Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mê Mẩn (Nghiện) – Chương 43: ANH SẼ ĐỂ EM RA NGOÀI SAO?

Mê Mẩn (Nghiện)

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Liễu Yên mỉm cười, cô nhìn người đàn ông thật lâu, sau đó mới xoay người đi ra cửa. Nhiếp Quỵ cũng đi theo cô, khép cửa lại. Ngoài hành lang khá lạnh, không ấm áp như trong nhà, ở nhà cô mặc quần áo và áo khoác của Nhiếp Quỵ, nhưng khi ra ngoài cô lại thay sang bộ lễ phục tối qua.

Đẹp thì có đẹp nhưng vớ da cũng không có, cô còn đang mặc váy bẹt vai, để lộ ra bờ vai. Nhiếp Quỵ duỗi tay khoác áo lên vai cô, nói: “Mặc vào.”

Liễu Yên ậm ờ, dang hai tay ra, sọt tay vào ống tay áo.

Dù cô cao ráo nhưng đối với cô mà nói quần áo của Nhiếp Quỵ vẫn rất rộng. Những ngón tay trắng muốt lộ ra ngoài ống tay áo, Nhiếp Quỵ trở tay nắm bàn tay cô.

Liễu Yên ngạc nhiên sau đó mỉm cười. Nhiếp Quỵ dắt tay cô đi xuống lầu, hai người rẽ vào góc tường, Liễu Yên nhìn thấy cửa nhà Nhiếp Quỵ.

Dường như cảm giác được ánh mắt của lão già Nhiếp.

Liễu Yên là kiểu người thù dai, đương nhiên mấy cái lời nhảm nhí đó của ông cụ Nhiếp cô đều nghe hết. Cô cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm tay nhau của hai người, sắp đi xuống lầu một, cô hỏi: “Đêm ba mươi anh không định về Thủ Đô ăn tết sao?”

Nhẩm tính lại khoảng năm ngày nữa sẽ đến Tết.

Nhiếp Quỵ mở cửa xe, bảo cô lên xe, nói: “Không.”

Liễu Yên ngồi lên ghế lái xe, chỉnh lại tóc tai, quay đầu qua nhìn anh, cô cười nói: “Vậy thì anh coi ngày nào được đến nhà em chúc tết, thuận tiện ăn tết luôn?”

Nhiếp Quỵ nhìn cô chăm chú, sau đó gật đầu: “Được.”

Liễu Yên nở nụ cười, khởi động xe, cô thay giày nói: “Về nhà đi.”

Nhiếp Quỵ lùi lại một bước, đút tay vào túi quần nhìn cô.

Liễu Yên không đóng cửa sổ xe, dần dần, chiếc xe rời đi, một lúc sau chiếc xe đã rời khỏi con hẻm. Sau khi Nhiếp Quỵ nhìn cô rời rồi mới quay người lại đi vào hành lang.

Vừa bước vào cửa.

Lão Chu đang rửa bát trong phòng bếp, ông cụ Nhiếp chắp tay sau lưng thập thò vào phòng ngủ chính dò xét. Nhiếp Quỵ nhàn nhạt liếc nhìn ông cụ một cái, đi vào phòng ngủ chính lấy áo quần áo ngủ tối qua Liễu Yên mặc, đang được vắt trên lưng ghế, đương nhiên cũng là quần áo của Nhiếp Quỵ, anh hỏi: “Ông nội, ông nghỉ trưa chút đi.”

Ông cụ Nhiếp đi theo anh vào cửa phòng tắm, nói: “Không ngủ được.”

Nhiếp Quỵ đi thẳng đến bồn rửa tay giặt quần áo Liễu Yên đã mặc. Ông cụ Nhiếp không nhịn được nữa nói: “Đồ tối qua cô ta mặc sao con phải giặt? Cô ta đến cả giặt quần áo trước khi về cũng không biết à?”

Nhiếp Quỵ: “Con thích.”

Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”

Lão Chu lau tay đi từ phòng bếp ra liền thấy ông cụ Nhiếp lại bắt đầu đi gây sự. Lão Chu thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay, nhắc nhở ông cụ Nhiếp sắp đến giờ rồi. Lúc này ông cụ Nhiếp mới chợt nhớ ra nói: “Con định ăn tết ở Lê thành?”

