Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ Kế Và Nhóc Lọ Lem – Chương 6

Mẹ Kế Và Nhóc Lọ Lem

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

24.

Ngày Tạ Dục quay lại trường diễn thuyết với tư cách tốt nghiệp sinh ưu tú, trường đặc biệt mời tôi.

Tôi cân nhắc rồi vẫn đi.

Theo tính cách Tạ Dục, tám phần sẽ vạch trần chân tướng của tôi trên sân khấu.

Nhưng làm sai, bị phạt, bị dị nghị cũng phải.

Tôi ngồi hàng đầu, nhìn thiếu niên lấp lánh dưới đèn sân khấu.

Chớp đôi mắt cay xè, chờ đợi phán quyết của số mệnh.

Không ngờ câu đầu tiên Tạ Dục nói là:

“Người tôi biết ơn nhất chính là mẹ tôi, là tình yêu của mẹ đồng hành cùng tôi trưởng thành, là mẹ chỉ cho tôi phương hướng cuộc đời.”

Tôi: ???

“Mẹ tôi từ nhỏ đã bồi dưỡng ý thức độc lập, dạy tôi việc của mình phải tự mình làm. Những câu chuyện mẹ kể đầy sáng tạo, khiến tôi học được cách tư duy theo nhiều góc độ. Mẹ để tôi tích cực tham gia việc nhà thường nhật, bồi dưỡng ý thức thành viên gia đình. Mẹ đốc thúc tôi chăm sóc thú cưng, để tôi hiểu trách nhiệm là gì. Mẹ dùng hành động dạy tôi thế nào là bất ngờ, tinh thần không bao giờ bị động…”

Tôi: …

Tạ Dục thao thao bất tuyệt khen tôi một tràng.

Không giống diễn thuyết của tốt nghiệp sinh, mà như đại hội biểu dương tôi.

Diễn xong, vô số phụ huynh ùa tới xin tôi kinh nghiệm dạy con.

Tôi ngơ ngác, được hai cha con che chở ra khỏi hội trường.

Sau tôi mới biết, Tạ Dục chưa từng giận tôi.

Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page * cùng tên để ủng hộ sốp nha

Nguyện vọng là nó cố ý điền bừa.

Nó muốn dùng cách của mình để thành toàn cho tôi.

Không ngờ tôi lại trời xui đất khiến kéo sự việc về đúng quỹ đạo.

Có điều lý do nó sửa nguyện vọng thật khiến tôi cạn lời.

Tôi phạt nó trưa nắng cùng bố ra vườn nhổ cỏ.

Tốt nhất là phơi khô nước trong đầu.

Tạ Thừa Lễ: “Phạt nó sao con lôi theo anh?”

“Con không dạy, tội tại cha.”

Tạ Thừa Lễ: …

Tạ Dục: hê hê.

Lúc này, tôi bỗng nghe tiếng đếm ngược của hệ thống khi rời đi.

[Tiểu Thống, cảm ơn nhé.]

Cảm ơn mày đã giúp tao che đậy bấy lâu.

Hệ thống: [Cũng cảm ơn cô.]

[Cảm ơn tôi gì?]

[Cảm ơn cô… đã cứu mèo con. Chúc cô về sau mọi điều thuận lợi, tạm biệt.]

Tôi hơi sững.

Đến khi Tạ Dục và Tạ Thừa Lễ lau mồ hôi trên trán vẫy tay với tôi.

Ngoài cửa sổ nắng chiếu rất đẹp.

Tôi khẽ xoa cái bụng ngày càng tròn.

Tất cả duyên phận trời xui đất khiến.

Chẳng qua là, vừa vặn mà thôi.

(Hoàn chính văn)

[Phiên ngoại — Tạ Dục]

Hồi nhỏ, bảo mẫu dắt Tạ Dục đi dạo.

Cậu phát hiện ai cũng có mẹ, chỉ mình cậu thì không.

Ban đầu cậu tưởng dì bảo mẫu là mẹ.

Khi cậu gọi như thế, dì bảo mẫu hoảng hốt phủ nhận.

Cậu rất tủi, bèn quay đầu kể với Tạ Thừa Lễ.

Tạ Thừa Lễ lặng đi nửa ngày, xoa đầu cậu.

Rồi chẳng bao lâu sau, cậu có một người mẹ.

Người mẹ này lúc đầu rất tốt với cậu, ngày nào cậu cũng vui vẻ.

Nhưng dần dần, người mẹ này đổi khác.

Bắt đầu cố ý để cậu đói, cho cậu mặc đồ rách.

Bị bọn trẻ ở mẫu giáo bắt nạt.

