Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa – Chương 83

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cỗ xe việt dã màu đen gầm rú chạy qua, làm cho vô số tuyết ven đường

bay, cùng bông tuyết trên bầu trời bay lượn ở cùng một chỗ, hướng St.

Petersburg đi mất.

Ngay khi vừa đi vào St. Petersburg, đoàn xe tiến vào một ngôi biệt thự ở ngoài thành, nơi này không còn là sản vật nhà họ Viêm, mà là của Viêm

Dạ Tước.

Két một tiếng, bị mở ra nhanh chóng.

"Các cậu đi phòng họp trước chờ tôi."

"Dạ, lão đại."

Bước chân hỗn loạn giẫm lên sàn nhà vang lộp cộp, sau đó biến mất ở phòng khách, Trình Du Nhiên đi theo Viêm Dạ Tước vào phòng.

"Không phải đi phòng họp sao?" Trình Du Nhiên hỏi.

Bàn tay Viêm Dạ Tước bao trùm ở trên đầu cô, trầm giọng nói: "Em ở lại chỗ này, tối nay, ngủ một giấc thật ngon."

"Tôi muốn cùng ——"

"Ở lại chỗ này nghỉ ngơi." Âm thanh của Viêm Dạ Tước cắt đứt lời nói của Trình Du Nhiên, nghe bình tĩnh, lại mang theo đầy kiên quyết.

Từ sau khi tiểu Nặc mất tích, đến bây giờ cô cũng chưa nghỉ ngơi, anh

nhất định muốn cô ngủ một giấc trước, bởi vì, chuyện kế tiếp, anh sẽ xử

lý.

Cốc cốc cốc ——

Tiếng gõ cửa vang lên, nói chuyện là Phi Ưng: "Lão đại, người đã đến đông đủ."

Viêm Dạ Tước ừ, nhìn về phía Trình Du Nhiên, "Chuyện tối nay tôi sẽ xử lý, em nghỉ ngơi ở nơi này!"

Nói xong, cúi thân thể cao lớn xuống, vén tóc cắt ngang trán cô lên, nhẹ nhàng hôn ở trên trán cô, sau đó khí thế mạnh mẽ đi ra ngoài cửa.

Trình Du Nhiên ngồi ở bên giường, nhìn bóng lưng biến mất, để cho trong

lòng cô vốn hoảng loạn dâng lên đầy ấm áp, cho nên, cô lựa chọn nghe lời anh nói, nghỉ ngơi trước đã.

Tiếng giày da giẫm lên trên sàn nhà bằng gỗ vang vọng cộp cộp, khí phách bước nhanh xuyên qua hành lang.

Đẩy cửa vào ——

Bóng dáng cao thẳng đứng nghiêm ở trước cửa sổ, tầm mắt lạnh lùng trông

về phong cảnh phía xa ngoài cửa sổ, giọng nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào: "An Nhẫn."

Dứt lời, An Nhẫn liền đem áp phích bản vẽ trang viên đặt trên mặt bàn

chỉ vào và nói: "Trong ngoài tăng thêm vệ sỹ, chắc khoảng bốn trăm

người, đã có người thấy một chiếc xe lái vào trang viên, người trên xe

chứng thực là người tập kích hôm ở Newyork, bên trong hẳn là có Tiểu

Nặc."

"Tiếp tục theo dõi bất kỳ chiếc xe nào ra vào."

"OK!" An Nhẫn gật đầu, lúc này, Bôn Lang cũng thay đổi bộ dạng nhí nhố

những ngày qua, nói: "Vũ khí bọn họ dùng đều là súng lục Browning đường

kính 7. 65 millimet, chúng ta dùng súng lục Glock dư dả đối phó bọn họ."

Những thứ này đều đã được anh ta cải tiến đặc biệt, đối phó kẻ địch, cũng phải lựa chọn vũ khí có thể chống lại đối phương.

"Trời vừa rạng sáng thì lên đường." Viêm Dạ Tước đứng lên, mắt ưng lóe

ra sát khí, ngũ quan được gót vọt còn lạnh lẽo hơn so với ác ma.

Lúc này, đêm tối buông xuống, tối nay đặc biệt đen, ngay cả trăng sáng

cũng dường như cảm thấy hơi thở nguy hiểm, núp ở sau rặng mây.