Nhiếp Quỵ giặt áo và quần xong, treo lên phơi mới khẽ ừm.

Ông cụ Nhiếp hừ lạnh, nói: “Hay đó, năm nay ông cũng định ăn tết ở Lê Thành, ông nội ăn tết với con.”

Nhiếp Quỵ lấy khăn lau tay, nghe ông cụ nói vậy anh nhướng mi mắt nhìn ông.

Ông cụ Nhiếp nói với lão Chu: “Đi lấy hành lý đến đây, dọn dẹp hai phòng ngủ chúng ta ở đây.”

Nhiếp Quỵ hờ hững nói: “Ông có nhà ở Lê Thành, ở đây làm gì.”

Ông cụ Nhiếp nhìn Nhiếp Quỵ, nói: “Con đuổi ông?”

Vẻ mặt Nhiếp Quỵ càng lạnh nhạt hơn.

Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”

Lão Chu vội vàng tiến lên: “Ông chủ, ở đây chỉ có thang bộ thôi, một hai lần thì không sao, thêm ba bốn lần chân ông không chịu nổi đâu.”

Năm trước Nhiếp Doãn mới lắp thang máy ở đại viện, chính bởi vì bao nhiêu năm nay ông cụ Nhiếp vẫn còn một số vấn đề cũ về sức khỏe từ hồi còn trong quân đội.

Thời tiết ở Thủ Đô thích hợp với sức khỏe của ông cụ Nhiếp hơn, thời tiết ở Lê Thành rất dễ khiến ông cụ bị đau thấp khớp. Nhiếp Quỵ nghe thấy vậy, anh nhìn ông cụ, sắc mặt dịu lại một chút, nói: “Ông về Minh Hào bên kia ở đi, bây giờ con đưa ông về đó.”

Sắc mặt ông cụ Nhiếp không tốt, nhưng cháu trai đã nói như vậy, ông cụ chắp tay sau lưng đi ra cửa. Lão Chu nhìn Nhiếp Quỵ một cái, vẻ mặt mang theo nụ cười.

Nhỏ tiếng nói: “Ông cụ là người cứng miệng mềm lòng, con đối xử với ông cụ tốt một chút ông ấy sẽ ngoan ngoãn liền.”

Nhiếp Quỵ nghe lão Chu nói vậy chỉ cười cười.

*

Vừa vào cửa ông cụ Liễu liền đứng dậy, gần như lập tức đã ngửi thấy mùi rượu trên người Liễu Yên, mà mùi rượu này đều bám trên bộ lễ phục của cô.

Ông cụ Liễu xoa mũi, nói: “Mau đi tắm đi, sao con còn mặc lại được vậy.”

Liễu Yên gật đầu: “Vâng vâng vâng, con lập tức đi tắm.”

Cô vứt chìa khóa xe lên kệ, buộc tóc lên, đi lên cầu thang. Ông cụ Liễu như chợt nhớ ra gì đó, nói: “Phải rồi, mới nhận được thiệp mời của nhà họ Hứa, tuần này là sinh nhật của Hứa Diệc, Hứa Điện muốn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc sinh nhật.”

Liễu Yên khựng lại, nhớ đến chú Hứa.

Mấy năm trước nhà họ Hứa vô cùng rối ren hỗn loạn, tính cách của Hứa Diệc hiền lành, ở trong tập đoàn bị Hội đồng quản trị chèn ép, làm cho tâm trạng của Hứa Diệc chán nản, rầu rĩ.

Sau khi Hứa Điện tốt nghiệp đại học lập tức tiếp quản công việc của tập đoàn. Bọn họ ức hiếp được Hứa Diệc nhưng không thể ức hiếp được Hứa Điện.

Có lẽ vì nguyên nhân này nên Hứa Điện mới sắp xếp buổi tiệc sinh nhật này.

Liễu Yên nói: “Ông nội, chúng ta đi chung đi, cho chú Hứa Diệc mặt mũi.”

Ông cụ Liễu cười nói: “Ừm, ông cũng có suy nghĩ này.”

“Ngày mấy?”

“Tối mai.”

Liễu Yên gật đầu, cô lên lầu tắm rửa thay quần áo. Sau bữa tiệc liên hoan, công ty chính thức nghỉ Tết, năm nay nghỉ muộn.

