Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa – Chương 84

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vậy mà, ở trong cái đêm giết chóc này, ở một nơi âm u lạnh lẽo nào đó, vang lên âm thanh cửa sắt nặng trịch bị mở ra.

Cạch cạch! Cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn khiêng một thân thể nhỏ

ném vào không chút lưu tình, hướng những người bên cạnh nói: "Thật không biết Lục gia bắt thằng nhóc này tới có ích lợi gì? Mang theo nó, CMN,

thật là phiền toái."

"Mày còn không biết? Hiện tại thằng nhóc này làm cho thiếu gia nhà họ

Viêm khẩn trương thế kia, Lục gia phải nhờ vào lần này để khiến cho

thằng thiếu gia nhà họ Viêm chết lần nữa!" Người đàn ông bên cạnh lộ ra

vẻ âm hiểm, cười nói.

"Mày nói xem Viêm Dạ Tước luôn luôn máu lạnh làm gì có chuyện nào khiến hắn khẩn trương như đánh rắm thế được. . . . . ."

Khi bọn chúng nói chuyện, ở sau cửa sắt bị ngăn cách, trong lòng người

nào đó không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, đó là lão đại Viêm muốn cưa mẹ nhà tôi đấy!

Tiểu Nặc nằm ở trên đất lạnh lẽo, cũng không lập tức bò dậy, nghe bọn họ nói chuyện thì tiếp tục giả vờ hôn mê, vào lúc bị mang vào, c//u cậu đã

len lén liếc một lượt, dám bắt Trình Nặc cậu, cậu sẽ làm cho bọn họ hối

hận! Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là ngây thơ nhất thời thoáng qua một tia ác

độc.

Lỗ tai nhỏ dán chặt trên mặt đất, bất kỳ âm thanh nào ở xung quanh đều

truyền tới rõ ràng, chờ đến khi cảm thấy chung quanh quả thật không có

động tĩnh gì nữa, mới lặng lẽ mở mắt, vèo nhảy dựng lên, sờ sờ cái m//ô//n//g

hơi đau.

Bọn khốn kiếp kia, với một đứa bé đáng yêu như cậu mà cũng xuống tay nặng như vậy!

Tiểu Nặc cau đôi mày kiếm nhỏ, mượn chiếc đèn điện duy nhất trong phòng, tròng mắt sắc bén bắt đầu quan sát tất cả trong phòng.

Nơi này hẳn là một gian phòng kho chất đống đồ hỗn tạp, đồ vật để lung

tung ngổn ngang, một cái bàn thô ráp dựa vào góc tường, ghế ngồi tròn đã bị gãy hỏng, còn có một chiếc giường gỗ tả tơi, trên đầu giường phủ

chiếc chăn bông bị con chuột cắn qua, bẩn thỉu còn hơi ghê tởm.

Mới vừa rồi c//u cậu vẫn giả bộ ngủ, chính là muốn lừa gạt những người bắt cóc c//u cậu, từ đó có thể không chút cố kỵ ghi nhớ hoàn cảnh chung

quanh, hiện tại vừa nhìn, mi tâm càng thêm chau chặt.

Lục gia gì đó, thật đúng là keo kiệt, sử dụng c//u cậu để làm mồi, ngay cả nơi ở tốt cũng không cho c//u cậu.

Tiểu Nặc thở dài trong lòng, thầm nghĩ, vẫn là thời điểm lúc trước lão đại Viêm bắt cóc c//u cậu đãi ngộ hậu hĩnh nhất!

Cho nên, nếu không được đối xử hậu hĩnh, c//u cậu cũng không thích ở lại

chỗ này, nhất định phải dựa vào mình truyền tin tức ra ngoài, để cho mẹ

biết c//u cậu ở đâu. . . . . .

Nghĩ vậy, thân thể nhỏ bé của c//u cậu chạy vào trong đống đồ vật linh

tinh trước mặt, thật đúng là lộn xộn cái gì cũng có, nồi bát muôi bồn bị gỉ, quân trang rách vứt đi, đồ hư thúi, chiếc xe hỏng, săm lốp xe, đợi

chút.

