Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ Kế Và Nhóc Lọ Lem – Chương 5

Mẹ Kế Và Nhóc Lọ Lem

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

20.

Căn hộ ở nội thành, tiện hơn biệt thự nhiều.

Tôi ăn gà rán đã lâu không dám, ồ một tiếng mãn nguyện.

Tạ Dục chọc chọc bữa ăn dinh dưỡng trước mặt, thèm đến muốn khóc.

“Mẹ, mẹ ăn gì đó?”

“Ăn khổ.”

“Nhưng rõ ràng thơm như vậy…”

“Ngửi thì thơm, ăn thì khổ, trẻ em không được ăn, ăn rồi sẽ c.h.ế.t.”

“Con là trẻ lớn.”

“Ồ, thế mẹ hỏi: 36781 nhân 5482 bằng bao nhiêu?”

Tạ Dục: QAQ

Đúng, tôi cố ý đấy.

Thỉnh thoảng vẫn phải tìm cảm giác của nhân cách mẹ kế ác độc.

Nhưng sữa khoai môn thì có thể cho nó hớp một ngụm.

He he.

…………

Lại qua một thời gian, tôi ăn ngán đồ ngoài.

Chuyện công ty của Tạ Thừa Lễ cuối cùng cũng giải quyết xong.

Anh đến đón chúng tôi về nhà, tôi đang nấu ăn, bận tay.

Bèn sai Tạ Dục ra mở cửa.

Không ngờ thấy Tạ Thừa Lễ, nó chớp mắt: “Chú ơi, chú tìm ai? Sao chú đến nhà cháu?”

Tạ Thừa Lễ: …

Tuy gọi chú cũng không sai.

Nhưng: “Nếu bố không nhớ nhầm, bố là bố của con.”

“Mẹ ơi, bên ngoài có một chú lạ, mình đuổi chú đi nhé.”

Có vẻ còn giận bố nó.

Tôi ừ một tiếng, không bước ra.

Tạ Dục đi dép lẹp xẹp chạy về phòng khách.

Tạ Thừa Lễ vào cửa giảng đạo nửa ngày mới dỗ được nó.

Cuối cùng Tạ Dục nói: “Muốn con tha thứ cũng được, trừ phi bố mời con ăn.”

“Con muốn ăn gì?”

“Con muốn ăn khổ!”

Thế là Tạ Thừa Lễ vào bếp, xắn tay áo sơ mi, tự tay làm đĩa khổ qua xào trứng cho Tạ Dục.

Tạ Dục: QAQ, không phải cái này!

21.

Năm này qua năm khác, thoắt cái Tạ Dục đã lên cấp 3.

Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page * cùng tên để ủng hộ sốp nha

Những năm này, tôi kiên quyết quán triệt phương châm mẹ kế quản gia, quyết không để nó sống kiểu thiếu gia.

Đến đi học cũng bắt đầu đạp xe.

Hôm ấy, tan học nó nhắn * bảo sẽ đưa một bạn cùng lớp về nhà.

Tôi “OK”, rồi bắt đầu đặt đồ ăn.

“Bánh nướng, gà chiên que, thạch hoa hồng, bánh kẹp trứng—đừng nói với bố con.”

Tạ Dục gửi sticker cầu xin tha.

Tôi cân nhắc bớt một món.

Không phải bảo mẫu nhà làm không được, mà làm không ngon bằng bên ngoài.

…………

Tạ Dục vào cửa, tôi đang chải lông cho Bạch Tuyết.

Mèo trắng to meo meo làm nũng, đòi cá khô.

Thấy tôi không xi nhê.

Lập tức qua cọ vào Tạ Dục mới vào cửa.

Tạ Dục đưa đồ ăn cho bảo mẫu, bế mèo lên cân.

Rồi giới thiệu cho tôi cậu thiếu niên rụt rè phía sau.

Tạ Dục bảo đây là bạn cùng bàn của nó, Tô Hoài.

Ồ, Tô Hoài.

Tôi gật đầu.

Khoan!

“Hoài nào?”

“Dạ thưa cô, là ‘Hoài’ trong ‘Hoài Nam’ ạ.”

Trời ạ! Đây chẳng phải nam chính sao?

Cậu con trai ngoan của tôi, sao lại dắt nam chính về nhà?

Sau đó mới biết, Tô Hoài thuộc suất học đặc biệt của trường họ.

Tháng đầu vào trường, cậu đã ép Tạ Dục rơi khỏi ngôi đầu khối.

Cả hai từ đó cạnh nhau trên mặt học tập.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Hôm nay đưa Tô Hoài về, là để thăm dò tình hình địch.