Liễu Yên thay bộ đồ ở nhà, lúc thoa kem dưỡng da, cô nhìn ngón tay của mình Liễu Yên liền nhớ đến sự tin tưởng cô dành cho anh khi anh nắm lấy tay cô.

Cô nhướng mày.

Buổi chiều cô ngồi trong phòng khách chơi cùng ông cụ Liễu, Quách Mẫn xem là thật nên đã bảng báo cáo tài chính qua cho cô, Liễu Yên vừa xem vừa suy nghĩ.

Pháo hoa nên được đưa lên thị trường lúc nào đây.

Quách Mẫn: Chị Yên, em nghĩ tài chính của công ty chúng ta vẫn không đủ để đầu tư thêm một công ty mới đâu.

Liễu Yên: Chị biết.

Quách Mẫn: Hôm nay tự nhiên chị gọi điện thoại qua, em còn nghĩ chị giàu to rồi.

Liễu Yên: Chà

Quách Mẫn: Vậy chúng ta có nên tiếp tục gửi tiền vào quỹ từ thiện nữa không?

Liễu Yên: Nói nhảm, đương nhiên. Lấy tiền từ tài khoản cá nhân của chị chuyển đi. Mỗi dịp tết trẻ em miền núi đều mong chờ được ăn thịt, không thể để sự mong đợi của các em ấy thất vọng.

Quách Mẫn: Vâng ạ, vâng ạ.

*

Tiệc sinh nhật của Hứa Diệc diễn ra đúng bảy giờ tối nay, buổi chiều Liễu Yên đã chọn quần áo với ông cụ Liễu, ông cụ Liễu mặc áo vest lên xong, đột nhiên hỏi: “Lâm Bùi có được mời không?”

Liễu Yên chỉnh lại tóc tai, vừa trang điểm vừa nói: “Chắc là có.”

Vẻ mặt ông cụ Liễu phức tạp, ông cụ muốn gặp Lâm Bùi nhưng cũng không muốn gặp lắm, chủ yếu là vì Lâm Bùi quả thực khá dễ mến nhưng cũng rất phiền.

Ông nói: “Đám người tối nay có khi nào sẽ nói về chuyện hủy hôn của con không?”

Liễu Yên đứng trước gương, chỉnh lại tà váy, nói: “Ông nội, trong cuộc sống có vài chuyện không cần để tâm nhiều quá, bọn họ muốn nói thì cứ để họ nói.”

Ông cụ Liễu: “Ông không phải lo chuyện này… Lão Nhiếp có tham gia không?”

Ai nói thì nói, ông chỉ sợ lão già Nhiếp nghe thấy, Liễu Yên mỉm cười quay đầu nhìn ông cụ Liễu nói: “Yên tâm, sẽ không có ai nói đâu.”

Ông cụ Liễu: “Vậy thì tốt.”

Sáu giờ ba mươi.

Liễu Yên khoác tay ông cụ Liễu ra khỏi nhà, chú Nghiêm lái xe. Trên đường chạy đến Sơn Thủy thành, bữa tiệc này mượn địa điểm của nhà họ Chu để tổ chức, làm khá đơn giản nhưng lại rất đông người đến dự. Ông cụ Liễu lầm bà lầm bầm, xui xẻo thế nào lại chạm mặt ông cụ Nhiếp và Nhiếp Quỵ ngay tại cửa chính.

Ngay lập tức.

Bầu không khí ở cửa chính lao dốc.

Những vị khách đang bước vào đều như bị ai đó kéo giữ lại, bước chân dần trở nên chậm chạp, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn bốn người ở cửa chính.

Bốn chữ “oan gia ngõ hẹp” gần như in trên trán hai ông cụ.

Đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên sau sáu năm ông cụ Liễu và ông cụ Nhiếp chạm mặt nhau, ông cụ Liễu ưỡn thẳng lưng theo bản năng.

Ông cụ Nhiếp cũng thu hồi vẻ mặt hòa nhã khi nãy của mình lại, bắt đầu trở nên nghiêm túc, cứng rắn. Hai người cứ nghênh nghênh mặt nhìn nhau, nếu như lúc này có gió chắc chắn sẽ thổi tung quần áo của hai người, một trận chiến sẽ nổ ra.