Ánh mắt Tiểu Nặc cuối cùng rơi vào một chỗ, một máy thu thanh lỗi thời cũ nát!

Ha, thật đúng là tìm được đồ tốt, có lẽ đồ chơi này đối với người khác

mà nói thì thật không có tác dụng gì, nhưng đối với Hacker trẻ đam mê

điện tử như c//u cậu mà nói, đây quả thực là cây cỏ cứu mạng c//u cậu, chỉ

cần đem cuộn dây bên trong phục hồi lại, là có thể làm thành một máy

phát tín hiệu (Transmitter), sau đó điều chỉnh đến tần số nhất định,

hoàn toàn có thể thay thế máy định vị bị cướp đi trước đó để trao đổi

cùng mẹ.

Dưới ánh đèn ảm đạm, đôi mày kiếm nhỏ của Tiểu Nặc chau nhẹ, nhấc máy

thu thanh lên, sau đó còn ở lại chỗ đồ vật lẫn lộn lấy ra một chút tài

liệu có thể sử dụng.

Có những thứ này, những tên không kiếp kia, còn có Lục gia keo kiệt gì nữa, cứ chờ bị lão đại Viêm đánh đi!

Lộ ra nụ cười âm hiểm, thân thể nho nhỏ ở trên bàn chơi đùa thứ đồ c//u cậu am hiểu nhất. . . . . .

Vậy mà bên biệt thự ngoài thành St. Petersburg, Viêm Dạ Tước lập tức

mang theo bọn Phi Ưng tiến vào phòng họp, tiến hành tìm hiểu rõ KGB mà

Kim Thượng nói trước khi chết, thu nhỏ phạm vi Tiểu Nặc có khả năng bị

nhốt lại.

Trình Du Nhiên an tĩnh ngồi ở trong phòng khách, nhìn sắc mặt Viêm Dạ

Tước nặng nề, chẳng lẽ chuyện Tiểu Nặc càng thêm nghiêm trọng rồi ư.

Lục Tường, hóa ra là Lục Tường mang Tiểu Nặc đi, nghĩ tới đây, cô nhăn mày lại, ban đầu thật là cứu lầm người!

Vào lúc cô tức đến cắn răng nghiến lợi, rè rè, rè rè. . . . . .

Đồng hồ điện tử trên cổ tay chợt rung lên, Trình Du Nhiên ngẩn mặt ra,

cái này bày tỏ việc có thể truyền tin tức với cô, mà người truyền cũng

chỉ có con trai của cô - Tiểu Nặc!

Trong phòng họp, Viêm Dạ Tước ngồi trên ghế da đen, sắc mặt càng thêm âm trầm.

An Nhẫn ngồi ở trước máy tính cơ bản vẽ mặt phẳng vùng triển khai, nhanh chóng tiến vào đoạn đường camera tìm đầu mối, nhíu nhíu mày, nói: "Lão

đại, vị trí tìm kiếm này quá rộng, sợ rằng không tốt. . . . . ."

Rầm! An Nhẫn còn chưa có nói xong, cửa phòng họp chợt bị đẩy ra.

Trình Du Nhiên thở hổn hển đứng ở cửa, hít sâu một hơi, đảo qua mọi

người, cuối cùng đưa mắt rơi vào người đàn ông ngồi ở trên ghế.

Viêm Dạ Tước đưa mắt về phía Trình Du Nhiên, nhìn bộ dạng cô gấp gáp như vậy, cũng cảm thấy hình như có chuyện gì.

Quả nhiên, sau khi Trình Du Nhiên thấy Viêm Dạ Tước, kích động mở miệng: "Tiểu Nặc, Tiểu Nặc gửi tin tức cho tôi rồi." Cô vừa đi đến chỗ Viêm Dạ Tước, vừa gỡ đồng hồ điện tử đeo trên cổ tay xuống, đưa cho Viêm Dạ

Tước.

Màn ảnh nhỏ đã tối, hiện ra mấy chữ: mẹ, con là Tiểu Nặc.