Trời vừa rạng sáng, đoàn xe của Viêm Dạ Tước đã đi tới một nơi tĩnh lặng cách trang viên St. Petersburg không xa, từ dưới xe đến hành động,

thuộc hạ của Viêm Dạ Tước giống như bóng đen ma quỷ thoáng qua, đi hướng trang viên.

Bên ngoài biệt thự có gần trăm tên vệ sỹ qua lại tuần tra, trong tay cầm vũ khí, khẩn trương nhìn bốn phía, đội đặc chiến do Đan Hùng dẫn mai

phục trong bụi cỏ cách trang viên không xa, trên họng súng cũng vặn ống

giảm thanh lên, mà đội đi xa do Bôn Lang dẫn để chặn đánh cũng đều chuẩn bị xong, vô số nòng súng lạnh lẽo đều nhắm ngay bọn cận vệ tuần tra bên ngoài.

Ở trong biệt thự ngoài thành, Trình Du Nhiên ngủ đến mơ mơ màng màng chậm rãi mở mắt, lại phát hiện biệt thự cực kỳ yên tĩnh.

Cô nhanh chóng xuống giường, đi tới hành lang, lại phát hiện không có ai, cho đến khi đi tới phòng khách, mới nhìn thấy Phi Ưng.

"Viêm Dạ Tước đâu?" Trình Du Nhiên mở miệng hỏi.

"Chị dâu, chị yên tâm, rất nhanh lão đại có thể đem Tiểu Nặc về." Phi Ưng nói theo lời lão đại nói trước khi đi.

Trình Du Nhiên nghe thế, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, cô tin tưởng anh

nhất định sẽ cứu Tiểu Nặc về, có điều vẫn lo lắng thương thế trước đó

của anh.

Lúc này, Phi Ưng cũng mang theo vài tên thuộc hạ, muốn đi ra ngoài,

Trình Du Nhiên lập tức tiến lên, "Các cậu muốn đi tìm Viêm Dạ Tước à?"

Phi Ưng gật đầu một cái, đã đến lúc rồi, vừa rồi bọn họ chỉ mới sắp xếp

mấy chiếc xe tải, vào lúc này muốn đi tiếp ứng lão đại. "Tôi sẽ lái xe,

tôi cùng đi với các cậu." Trình Du Nhiên nhìn mấy chiếc xe tải bên

ngoài, nói kiên định.

Phi Ưng nhìn cô, cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái, ngay sau đó, Trình Du Nhiên liền cùng bọn họ đi ra biệt thự.

Mà giờ khắc này, ở ngoài trang viên Carl hoàn toàn yên tĩnh.

Viêm Dạ Tước lạnh lùng ra mệnh lệnh, mười mấy thuộc hạ huấn luyện nghiêm chỉnh đến gần.

Pằng pằng pằng ——

Trong nháy mắt tiếng súng nặng nề vang lên, vệ sỹ ngoài trang viên không ngừng ngã xuống, trong đêm đen lóe ra vô số tia tử ngoại, lại không

nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào, điều này làm cho bọn cận vệ lập tức

hoảng sợ, rút súng trong tay ra, không có mục đích vu vơ hướng nơi bóng

tối xạ kích, một mạch bắn sạch băng đạn.

Bọn họ lập tức cúi đầu muốn thay băng đạn mới, nào có thể đoán được, ở

trong mấy giây ngắn ngủn, hai mươi bóng dáng như kiểu ma quỷ vọt đến

trước mặt bọn họ.

Viêm Dạ Tước đứng trước một người vệ sỹ còn đang thay băng đạn, đối

phương còn không kịp phản ứng, cổ đã bị một bàn tay có lực nắm lấy.

Rắc một tiếng, cổ tay Viêm Dạ Tước vừa dùng lực, trong nháy mắt đầu vệ sỹ bị bẻ gãy, khẽ ném người bị mất mạng.

Thân hình cao lớn của Viêm Dạ Tước đứng trong đêm đen, cặp mắt ưng khát

máu lóe ra ánh lạnh, lạnh lùng ra lệnh: "Không chừa một mống!"

Thuộc hạ sau lưng do Đan Hùng lãnh đạo như một trận gió lớn kéo dài, mang theo nồng nặc sát khí, xông về trang viên.

Cửa chính trang viên nhất thời mở ra, bóng người đếm không hết lao ra từ bốn phương tám hướng của biệt thự.