Liễu Yên đưa mắt nhìn vào mắt Nhiếp Quỵ.

Sâu trong mắt người đàn ông mang theo ý cười nhàn nhạt.

Khóe môi Liễu Yên cong lên, cô nhìn ông cụ Nhiếp, cười nói: “Ông Nhiếp, lại gặp nhau rồi.”

Ông cụ Nhiếp đang muốn đáp trả một cách hung dữ.

Nhiếp Quỵ lại khẽ mỉm cười, nói: “Ông nội, dạo này ông khỏe không?”

Ông nội —

Ông cụ Nhiếp sững sờ, quay phắt qua nhìn cháu trai mình.

Con gọi ai???

Ông cụ Nhiếp cắn răng nói: “Nhiếp Quỵ!”

Ông cụ Liễu vốn còn đang muốn ra oai với ông cụ Nhiếp và Nhiếp Quỵ, bỗng nhiên nghe thấy Nhiếp Quỵ gọi tiếng ông nội, dù gương mặt vẫn còn nghiêm nghị nhưng giọng nói lại dễ chịu hơn nhiều: “Ông nội—, cũng tạm được đó, con thế nào? Lần này vẫn nghỉ phép sao? Tết năm nay đến nhà chúng ta đón tết không?”

Ông cụ Nhiếp: “Nó gọi ông một tiếng ông nội thì ông coi như ông là trưởng bối của nó thật à? Cháu trai tôi đây là lễ phép, không giống như cháu gái ông, không biết dùng kính ngữ.”

Ông cụ Liễu vừa nghe thấy vậy suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng rồi thấy mọi người đang xem kịch, cố nén cơn giận, mỉm cười nói: “Thế thì phải xem ông có bản lĩnh khiến cháu gái tôi gọi ông một tiếng ông nội không, tôi không để ý đâu, còn phải xem ông nhận nổi hay không.”

Nói xong, ông nói với Liễu Yên: “Đi thôi.”

Liễu Yên nhịn cười, khoác tay ông cụ Liễu đi vào trong sảnh lớn.

Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”

Ông cụ Nhiếp quay đầu nhìn Nhiếp Quỵ với ánh mắt dữ tợn.

Vẻ mặt Nhiếp Quỵ nhàn nhạt, nói: “Ông nội đi thôi.”

Ông cụ Nhiếp: “. . . . .”

Nhưng đúng là đã rất lâu ông cụ không công khai xuất hiện với cháu trai của mình, sáu năm trôi qua Nhiếp Quỵ không về nhà, nhà họ Nhiếp đương nhiên cũng bị người đời dị nghị, còn nói mấy lời khó nghe như nhà họ Nhiếp sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, hôm nay hai ông cháu cùng xuất hiện như một cái tát giáng vào mặt những người đó.

Ông đành nhịn vậy.

Dù sao hiệp ước vẫn còn.

Lúc này, hiệp ước như trở thành cọng cỏ cứu mạng ông cụ Nhiếp.

*

Bước vào sảnh tiệc, Hứa Diệc và Triệu Tường mang theo Hứa Điện qua chào hỏi ông cụ Liễu, Liễu Yên cũng lịch sự đưa quà sinh nhật.

Thấy sắc mặt và ánh mắt của Hứa Diệc có chút buồn bã, ông cụ Liễu vỗ nhẹ tay Hứa Diệc nói: “Thương trường như chiến trường, đừng quá nhân từ, năm đó ta cũng như vậy.”

Hứa Diệc gật đầu, nói: “Sao tôi có thể so được với ông chứ, lời ông nói tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Ông cụ Liễu nói: “Được, nhìn thoáng một tý.”

“Ừ ừ.”

Triệu Tường chen vào nói với Hứa Diệc: “Nghe thấy chưa?”

Hứa Diệc: “Biết rồi.”

Sau đó Triệu Tường nhiệt tình kéo tay Liễu Yên, nói: “Liễu Yên chăm sóc ông nội nhé, có chuyện gì thì gọi dì.”

Liễu Yên mỉm cười nói: “Dạ vâng.”

Hứa Điện hấc cằm, chỉ về một chỗ nào đó, lạnh lùng nói: “Chu Dương đang đánh bài với người ta, chị Yên muốn đi không?”