Sắc mặt Viêm Dạ Tước trái ngược so với Trình Du Nhiên, hết sức tỉnh táo, bởi vì, trước bảo An Nhẫn truy tìm tung tích Tiểu Nặc qua máy định vị,

hơn nữa sau lại còn trò chuyện với đối phương, điều này nói rõ vật kia

đã sớm không còn ở trong tay Tiểu Nặc, nếu truy tìm tung tích, hẳn sẽ

gây ra chú ý.

An Nhẫn hướng lão đại nói: "Lão đại, nếu không thì cứ để cho tôi truy

xét nguồn gốc tín hiệu." Mặc kệ thế nào, như vậy hẳn có thể tìm được vị

trí.

"Không cần, đợi thêm!" Viêm Dạ Tước lạnh lùng mở miệng.

Vậy mà, vào lúc giọng điệu cứng rắn của Viêm Dạ Tước phát ra, một tổ tin tức truyền tới, trên màn hình biểu hiện: máy định vị đang ở trong tay

đối phương, con chính là dùng máy thu thanh cải trang.

Nói không truy tìm tung tích, hóa ra lão đại là có ý này.

An Nhẫn ngẩn ra trong lòng, anh ta đương nhiên biết cải trang máy thu

thanh khó khăn thế nào, đặc biệt là có thể điều chỉnh đến tần số chính

xác như thế, lại còn có thể dùng nó đưa tin, chỉ có thể nói, con trai

lão đại thật đúng là một thiên tài!

"Nếu như là Tiểu Nặc, con sẽ còn gửi tới tin chứng minh không phải bẫy." Giọng Trình Du Nhiên phá vỡ trầm tĩnh.

Đây cũng chính là suy nghĩ của Viêm Dạ Tước, cho nên vẫn tiếp tục cầm

đồng hồ điện tử chờ đợi, chờ chứng minh đó không phải là cái bẫy Lục

Tường bày ra, An Nhẫn đã đem đồng hồ điện tử nối thông với màn ảnh lớn,

tiếp tục chờ đợi.

Quả nhiên, sau mấy phút đồng hồ, tin nhắn thứ ba truyền tới: mẹ, con

biết rõ mọi người có thể sẽ hoài nghi thật giả, cho nên con có thể chứng minh, mẹ đã từng tắm uyên ương cùng lão đại Viêm.

Thấy phụ đề trên màn ảnh, mặt mọi người nhất thời kinh ngạc, Bôn Lang

biết tình huống rốt cuộc không nhịn được bật cười, anh ta quả thật có

biết chuyện này, ban đầu Trình Du Nhiên mới vừa bị bắt tới đã muốn nhảy

cửa sổ chạy trốn, kết quả vừa lúc nhảy vào trong suối nước nóng lão đại

đang tắm, lúc ấy vừa lúc anh ta và Phi Ưng cũng có mặt.

Cái thằng nhóc thúi này, lúc này còn tới nhạo báng mẹ nó!

Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, chờ sau khi trở về, cô phải giáo dục đứa nhỏ này lại mới được!

Mà Viêm Dạ Tước ngược lại có vẻ hết sức bình tĩnh, rất nhanh, thân thể

nghiêng về phía trước, nguồn gốc tín hiệu đã xác định, hơn nữa, Lục

Tường tuyệt đối không có khả năng biết chuyện này.

Anh vẫn biết cậu nhóc kia bề ngoài xem ra có vẻ hồn nhiên, nhưng cũng

khá tài giỏi, chỉ là, chiêu thức ấy vừa đúng, không hổ là con trai của

Viêm Dạ Tước anh.

Giờ phút này, trong phòng họp an tĩnh khác thường, tất cả mọi người nhìn chằm chằm máy nhận tín hiệu nhỏ, bọn họ tin tưởng, nếu Tiểu Nặc đều đã

nghĩ đến thứ này, c//u cậu nhất định có thể cung cấp ra một phương pháp

tìm được c//u cậu!