Nhưng trên bàn ăn, nghe bà nội Tô Hoài bệnh nặng, cậu tính học thêm một kỳ rồi nghỉ đi làm.

Tạ Dục lại động lòng trắc ẩn.

Nó bảo muốn tài trợ cho Tô Hoài.

“Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy có thể vào Tạ thị làm để trả nợ.”

Tôi: ………

Đại phản diện chiêu mộ nam chính rồi tận dụng.

Từ đây nam chính tung hoành thiên hạ, sau khi tốt nghiệp vào làm trâu ngựa cho công ty Tạ gia.

Vậy có đúng không?

Nhìn ánh mắt mong chờ của Tạ Dục, lại nhớ dáng vẻ túng thiếu của Tô Hoài.

Tôi không nói ra lời phản đối.

Thôi kệ, tôi chỉ cần làm tốt vai mẹ kế ác độc.

Số phận người khác, không đến lượt tôi lo.

Thế là tôi nói: “Được, tiền tài trợ trừ vào tiền tiêu vặt của con.”

Tạ Dục: Hả?

QAQ

22.

Rất nhanh đến ngày Tạ Dục dự thi đại học.

Là mẹ kế ác độc, tôi cũng đến với nhiệm vụ cuối.

Lén sửa nguyện vọng thi đại học của Tạ Dục.

Hệ thống nói, những hành vi gian lận trước đó của tôi nó có thể nhắm mắt cho qua.

Chỉ riêng lần này.

[Nếu cô không làm theo nhân cách tương ứng, sẽ c.h.ế.t ngay.]

Tôi nhớ tờ xét nghiệm nhận được vài hôm trước, đành mở máy tính.

Mật khẩu của Tạ Dục rất dễ đoán.

Là ngày sinh của tôi và Tạ Thừa Lễ.

Tôi hỏi hệ thống, trong nguyên văn có chỉ cụ thể chuyên ngành nào không.

Hệ thống nói không, nhưng tôi buộc phải sửa nguyện vọng của Tạ Dục thành ngành nghề hoàn toàn trái ngược.

Nói đơn giản là nếu nó đăng ký tiếng Anh, tôi phải sửa thành Toán.

Tôi lười cười hệ thống không thông minh.

Thấy nguyện vọng Tạ Dục điền loạn xạ, tôi dứt khoát sửa hết thành trường danh giá.

Haiz, làm mẹ kế bao năm.

Lần này tôi cũng thật sự ác độc một phen.

23.

Tạ Dục không hề biết chuyện tôi sửa nguyện vọng.

Có lẽ thi xong rảnh rang.

Ngày nào cũng hỏi han tôi, còn quay sang quản cả bố nó.

“Nước dưa hấu không uống, lạnh quá.”

“Dì vừa lau sàn, mẹ đợi lát nữa hãy qua.”

“Bạch Tuyết để con đem vào phòng, dạo này mẹ đừng ôm nó nhiều.”

Tôi nghi nó biết gì đó.

“Nghịch tử! Mẹ sẽ méc bố con!”

Tạ Dục ưỡn thẳng lưng: “Là bố dặn trước khi đi công tác! Còn nữa, vừa hay dạo này con không đi học, cũng không mang đồ ăn vặt cho mẹ được.”

Tôi: …

Thằng nhóc hư.

Rốt cuộc vì làm chuyện xấu, tôi hơi chột dạ.

Nhưng cũng hơi buồn.

Chỉ sợ đây là sự quan tâm cuối cùng của Tạ Dục trước khi thư báo trúng tuyển gửi đến.

………

Đến ngày công bố điểm, Tạ Thừa Lễ vội vã quay về trong đêm.

Cả nhà chúng tôi thấp thỏm trước máy tính.

Vì chột dạ, tôi đặc biệt căng thẳng.

Tạ Thừa Lễ bất lực nhìn bàn tay tôi bị bóp đến đổi màu.

“Uyên Uyên, đây không phải tay giả.”

Tôi xấu hổ buông ra.

Cuối cùng không tra được điểm Tạ Dục.

Điểm của nó chậm vài ngày mới công bố.

Là cô giáo trực tiếp thông báo.

Nó dẫn trước Tô Hoài 2 điểm, trở thành thủ khoa khối tự nhiên toàn thành phố.

Cùng lúc đó, chuyện tôi sửa nguyện vọng cũng bị nó biết.

Nó ngấn lệ nhìn tôi.

Tôi quay đầu, không biết giải thích sao.

Nó ăn cơm chan nước mắt, giận dỗi mấy ngày không thèm nói chuyện với tôi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ Kế Và Nhóc Lọ Lem
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...