Liễu Yên: “Không đi.”

Hứa Điện khẽ ừm một tiếng.

Sau đó, ông cụ Nhiếp dẫn theo Nhiếp Quỵ đi vào, Hứa Diệc dắt theo vợ mình ra tiếp đón, ông cụ Liễu quay đầu nhìn ông cụ Nhiếp, hừ lạnh. Liễu Yên cười khẽ, cô đưa ông cụ Liễu đi, nói: “Ông nội, chững chạc một chút.”

Ông cụ Liễu: “Được.”

Lúc này ông cụ Liễu đang đợi Lâm Bùi đến, nhưng ai mà ngờ được đợi một lúc lâu, Lâm Bùi cũng không đến. Lâm Bùi ở bên này bị gọi đi tiếp rượu.

Trong vô thức ông cụ Liễu ngước mắt lên nhìn lão già Nhiếp đang đứng gần đó, một đạo diễn đang nói chuyện với ông cụ Nhiếp nhìn thấy ông cụ Liễu, liền giơ tay lên gọi: “Tổng giám đốc Liễu.”

Ông cụ Liễu chắp tay sau lưng, thong dong đi qua: “Tổng giám đốc Tề.”

Tổng giám đốc Tề cười ha ha: “Tôi không còn là Tổng giám đốc nữa rồi, năm ngoái đã lui về nghỉ ngơi giống ông rồi.”

Ông cụ Liễu khẽ ừm: “Cái tuổi này của chúng ta, về hưu sớm tốt hơn.”

“Phải đó, lão Nhiếp thấy sao? Ông cũng nghỉ hưu được vài năm rồi đúng không?” – Tổng giám đốc Tề quay sang hỏi Ông cụ Nhiếp, Ông cụ Nhiếp lạnh lùng đáp: “Tàm tạm thôi, chế độ của chúng tôi khác với thương nhân mấy ông.”

Vừa mở miệng đã mang theo sự châm chọc.

Tổng giám đốc Tề cười gượng.

Ông cụ Liễu cũng học theo cháu gái tặc lưỡi, ông đổi chủ đề nói: “Sao lần trước ông không tham dự tiệc sinh nhật của tôi? Thiệp mời tôi cũng đã gửi qua rồi.”

Ông cụ Nhiếp cười lạnh: “Không rảnh.”

Ông cụ Liễu gật đầu: “Tiếc thật, nếu không ông có thể gặp cháu rể của tôi rồi. Cháu rể tôi vừa ngoan vừa nghe lời, đối với cháu gái tôi cũng chính là nói gì nghe nấy, là cái trình độ mà cháu trai ông không thể nào đạt được.”

Ông cụ Nhiếp ngay lập tức muốn phản bác, họ Liễu các người muốn tìm cháu rể hay muốn tìm một con thú cưng biết thể hiện lòng hiếu thảo. Kết quả lời đến bên môi cũng chỉ có thể nuốt trở vào.

Ông cụ Nhiếp nhớ tới cậu cháu trai nhị thập tứ hiếu của mình.

! ! ! ! ! ! ! ! !

Sau đó nữa.

Ông cụ Nhiếp mới giật mình, Liễu Yên có bạn trai rồi? Vậy cháu trai ông là gì? Là cái gì?

Ông cụ Nhiếp đột ngột thấy choáng váng.

Khuôn mặt tái mét.

Ông cụ Liễu thấy vậy, nheo mắt nói: “Ông không sao đó chứ?”

Ông cụ Nhiếp không trả lời, xoay người đi tìm Nhiếp Quỵ, kết quả là người đàn ông mới vừa nãy còn đang nói chuyện với Giang Úc lúc này đã không thấy đâu nữa.

Ông cụ Nhiếp hoảng hốt.

Sau đó gọi lão Chu đi tìm người.

Lão Chu: “. . . . .”

*

Lâm Bùi đến muộn, vội vã chạy tới đây. Khoảng thời gian này anh ta đang bận chuyện ở trường đua, khó khăn lắm Liễu Yên mới bỏ ra một khoản tiền mua cho anh ta, kết quả lại xảy ra loại chuyện, anh ta suy sụp hết mấy ngày liền, cảm thấy bản thân làm gì cũng đổ bể.