Âm thanh tích tích vang lên, thật đúng là không phụ sự mong đợi của mọi

người, trên màn ảnh xuất hiện phụ đề lần nữa: thời điểm tới có xuyên qua một rừng cây bạch dương, hẳn là khu thuộc khu vực quân nhân, có ít nhất 100m ống khói trở lên.

"An Nhẫn, xâm nhập vệ tinh, tìm kiếm mục tiêu." Viêm Dạ Tước bỗng nhiên

đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, nhanh chóng ra lệnh.

"Không thành vấn đề!" An Nhẫn cho lão đại một câu trả lời chắc chắn làm

hài lòng, rõ ràng nêu lên nếu anh ta còn chưa tra ra, về sau cũng không

cần đi theo lão đại lăn lộn nữa!

Thuần thục gõ bàn phím, liên tục mượn mấy chục địa chỉ IP làm bàn đạp,

lại vượt qua một loạt tường lửa (Fire Wall), sau đó xâm nhập rất nhanh

vào hệ thống theo dõi vệ tinh nước Mỹ, tiếp chuyển đến ranh giới Nga,

đem loại bỏ một chút tài liệu không đáng kể ra, nhập vào hạng mục tìm

kiếm tướng ứng, hình ảnh phóng đại tầng tầng, cuối cùng rơi trên một vị

trí.

An Nhẫn hưng phấn nâng khóe miệng lên: "Lão đại, Tiểu Nặc ở phía Đông Moscow ước chừng cách khu chế độ quân nhân 300 cây số!"

Ở trong vùng chế độ quân nhân, Viêm Dạ Tước lạnh lùng hừ khẽ, Lục Tường thế nhưng chạy tới cấu kết với quân đội Nga.

Trình Du Nhiên nghe được khu chế độ quân nhân, hình như đã nghĩ tới điều gì, khóe miệng hơi nâng lên nụ cười, nói: "Tôi hơi đói bụng, đi ăn chút gì đã."

"Ừ." Viêm Dạ Tước ừm, cũng không có nhiều lời, Trình Du Nhiên liền đi ra ngoài.

Ngược lại bọn Phi Ưng có chút kinh ngạc, lúc này chị dâu thậm chí còn có tâm tình đi ăn gì đó? Xem ra thật đúng là làm cho người ta không thể

tưởng tượng nổi. . . . . .

Dĩ nhiên, Trình Du Nhiên sẽ không đánh trận chiến không có nắm chắc, lần này, cô cũng nên ra sức rồi!

Mà bên Tiểu Nặc, gửi hết tin tức Tiểu Nặc nhanh chóng đem máy thu thanh

đổi lại thành hình dạng ban đầu, thời điểm thu hồi dây điện trong lòng

đột nhiên nảy ý, đem giấu kỹ một đoạn dây nối, trên mặt mang nụ cười tà

khí, lộ ra hai chiếc răng mèo, đến lúc đó xác định người nào đó tương

đối xui xẻo!

Giờ phút này, ở khu quản chế quân nhân.

Đêm khuya, bên ngoài gió lạnh thấu xương, thổi cây bạch dương phát ra tiếng soạt soạt.

Trong phòng ngủ, Lục Tường mồ hôi dầm dề nằm ở trên giường, nằm bên cạnh là một mỹ nữ Nga không mảnh vải che thân, hiển nhiên mới vừa trải qua

một trận vận động kịch liệt, tuy vậy cũng khó mà tiêu hao hết vẻ hưng

phấn trong lòng ông ta, bởi vì kế hoạch của ông ta, sẽ phải thành công!

Bản thân Lục Tường xuất thân từ Viêm bang, chỉ là bây giờ dã tâm của ông ta quá lớn, thế nhưng muốn lấy thân phận người họ khác cướp đoạt quyền

lực người nói chuyện Viêm bang, tự nhiên đưa tới bất mãn đối với Viêm

Lệnh Thiên có quyền lực khống chế mạnh, cuối cùng dưới cơn nóng giận Lục Tường trốn khỏi Viêm bang, cũng nhanh chóng nuôi dưỡng thế lực hải tặc, ở trên biển dùng thủ đoạn giết người cướp của.

