám đốc Tề lập tức kéo cánh tay của ông cụ Liễu, nói: “Chúng ta trò chuyện chút đi, để hai người trẻ tự chơi với nhau.”
Ông cụ Liễu nhìn Liễu Yên và Lâm Bùi.
Liễu Yên mỉm cười: “Vâng ạ, hai người trò chuyện đi, con và Lâm Bùi đi tìm Hứa Điện.”
Sau đó, cô khoác tay Lâm Bùi rời đi. Vừa đi đến một nơi khác Lâm Bùi lập tức trợn trắng mắt: “Sau này chắc anh rất khó lấy vợ, bị em chơi một vố như thế.”
Liễu Yên cười cười: “Một công tử bảnh bao như anh mà còn sợ không kiếm được vợ sao.”
“Đương nhiên sợ rồi, anh cũng có phải vạn người mê đâu.”
Thấy hai người họ đã đi xa, Tổng giám đốc Tề nhìn Ông cụ Liễu nói: “Tôi biết ông rất yêu thương cháu gái, coi con bé như châu báu nhưng sao ông có thể nhịn chuyện Lâm Bùi đối xử với con bé như vậy? Hủy hôn? Đổi lại là tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho thằng nhóc đó.”
Ông cụ Liễu đương nhiên vẫn còn tức giận, lúc này giận càng thêm giận, ông nói: “Tôi cũng tức điên lên, nhưng có thể làm gì được? Yên nhi thích.”
“Chuyện này…” – Tổng giám đốc Tề bất lực: “Con bé Liễu Yên này trông thì phóng khoáng cởi mở sao trong chuyện tình cảm lại cứ chọn đường bế tắc vậy. Lê thành có bao nhiêu công tử, chọn đại một người cũng tốt hơn Lâm Bùi nhiều? Hay là thử với Chu Dương đi, nhỏ hơn mấy tuổi thôi mà.”
Ông cụ Liễu: “Vậy không được, thằng nhóc Chu Dương nổi tiếng đào hoa, tôi thà chọn Lâm Bùi còn hơn.”
Tổng giám đốc Tề nghĩ ngợi, cũng phải.
Nhưng một lát sau ông ta nói: “Nhưng tôi không nhịn được cái chuyện hủy hôn kia, Lão Liễu à, lớn tuổi không có nghĩa là phải nhân từ, trước đây ông ở trên thương trường sát phạt quyết đoán thế nào sao bây giờ lại hồ đồ như vậy? Chẳng lẽ không còn ai tốt hơn sao?”
Người tốt hơn?
Trong đầu ông cụ Liễu hiện lên gương mặt của Nhiếp Quỵ.
Ông thở dài: “Coi như là có nhưng Yên nhi phải thích đã.”
Tổng giám đốc Tề nghe vậy, cũng phải.
“Đúng rồi, Lão Nhiếp với cháu trai ông ta thì sao? – Mới vừa hỏi xong Tổng giám đốc Tề mới nhớ ra, nói tiếp: “Dù sao tôi thấy Nhiếp Quỵ đúng là không tồi, dáng dấp, nhân phẩm, đều là sự lựa chọn hàng đầu.”
Ông cụ Liễu không có quá nhiều thành kiến với Nhiếp Quỵ, nhưng chỉ cần nhắc đến lão Nhiếp, ông cụ cười gằn: “Hừ, không xứng.”
Tổng giám đốc Tề: “. . . . .”
--------------------------------------------------