Bữa tiệc sinh nhật này vốn anh ta không muốn đến nhưng nghĩ đến việc có thể gặp Liễu Yên nên không chần chừ mà chạy tới. Lúc vừa bước vào Liễu Yên đã nhìn thấy anh ta, cô nhướn đầu mày, khoanh tay giẫm lên đôi giày cao gót đi về phía Lâm Bùi, đang muốn hỏi sao anh ta đến muộn.

Chợt trong dòng người có bàn tay to lớn ôm lấy eo cô.

Liễu Yên giật mình, đang muốn kêu lên.

Nhiếp Quỵ thì thầm bên tai cô: “Đi uống ly rượu.”

Liễu Yên: “. . . . .”

Cô khẽ giãy dụa.

Nhưng người đàn ông không cho cô cơ hội, ôm cô đi về phía phòng nghỉ cho khách. Lâm Bùi bất lực nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn đang ôm vị hôn thê của mình đi.

Cửa phòng nghỉ mở ra.

Liễu Yên bị Nhiếp Quỵ ôm đi vào, cửa đóng sập lại. Nhiếp Quỵ đựa lên cánh cửa ôm cô, Liễu Yên ngước mắt nhìn anh, mỉm cười đưa tay vuốt cằm anh.

“Ở đây làm gì có rượu?”

Nhiếp Quỵ: “Anh bảo bọn họ mang lên.”

Liễu Yên phì cười: “Đừng, hôm nay anh rất đẹp trai.”

Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen cùng với quần dài, áo sơ mi được cài đến cúc cuối cùng tận cổ, nhưng nổi bật nhất vẫn là vóc dáng của anh. Vai rộng eo thon.

Nhiếp Quỵ: “Vậy à?”

Trong đầu anh vẫn là hình ảnh khi nãy Liễu Yên gấp gáp đi về phía Lâm Bùi. Nhiếp Quỵ nâng tay cởi cúc cổ áo sơ mi, Liễu Yên lặng lẽ, chăm chú nhìn anh.

Cô kiễng chân hôn lên môi anh.

Nhiếp Quỵ thoáng khựng lại, siết mạnh vòng eo của cô, anh hơi cúi đầu xuống, không gian yên lặng nhưng chợt có một âm thanh yếu ớt vang lên. Hô hấp rối loạn, Liễu Yên lại vòng tay qua cổ anh.

Mấy phút sau đó.

Hành lang bên ngoài cửa có âm thanh vọng đến, có tiếng bước chân cũng có tiếng hỏi thăm. Từ xa đến gần, loáng thoáng nghe thấy tiếng của lão Chu và giọng nói khàn khàn của ông cụ Nhiếp truyền đến.

“A Yến.”

“Nhiếp Quỵ.”

Liễu Yên vừa nghe thấy thế lập tức nở nụ cười: “Ông nội anh tìm anh kìa.”

Bàn tay đang giơ lên cởi cúc áo nắm lấy tay cô, lúc đang muốn xoay người, Liễu Yên lại nảy ra ý xấu, đột nhiên cô túm cổ áo anh, áp sát lại gần hôn anh.

Nhiếp Quỵ sững sờ.

Anh nắm lấy eo cô, muốn đẩy ra nhưng lại sợ cô bị đau, tiếng gọi kia càng lúc càng gần, Liễu Yên lại càng lúc càng quá trớn, càng lúc càng gây rối hơn.

Rầm.

Bỗng nhiên Nhiếp Quỵ lật cô lại, ấn cô lên cánh cửa.

Đôi mắt hẹp dài của anh nhìn cô thật sâu, cảm xúc dâng trào trong ánh mắt anh.

Ngược lại Liễu Yên chợt an tĩnh, cô cười cười gõ nhẹ lên cằm anh: “Nhiếp Soái, chúng ta đi ra ngoài đi?”

Nhiếp Quỵ nắm tay cô đè lên cánh cửa, nhỏ giọng nói: “Em cảm thấy anh lúc này có thể ra ngoài không?”

“Anh sẽ để em ra ngoài sao?”

Liễu Yên tỏ vẻ vô tội: “Hả?”