Những cái này cũng không thể làm cho ông ta mất đi hứng thú đối với Viêm bang, ngược lại theo thời gian trôi qua, oán niệm trong lòng càng ngày

càng mạnh, thời khắc chú ý động thái của Viêm bang, ngóng nhìn một ngày

kia có thể tiếp nhận Viêm bang.

Sáu năm trước, khi ông ta biết được Viêm Dạ Tước - con trai Viêm Lệnh

Thiên sẽ phải tiếp nhận vị trí người nói chuyện Viêm bang, rốt cuộc có

chút ngồi không yên, bởi vì từ lúc ông ta lấy được tin tức, Viêm Dạ Tước đúng là người kinh khủng hơn so với Viêm Lệnh Thiên, nếu để cho Viêm Dạ Tước ngồi lên vị trí kia, đời này ông ta cũng không đừng nghĩ tới.

Vì vậy, sau khi thám thính được chỗ mẹ Viêm Dạ Tước xong, bắt được bà ta dễ như trở bàn tay, mục đích chính là muốn dụ Viêm Dạ Tước mắc câu,

trước lúc lên vị trí cao liền giết chết anh.

Quả nhiên, mẹ bị bắt, Viêm Dạ Tước đương nhiên không thể nào khoanh tay

đứng nhìn, mang theo một đám người làm quen lúc ở trại huấn luyện trực

tiếp chạy đến tận cửa.

Đáng tiếc chuyện này từ đầu đến cuối đều là âm mưu của Lục Tường, anh ba đã từng được Viêm Dạ Tước cứu tính mạng, cũng là nội gián của Lục Tường ở lại Viêm bang, mắt thấy thắng lợi sắp tới, anh ba đột nhiên trở mặt,

nhất thời đánh Viêm Dạ Tước ứng phó không kịp, quân tinh nhuệ chết hầu

như không còn, ngay cả Viêm Dạ Tước cũng bị thương rất nặng, nếu không

phải sau đó Viêm Lệnh Thiên kịp thời chạy tới, sợ rằng Viêm Dạ Tước đã

sớm chết rồi.

Nhìn Viêm Dạ Tước rời khỏi thuyền bè, Lục Tường làm ra cử động vô cùng

điên cuồng, ngay trước mặt Viêm Dạ Tước, trực tiếp bắn chết mẹ anh, ông

ta muốn để cho Viêm Dạ Tước cả đời đều sống trong bóng ma hận thù, nếu

không giết được anh, sẽ phải tự tay phá hủy anh!

Chỉ là chuyện khiến cho Lục Tường nghĩ không hiểu, Viêm Dạ Tước chẳng

những khôi phục thương thế rất nhanh, ngay cả tính tình cũng không thay

đổi bao nhiêu, chỉ trở nên lạnh lẽo hơn, tựa như. . . . . . Tựa như quên chuyện kia.

Sau đó tiếp xúc ở KGB Nga, ông ta mới biết, có một loại thuốc có thể

khiến cho người ta quên một vài chuyện, mà lúc trước Viêm Lệnh Thiên vì

không để cho Viêm Dạ Tước bị thù hận che mờ, đã dùng loại thuốc này, tuy rằng bởi vì tác dụng thuốc xuất hiện chút sai lệch, dẫn đến việc Viêm

Dạ Tước nhớ như cũ chuyện anh ba phản bội, nhưng về chuyện ông ta bắn

chết mẹ Viêm Dạ Tước thì đã quên mất, vì vậy 6 năm qua Viêm Dạ Tước vẫn

như cũ như nước với lửa với ông ta.

Sáu năm qua, ông ta chuẩn bị kỹ muốn cho Viêm Dạ Tước thêm phiền toái,

nhưng Viêm Dạ Tước càng ngày càng lớn mạnh, ông ta cảm thấy càng ngày

càng lực bất tòng tâm, nhưng Trình Du Nhiên xuất hiện cho ông ta một cơ

hội khác!