Cậu tủi thân đi méc, hy vọng được mẹ bảo vệ.

Mẹ lại lạnh nhạt nói: “Sao không bắt nạt người khác, chỉ bắt nạt con, có phải con tự có vấn đề không.”

Nhiều lần như thế, Tạ Dục không dám méc nữa.

Tính cách cậu cũng ngày càng trầm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tạ Thừa Lễ bận việc ít về nhà, nhưng sẽ gọi về hỏi cậu sống có tốt không.

Tạ Dục không dám nói không tốt, vì mẹ xấu sẽ cấu đùi cậu rồi sẽ nịnh nọt nói với Tạ Thừa Lễ: “Tạ tổng, ở nhà có tôi, anh cứ yên tâm.”

Sau này Tạ Dục mới biết, người mẹ ấy không phải mẹ ruột, nên mới tệ với cậu như vậy.

Một đêm nọ.

Tạ Dục nằm trên bậu cửa sổ ngắm sao.

Chợt đường chân trời có một tia sáng lướt qua.

Cậu từng nghe dì bảo mẫu kể, đó là sao băng, có thể cầu nguyện.

Cậu lập tức nhắm mắt.

“Sao băng ơi sao băng, nếu nghe thấy lòng con, xin hãy để mẹ của con trở về bên con.”

Ngày hôm sau, Tạ Dục tràn đầy mong đợi chờ đợi.

Nhưng mẹ không xuất hiện.

Ngày thứ ba.

Ngày thứ tư.

……

Đến khi Tạ Dục cũng tự mình tuyệt vọng.

Hôm đó, cậu đã là lần thứ ba chảy m.á.u mũi ở mẫu giáo.

Cô giáo nói cậu nóng trong người, có thể bảo bố mẹ chuẩn bị chút nước khổ qua giải nhiệt.

Tạ Dục mím môi, lại chẳng biết nói với ai.

Bố ở xa ngàn dặm.

Mẹ xấu ước gì cậu c.h.ế.t đi.

Cậu buồn rầu khóc rơi mấy hạt châu nhỏ.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lạ.

Gần như không khống chế nổi.

Rồi sáng hôm sau, khi hộp sữa duy nhất có thể uống bị giật đi.

Cậu rốt cuộc không nhịn được, trừng mẹ xấu một cái thật dữ.

Mẹ xấu sững ra, rồi cậu nhận được một ly nước khổ qua.

Từ đó, cậu phát hiện mẹ xấu thay đổi.

Sẽ mua quần áo mới cho cậu.

Sẽ kể những câu chuyện kỳ lạ.

Sẽ trêu gọi cậu là “tiểu cá tuyết”.

Còn hôn cậu.

Giúp cậu đuổi đám nhóc bắt nạt.

Người mẹ này tốt quá.

Tạ Dục thích mẹ đến phát cuồng.

Trước đây cậu luôn thấy mình là đứa trẻ bi t.h.ả.m nhất.

Nhưng giờ cậu có mẹ thuộc về riêng mình.

Cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới.

Những ngày hạnh phúc này kéo dài 13 năm.

Đến sau khi vào cấp 3, cậu vô tình biết mình không phải con ruột.

Bố cậu—Tạ Thừa Lễ—thật ra là chú của cậu.

Bố mẹ cậu mất vì một tai nạn.

Rồi người chú phóng túng bất đắc dĩ gánh trách nhiệm vốn không thuộc về mình.

Đúng lúc đó, cậu biết mẹ sắp mang thai.

Mẹ có đứa con của riêng mình, có phải sẽ không thương cậu nữa không.

Chú nói để cậu trưởng thành sẽ kế nghiệp.

Nhưng tất cả chẳng phải nên thuộc về con ruột của mẹ sao?

Mẹ biết rồi, có ghét cậu không.

Chàng thiếu niên mang tâm tư, dứt khoát điền nguyện vọng bừa bãi.

Muốn dùng cách của mình trả lại tất cả.

Sau này, mẹ biết lý do ấy, nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc.

Nhìn đến mặt cậu đỏ bừng.

Mẹ bảo cậu bớt bày mấy trò vô dụng.

Nếu thật sự muốn báo đáp mẹ, thì giúp trông em gái nhiều vào.

Cậu dỗ em gái mới mấy tháng tuổi trong lòng.

Nhìn Bạch Tuyết cọ qua cọ lại bên chân.

Rồi kể cho em nghe câu chuyện Bạch Tuyết và bảy ông anh kế.

(Hoàn toàn văn)

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ Kế Và Nhóc Lọ Lem
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...