Nhiếp Quỵ nắm cằm cô, cúi đầu xuống tiếp tục hôn cô.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1: ANH TA LÀ VỊ HÔN PHU CỦA EM?
CHƯƠNG 2: HAY LÀ ANH NGHE NHÉ
CHƯƠNG 3: ANH NÓI ĐI ANH CHỌN CÁI NÀO
CHƯƠNG 4: ANH CÓ MỜI TÔI KHÔNG
CHƯƠNG 5: KHÔNG ĂN KEM QUE NỮA SAO? KHÔNG ĂN ANH VỨT NHÉ.
CHƯƠNG 6: ANH TA SẼ KHÔNG CHỦ ĐỘNG ĐÂU.
CHƯƠNG 7: NGƯỜI GỌI MÌ CẮT KÉO(*) Ở PHÒNG BAO SỐ MẤY?
CHƯƠNG 8: GHEN
CHƯƠNG 9: ANH ĐANG GHEN.
CHƯƠNG 10: ANH HÔN EM ĐI
CHƯƠNG 11: ĐAU, ANH XEM CHO EM ĐI
CHƯƠNG 12: ANH CÓ TỪNG “MUỐN” EM KHÔNG?
CHƯƠNG 13: A YÊN, ANH VỀ QUÂN KHU, EM NHỚ CHĂM SÓC BẢN THÂN
CHƯƠNG 14: ANH ĐƯA EM ĐẾN PHÒNG Y TẾ
CHƯƠNG 15: EM ĐI VỚI ANH.
CHƯƠNG 16: TRONG LÒNG ANH CÓ EM KHÔNG?
CHƯƠNG 17: XUỐNG ĐÂY CHỤP HÌNH CHO EM
CHƯƠNG 18: CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?
CHƯƠNG 19: A YÊN, KHÔNG ĐƯỢC…
CHƯƠNG 20: HÔ HẤP RẤT KHÓ KHĂN
CHƯƠNG 21: CẮN ĐI
CHƯƠNG 22: AI LÀ VỢ ANH?
CHƯƠNG 23: CHƠI VỚI EM
CHƯƠNG 24: ANH NHÌN THẤY KHÔNG?
CHƯƠNG 25: MUỐN CHO EM BẤT NGỜ
CHƯƠNG 26: LÃO NHIẾP, VẪN KHỎE CHỨ?
CHƯƠNG 27: LÃO NHIẾP, ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
CHƯƠNG 28: ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI
CHƯƠNG 29: ANH GIẢ VỜ ĐỨNG ĐẮN
CHƯƠNG 30: ĐỢI SAU NÀY CÓ CƠ HỘI SẼ ĐƯA EM ĐI NHĨ HẢI
CHƯƠNG 31: ANH ĐƯA EM ĐI
CHƯƠNG 32: LÃO GIÀ NHIẾP, LÀ CON
CHƯƠNG 33: ANH NHÌN EM NGỦ RỒI ĐI
CHƯƠNG 34: CHÁU TRAI CỦA TÔI KHÔNG ĐẾN CÙNG À?
CHƯƠNG 35: BỘ ĐỒ HÔM NAY RẤT PHONG ĐỘ, QUÁCH TỦ ẢNH MẶC GIÚP ANH À?
CHƯƠNG 36: TRONG LÒNG ANH CHỈ CÓ EM
CHƯƠNG 37: VẪN CÒN GIẬN SAO?
CHƯƠNG 38: MAU LÊN
CHƯƠNG 39: EM CẢM THẤY CÓ VÀI CÂU CHU DƯƠNG NÓI RẤT ĐÚNG
CHƯƠNG 40: CHO ANH HAI THÁNG SUY NGHĨ, ĐỒNG Ý HAY LÀ KHÔNG?
CHƯƠNG 41: CHÁU TRAI CỦA ÔNG Ở TRƯỚC MẶT CON BÉ NHÀ HỌ LIỄU, QUẢ ĐÚNG LÀ NHỊ THẬP TỨ HIẾU
CHƯƠNG 42: LẦN SAU TRONG NHÀ SẼ CÓ QUẦN ÁO CỦA EM.
CHƯƠNG 43: ANH SẼ ĐỂ EM RA NGOÀI SAO?
CHƯƠNG 44: HỪ,KHÔNG XỨNG
CHƯƠNG 45: NGHIỆP CHƯỚNG
CHƯƠNG 46: TÔI ĐẾN THĂM LÃO LIỄU, XEM ÔNG ẤY THẾ NÀO?
CHƯƠNG 47: CON NGHĨ CÁCH ĐỂ CON BÉ NHẬN ĐI.