Trên đảo Tường Long, lúc thấy Tần Tử Duệ mang cô gái tiến vào ông ta đã

vô cùng hiếu kỳ, sau đó Viêm Dạ Tước coi trọng, thân phận Vua Y từng

bước bị vạch trần, cuối cùng để ông ta tra được, Trình Du Nhiên lại

chính là bác sỹ năm đó cứu trị cho Viêm Dạ Tước, mà đồng thời, con trai

sáu tuổi của cô chính là ruột thịt máu mủ của Viêm Dạ Tước!

Vì vậy, ông ta nghĩ tới kế hoạch càng thêm ác độc hơn, ông ta muốn đem

con trai Viêm Dạ Tước bồi dưỡng thành một máy giết người, hơn nữa còn là máy giết người đặc biệt đối chọi với người ba Viêm Dạ Tước này, như vậy sợ rằng so với kế hoạch năm đó càng thêm khiến Viêm Dạ Tước đau đến

không muốn sống nữa!

"Lục gia, nghĩ gì thế?" Mỹ nữ Nga không mảnh vải che thân giống như bò

rừng cuồng dã, nằm ở trên người Lục Tường kêu dịu dàng: "Lục gia. . . . . ."

Nghe âm thanh yếu mềm đó, lại nhớ tới kế hoạch của ông ta, tâm tình Lục

Tường thật tốt, đột nhiên đè cô ta dưới thân thể, cười to nói: "Yêu tinh này——"

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc cốc.

Dục vọng trong mắt Lục Tường trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, đã

nắm lấy quần áo trên giường nhanh chóng mặc vào, thuận miệng nói: "Vào

đi!"

Cửa phòng mở ra, tên thuộc hạ kia hình như đã sớm nhìn quen đối với cảnh tượng này rồi, mắt từ đầu đến cuối không có nhìn mỹ nữ trên giường một

cái, mặt cung kính nói: "Lục gia, anh hai trở lại."

Lục Tường ứng tiếng, cài một nút cài quần áo cuối cùng, lúc đi ngang qua người nọ thì tiện tay chỉ chỉ hướng mỹ nữ trên giường, thản nhiên nói:

"Quy định cũ, xử lý xong!"

Trong phòng hội nghị, Tần Tử Duệ, Tần Vi đã sớm chờ Lục Tường – dòng dõi chính ở nơi đó, thấy Lục Tường bước nhanh đi vào, lập tức đứng dậy

chào: "Lục gia!"

Lục Tường gật đầu, ý bảo mọi người ngồi xuống, ngay sau đó ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía Tần Tử Duệ, ông ta biết, không có tình huống gì đặc

biệt, Tần Tử Duệ không thể nào quấy rầy ông ta vào lúc này.

Quả nhiên, Tần Tử Duệ mang tới tin tức quả thật làm cho ông ta vô cùng khiếp sợ!

"Lục gia, Viêm Dạ Tước chẳng những tra được đứa bé kia bị chúng tôi bắt

cóc đến Nga, trước đây không lâu còn tập kích được nơi Kim Thượng ở St.

Petersburg, bản thân Kim Thượng cũng chết ở trên tay Viêm Dạ Tước."

๖ۣۜdi-⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

"Làm sao lại nhanh như vậy?" Sắc mặt Lục Tường nhất thời trở nên khó

nhìn, hiện tại kế hoạch còn kém một bước cuối cùng, nhưng vào lúc mấu

chốt Viêm Dạ Tước thế nhưng đuổi tới, điều này làm cho ông ta mơ hồ cảm

thấy không ổn. Song coi như ông ta nghĩ nát óc, cũng không nghĩ đến Viêm Dạ Tước sẽ từ lời thuộc hạ tìm được đầu mối tới Nga, càng thêm điên

cuồng giết đến tận Hắc bang Nga, dùng thủ đoạn sắt máu để cho bọn họ

giúp một tay tìm người!