Lúc này, đội bắn tỉa của Bôn Lang mai phục đã sớm hướng ngay mỗi cửa

biệt thự, người vừa ra tới cửa đã bị chặn lại, vậy mà thuộc hạ Đan Hùng

dưới sự che chở của Bôn Lang, nhanh chóng giết tới trang viên.

Chém giết, tàn nhẫn bắt đầu ở trong đêm đen, mặc kệ là ai, đều phải trả

giá thật lớn vì sự việc lần này, đây chính là phong cách làm việc của

Viêm Dạ Tước.

Thuộc hạ của Viêm Dạ Tước lấy tốc độ di chuyển nhanh đến mức làm cho

không người nào có thể suy nghĩ, Đan Hùng rút dao uốn bên hông ra, lấy

khí thế sét đánh không kịp bưng tai lướt qua cổ kẻ địch, địa phương anh

ta đi qua, vệ sỹ cao lớn đều ngã trên mặt đất, sắc mặt khổ sở, đôi tay

che cổ họng trào máu, thân thể không ngừng co quắp, cho đến khi chết.

Viêm Dạ Tước lại không động tay vào, xoải bước đi vào biệt thự, nhưng

không có một người có thể đến gần anh, chớ nói chi là tổn thương anh.

Cho tới bây giờ, anh đều tràn đầy tin tưởng đối với thuộc hạ của mình!

Lúc này, trong thư phòng trong trang viên, Kim Thượng ngồi trên ghế sa

lon, người này chính là con trai Kim Vạn, sau khi ba anh ta xảy ra

chuyện, anh ta vẫn ở lại St. Petersburg, chờ đợi thời cơ báo thù thay

ba.

Giờ phút này trong ngực anh ta đang ôm một mỹ nữ Nga nóng bỏng, chợt,

bên ngoài truyền tới tiếng súng cắt đứt nụ hôn nóng bỏng giữa anh ta

cùng với mỹ nữ, sắc mặt lập tức trầm xuống, anh ta biết, người ta chờ đã tới, lập tức đứng dậy, hướng thuộc hạ nói: "Lập tức thông báo bên kia!"

Vậy mà, vào thời khắc này, Viêm Dạ Tước mang theo thuộc hạ sải bước đi vào trang viên.

"Lão đại, đoạn đường theo dõi biểu hiện, có lượng lớn đoàn xe đi tới

biệt thự từ bốn hướng." Trong tai nghe truyền tới giọng An Nhẫn.

Viêm Dạ Tước không thay đổi chút nào, lạnh lùng nói: "Thông báo Phi Ưng!"

Kim Thượng luôn là người cẩn thận, cũng sẽ bố trí người ở xung quanh

mình, Viêm Dạ Tước rõ ràng điểm này, cho nên, cũng đã sớm chuẩn bị tốt.

Vào lúc Kim Thượng cho rằng Viêm Dạ Tước sẽ bước vào cái bẫy của mình thì ban đêm ở đây yên tĩnh.

Xe tải dùng sức do nhấn chân ga, ầm, trong nháy mắt tựa như súng ra đạn, hai xe làm một đội, chia làm năm đội, đội ngũ chia ra hướng không rõ

phóng tới năm con đường.

Theo cơn gió, mười chiếc xe tải cực lớn tốc độ càng ngày càng nhanh, thời điểm đoàn xe đang chuẩn bị lái vào, kít kít ——

Bánh xe ma sát cùng mặt đất sinh ra tiếng kêu chói tai, tia lửa bắn ra

bốn phía, Trình Du Nhiên ngồi ở trong một chiếc xe tải trong số đó, cũng chỉ nghĩ có chút công dụng cho chuyện này, đổi ngăn cản, thắng xe, vẫy

đuôi ——

Trong nháy mắt hai chiếc xe tải quét ngang, kết nối cùng một chỗ, chặn lại cả con đường, không hề có khe hở.

Mặt bên đối mặt với cửa kho hàng đoàn xe không rõ trong nháy mắt mở ra, bên trong xe cất giữ tất cả đều là thuốc nổ hạng nặng!

Lúc này, tất cả mọi người không dám nghĩ, cũng không dám nổ súng, bọn họ rất rõ ràng, súng dẫn nổ những bom hạng nặng này, bọn họ cũng chạy

không thoát!