CHƯƠNG 48: SAO ÁO EM CŨNG NGẮN VẬY?
CHƯƠNG 49: CẦN ANH KHÔNG?
CHƯƠNG 50: KHÂU KIỆT? CÓ MẶT CẬU NỮA À?
CHƯƠNG 51: ANH YÊU EM, A YÊN.
CHƯƠNG 52: KHÔNG MUỐN LIỄU YÊN KHÓ CHỊU
CHƯƠNG 53: THÌ RA LÀ VẬY
CHƯƠNG 54: ANH TIỄN EM ĐI?
CHƯƠNG 55: CHỊ YÊN, CHỊ BÁN ĐỨNG TÔI.
CHƯƠNG 56: CHÚC MỪNG.
CHƯƠNG 57: LẬP TỨC NÓI YÊU EM
CHƯƠNG 58: CON NGƯỜI ANH ẤY, TRỪ TÔI RA SẼ KHÔNG YÊU AI KHÁC
CHƯƠNG 59: BA MƯƠI PHÚT NỮA ĐẾN CỬA NHÀ EM
CHƯƠNG 60: ANH CỨ HÔN CHO ĐÃ ĐI
CHƯƠNG 61: LÀM SAO MỚI KHÔNG ĐAU NỮA?
CHƯƠNG 62: EM LÀ QUÝ GIÁ NHẤT
CHƯƠNG 63: ANH GIÚP EM.
CHƯƠNG 64: ANH ĐÚT EM.
CHƯƠNG 65: ANH THÍCH KHÔNG?
CHƯƠNG 66: CÁI TÍNH CÁCH NÀY CỦA CON CHỈ CÓ CẬU TA MỚI CHỊU NỔI.
CHƯƠNG 67: ANH CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NHÌN EM CHẰM CHẰM NHƯ VẬY KHÔNG?
CHƯƠNG 68: VỢ À
CHƯƠNG 69: 520, ANH PHẢI XẾP HÀNG.
CHƯƠNG 70: VẬT VỀ VỚI CHỦ
CHƯƠNG 71: SẼ KHÔNG, NĂM NAY ĂN TẾT CÙNG EM
CHƯƠNG 72: HAI TIẾNG SAU XEM LẠI ĐI.
CHƯƠNG 73: NÓ ĐƯA CHIẾC VÒNG TAY LẠI CHO CON RỒI?
CHƯƠNG 74: TA CŨNG SỢ NÓ VẬY
CHƯƠNG 75: CÓ THỂ KẾT HÔN CHƯA?
Chương 76: NGOẠI TRUYỆN 1: VẤN ĐỀ KẾT HÔN
Chương 77: NGOẠI TRUYỆN 2: TAM THẬP NHI LẬP (*)
Chương 78: NGOẠI TRUYỆN 3: NHẪN
Chương 79: NGOẠI TRUYỆN 4: CẦU HÔN
Chương 80: NGOẠI TRUYỆN 5: HÔN LỄ
Chương 81: NGOẠI TRUYỆN 6: NGHỈ KẾT HÔN
Chương 82: NGOẠI TRUYỆN 7: CẦU CON
Chương 83: NGOẠI TRUYỆN 8: MANG THAI
Chương 84: NGOẠI TRUYỆN 9: SINH CON
Chương 85: NGOẠI TRUYỆN 10: THAI LONG PHỤNG
Chương 86: NGOẠI TRUYỆN 11: Ở CỮ
Chương 87: NGOẠI TRUYỆN 12: NHẬT KÝ NUÔI CON
Chương 88: NGOẠI TRUYỆN 13: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (1)
Chương 89: NGOẠI TRUYỆN 14: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (2)
Chương 90: NGOẠI TRUYỆN 15: THỜI HỌC SINH

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mê Mẩn (Nghiện)
CHƯƠNG 43: ANH SẼ ĐỂ EM RA NGOÀI SAO?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 43: ANH SẼ ĐỂ EM RA NGOÀI SAO?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...