Tần Tử Duệ dĩ nhiên không hồi đáp ông ta vấn đề này, nhíu mày nhắc nhở:

"Lục gia, nếu Viêm Dạ Tước có thể tìm thấy Kim Thượng, sợ rằng nơi này

rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện, chúng ta vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị

tốt!" Đối với phong cách làm việc của Viêm Dạ Tước, anh ta hiểu rõ vô

cùng. Lục Tường không để ý đến Tần Tử Duệ nhắc nhở, bưng cà phê trên bàn lên nhấp ngụm, đột nhiên xoay đầu hướng Tần Vi hỏi: "Chất thuốc như thế nào?"

Chất thuốc có thể làm cho người ta mất trí nhớ, chẳng những cần lượng

lớn dược thảo quý mà tỷ lệ thành công cũng thấp dọa người, từ lúc ông ta chuẩn bị bắt cóc Tiểu Nặc vẫn sai người điều phối, song cho tới bây giờ cũng chưa có làm ra một chút thành phẩm.

Tần Vi đã sớm chờ Lục gia hỏi anh ta, hơi có vẻ hưng phấn nói: "Lục gia, lần này chất thuốc làm vô cùng thành công, chỉ cần trải qua thêm mấy

lần tinh chế nữa, là có thể trực tiếp sử dụng."

Cuối cùng cũng có tin tức tốt! Lục Tường thở phào một hơi, ngón tay

không ngừng vạch đường vòng cung ở trên cốc: "Còn cần bao nhiêu thời

gian?"

Tần Vi trực tiếp đem lời người phụ trách nói thuật lại: "Trước bình minh, cũng sắp đến thời gian rồi."

"Trước bình minh?" Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, rất rõ ràng cách trời

sáng còn có một đoạn thời gian nữa, Lục Tường nhăn lông mày trầm tư, ông ta quả thật xem thường Viêm Dạ Tước, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là rút lui trước, chỉ là nếu làm vậy, tinh chế chất thuốc sẽ bị gián

đoạn, cả thí nghiệm chỉ có thể bắt đầu lần nữa, kế hoạch của ông ta cũng kéo dài lần nữa!

Viêm Dạ Tước đáng chết, mỗi lần đến lúc mấu chốt thì đều muốn tới phá hư chuyện của ông ta!

Cắn răng, mặt Lục Tường kiên nghị nói: "Tử Duệ, lập tức phái người chuẩn bị, tôi muốn rừng cây bạch dương trước mặt, trở thành khu cấm Viêm Dạ

Tước. Tần Vi, đi mời Tướng quân Lev tới đây, tôi hi vọng có thể bàn chút chuyện với ông ta."

"Dạ, Lục gia!" Tần Tử Duệ đi lại như gió, lập tức đi sắp xếp.

Lưới sắt tầng tầng lớp lớp, đem phong bế không gian rộng lớn chung

quanh, cách mỗi mười mấy mét xa, trên lưới sắt có dòng chữ tiếng Nga

thật to cùng đánh dấu tiếng Anh: dừng bước, dòng chữ điện cao áp nguy

hiểm xin chờ, trên cửa chính, một bảng hiệu to tướng dựng đó, kiểu chữ

hùng tráng mơ hồ lộ ra khí thế —— quân khu Leningrad!

Thời gian đã đến rạng sáng hơn bốn giờ, lúc này tất cả người gần như đều đang nằm ở trong chăn ấm áp thở to ngủ, mà ở cửa quân khu, một luồng

ánh sáng chói mắt từ đằng xa soi tới, sau đó truyền đến tiếng động cơ xe hơi vang lên.

"Ai?" Theo âm thanh chất vấn, mười chùm đèn pha khổng lồ chiếu rọi, ngay sau đó là âm thanh tạch tạch tạch nạp đạn lên nòng, hơn mười tuyến ánh

sáng tử ngoại đồng thời nhắm ngay phương hướng xe hơi, chỉ cần người tới xuất hiện bất kỳ một chút khác thường, bọn họ sẽ bắn chết không chút do dự!

Cửa xe mở ra, Trình Du Nhiên tiêu sái từ trong xe chui ra, ăn xong đồ ở

trong phòng hội nghị, cô liền lặng lẽ chạy ra ngoài, cô biết, đến lúc

nên tìm người kia!