Mà lúc này đây, An Nhẫn theo dõi đoạn đường hướng lão đại hồi báo: "Lão

đại, người tiếp viện đã bị chặn lại. . . . . . Chị dâu cũng ở đây."

Bình thường, bọn họ cũng chỉ lén lút gọi Trình Du Nhiên là chị dâu, vào

lúc này hơi kinh ngạc nên quên mất tình huống, kêu chị dâu ngay trước

mặt Viêm Dạ Tước.

Nghe vậy, mi tâm của Viêm Dạ Tước càng thêm nhíu chặt, cũng không phải

vì An Nhẫn gọi một tiếng chị dâu, mà là biết, Trình Du Nhiên sẽ không an phận ở lại trong biệt thự. Thật ra thì, đối với Trình Du Nhiên mà nói,

có lẽ sự gia nhập của cô cũng không thể giúp cái gì, nhưng cô chỉ muốn

làm chút gì, ít nhất, lần ở nơi này, cô sẽ phối hợp với Viêm Dạ Tước.

Vừa lúc đó, hơn ba trăm tên vệ sỹ bên ngoài trang viên đã ngã xuống năm

mươi, sáu mươi người, người còn lại đã sớm giống như đứa bé sợ mất mật,

tè ra quần tháo chạy bốn phía. Đan Hùng dẫn đội thay một thanh súng

trường, hướng phương hướng tháo chạy bắn càn quét, không chừa một mống,

đây chính là lão đại ra lệnh.

Viêm Dạ Tước đứng ở trong vũng máu, mắt lạnh nhìn cửa chính biệt thự

cách anh chỉ có một bước xa, vung tay lên, tất cả thuộc hạ trong nháy

mắt tập hợp, tiến vào phòng ốc bên trong trang viên.

Bên trong phòng khách tay vệ sỹ cầm vũ khí hạng nặng, núp ở mỗi một góc, họng súng cũng hướng nơi cửa chính, chờ đợi mục tiêu.

Đan Hùng mang theo hơn mười thuộc hạ dẫn đầu vọt vào biệt thự, ngay lúc đó cửa bị bọn họ đập bể, do Đan Hùng dẫn đầu.

Trong nháy mắt, hơn mười thanh sắt bay vụt hướng trần nhà, cánh tay bọn

thuộc hạ linh hoạt lôi kéo, thân thể nhẹ nhàng bay lên cao, quỷ mị giống như màu đen không một tiếng động bay vào biệt thự, đồng thời ném xuống

mấy viên đạn khói, xuống dưới lúc có từng làn sương mù màu trắng.

Một tay Đan Hùng nắm được đèn treo trên trần nhà, lộn mèo* ở giữa không

trung, thân thể cấp tốc hạ xuống, hơn mười bóng đen đồng thời rơi xuống, thân thể còn chưa rơi xuống đất, súng trong tay cũng đã công kích.

* lộn mèo: một động tác thể thao, nhảy vọt người lên, lộn vòng người về phía trước hay phía sau.

Mắt thấy từng làn khói mù lan rộng, khiến vệ sỹ mai phục hoảng hốt không dứt, cầm súng liền hướng nơi cửa chính bắn càn quét một hồi.

Trong sương khói, đạn bay vụt, lửa văng khắp nơi, duy trì mấy giây ngắn

ngủn, đang lúc bọn họ cho là mình đã thắng lợi, đứng lên nhìn tình hình

từ chỗ bí mật, đạn bay vụt tới từ bầu trời khiến cho bọn họ ứng phó

không kịp, còn không kịp phản kháng, đạn cũng đã ghim vào thân thể bọn

họ.

Đồng thời, một đội người khí thế hung hăng vọt vào từ nơi cửa chính, bắn càn quét vô tình về phía kẻ địch.

Hơn mười bóng đen đi theo Đan Hùng rơi xuống đất, cả tầng lầu sớm đã tĩnh mịch hoàn toàn.

"Thiếu gia, không xong, bọn họ đã không chống nổi!" Người thông báo vội vã chạy vào thư phòng.

"Người tiếp viện còn chưa tới sao?" Kim Thượng đứng lên từ trên ghế salon, xuyên qua thủy tinh nhìn lầu dưới.