Hơn sáu năm làm bác sỹ sống trong chợ đen, chỉ có hai lần cô không thu

thù lao giải phẫu, một lần là ở phủ Chiang Rai nước Thái, lúc bị Viêm Dạ Tước kéo đi làm giải phẫu cho Văn Tĩnh, một lần khác, chính là người

hôm nay cô muốn tìm! Mặc dù cô không được thù lao là châu báu, lại lấy

được một hứa hẹn của anh ta, chỉ cần trong phạm vi anh ta có đủ khả

năng, nhất định sẽ vô điều kiện giúp cô hoàn thành một chuyện, mà bây

giờ, chính là thời điểm cô tới đổi lời hứa đó!

Trên gương mặt thanh tú không thấy bất kỳ vẻ khẩn trương nào, Trình Du

Nhiên khoát tay áo, ý bảo mình cũng không mang theo vũ khí gì, cũng

không nói chuyện, bởi vì, cô biết, rất nhanh sẽ có người tới đón cô.

Quả nhiên, một gã sĩ quan bộ dáng như thổ phỉ từ trong lưới sắt đi ra

ngoài, mặt áy náy nói: "Tại hạ là quản gia Peter bên cạnh Tướng quân

Nicola, Tướng quân nhà chúng tôi không biết Trình tiểu thư đến vào lúc

này, có chỗ tiếp đón không được chu đáo kính xin không chê trách."

Trình Du Nhiên dĩ nhiên không thể nào để ở trong lòng, khẽ mỉm cười nói: "Không dám, kính xin Peter tiên sinh dẫn đường."

Tiến vào trong bộ phận quân khu, Trình Du Nhiên mới chính thức cảm nhận

được quân khu khổng lồ, dưới bầu trời đêm đen ngòm, lều đếm không hết

chạy dài không hết, tất cả lều cỏ bất luận hình dáng lớn nhỏ đều đi qua, gần như hoàn toàn là trong mô hình khắc ra, thật chỉnh tề chia làm hơn

mười đội hình sát cánh nhau.

Lều cỏ ở ngoài nằm trên đất trống, giăng khắp nơi là mười cái sân huấn

luyện khổng lồ, xe tăng, xe chiến bộ binh, hỏa pháo, máy bay chiến đấu

căn bản mắt nhìn không thấy bờ, toàn bộ lẳng lặng dừng sát ở vị trí chỉ

định, nhìn ngang thành hàng, dựng thẳng nhìn thành hàng, Trình Du Nhiên

thậm chí tưởng tượng thấy cảnh tượng những vũ khí có tính đả kích này

đồng thời đánh ra sẽ là dạng gì.

Đúng lúc này, âm thanh Peter từ phía trước truyền đến: "Trình tiểu thư,

trước mặt chính là lều trại của Tướng quân, Tướng quân đã chờ ở trong

lều trại!"

Thu hồi ánh mắt ngắm nhìn, Trình Du Nhiên gật đầu một cái, bước nhanh đi vào trong lều trại.

Một cái chân mới vừa bước vào, liền nghe thấy âm thanh vô cùng quen

thuộc của Nicola vang lên: "Nhiều năm không thấy, phong thái Vua Y vẫn

như cũ nhỉ!"

Nicola vẫn là Nicola, ban đầu cô đồng ý cứu anh ta có một nguyên nhân

trong đó, chính là thưởng thức tính tình tương đối thẳng thắn của anh

ta.

Trình Du Nhiên hé miệng cười cười, nói: "Tướng quân Nicola, thoạt nhìn tinh thần của anh cũng không tệ nhỉ."

"Ha ha, vẫn là nhờ vào y thuật cao siêu của Vua Y." Mạng của Nicola là

do cô cứu, nhìn thấy vị ân nhân cứu mạng, vị tướng quân như anh ta cũng

kính trọng mấy phần, khoát tay áo, mời Trình Du Nhiên ngồi xuống, tiếp

tục nói: "Không biết Vua Y tiến đến là vì chuyện gì?"

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Chương 84

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...