Vẻ mặt thuộc hạ nóng nảy, nói: "Bọn họ bị ngăn lại ở bên ngoài, thiếu

gia, bây giờ đi vẫn còn kịp, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt ——"

Còn chưa có nói xong, cửa thư phòng bị đẩy ra, thân hình cao lớn của

Viêm Dạ Tước đi vào, giống như là Quân Vương quần lâm thiên hạ, trên mặt lạnh lẽo không có bất kỳ biểu cảm, ngưng mắt nhìn Kim Thượng trước mắt

sắc mặt tái nhợt, sau đó, thu hồi ánh mắt, ngạo nghễ ngồi ở trên ghế sa

lon.

Mỹ nữ Nga vốn ở trên ghế sa lon nhìn thấy người đàn ông anh tuấn, đang

muốn đến gần, Viêm Dạ Tước lạnh lùng quát lớn: "Cút ngay."

Sắc mặt mỹ nữ Nga cũng trắng xanh tái nhợt, làm sao lại có người đàn ông không thương hương tiếc ngọc thế này, nhưng giọng của anh lại làm cho

cô ta không rét mà run, đứng dậy rời khỏi ghế sa lon.

"Cậu cũng đi ra ngoài đi!" Phất phất tay, Kim Thượng bảo tên thuộc hạ đi vào báo tin rời đi, hôm nay không thể cứu vãn, coi như hai người bọn họ cùng xông lên, tuyệt đối không phải là đối thủ của Viêm Dạ Tước, phí

công phản kháng chỉ có thể kích thích tính hung ác của Viêm Dạ Tước!

Thay vì như vậy, còn không bằng cho tên thuộc hạ kia một cơ hội chạy

trốn, hơn nữa trong lòng anh ta vẫn còn một tia may mắn, chỉ cần thuộc

hạ kia có thể thừa dịp loạn đi ra ngoài, nói không chừng có thể mang đến phiền toái lớn hơn nữa cho Viêm Dạ Tước!

Đáng tiếc, mục đích của anh ta nhất định sẽ không thực hiện được, bởi vì Viêm Dạ Tước đã sớm xuống mệnh lệnh tử, phàm là từ trong phòng ra

ngoài, chỉ cần không phải người mình, nhất luật bắn chết, dám khiêu

khích tôn nghiêm của anh, sẽ phải dung cái chết giác ngộ!

Nhìn người trước mắt nhìn có chút tương tự Kim Vạn, trên mặt Viêm Dạ Tước treo đầy u ám, lạnh lùng nói: "Người đâu?"

Kim Thượng tự biết phải chết, giờ khắc này lại trở nên trấn định chưa

bao giờ có, thong thả ung dung đi tới trước tủ rượu làm bằng thủy tinh,

ưu nhã mở một chai Laffey82 năm ra, đồng thời giống như đang ôn chuyện

cùng bạn cũ, hướng Viêm Dạ Tước hỏi: "Có muốn uống chút không?"

Viêm Dạ Tước ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, giống như một pho tượng,

khí lạnh tầng tầng lớp lớp lạnh lẽo tận xương, cho dù lò sưởi trong

tường tỏa ra ngọn lửa hừng hực cũng không cách nào hòa một nửa.

Kim Thượng lắc đầu rất là tiếc nuối, tiện tay bưng cái ly đã rót đầy

lên, mặt mỉm cười nói: "Viêm Dạ Tước, tao thừa nhận mày rất có bản lĩnh, đáng tiếc. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết, liền nghe một tiếng súng vang lên pằng, một viên

đạn nhanh chóng bắn ra ngoài từ trong miệng súng trên tay Viêm Dạ Tước,

ghim vào trong bắp đùi Kim Thượng, bắn ra một vũng máu lớn, sắc mặt anh

ta càng thêm tái nhợt, quỳ một chân trên đất, che chân, "Mày. . . . . ."

"Đừng nói nhảm! Cậu biết nguyên nhân tôi tới đây." Viêm Dạ Tước hừ lạnh, khẩu súng chỉ hướng một cái chân khác của Kim Thượng, âm thanh đòi mạng vang lên lần nữa: "Người đâu?"

Kim Thượng lui về phía sau, tựa vào trên kệ rượu thủy tinh, mấy bình

rượu ngon rớt xuống choang choang vỡ vụn, trên đùi truyền tới đau đớn

làm cho trên mặt anh tuấn của anh ta trở nên vặn vẹo, nhưng ngay sau đó

bị đùa cợt thay thế, hơi ngửa đầu, đem rượu ngon trên tay uống một hơi

cạn sạch, anh ta mới bĩu môi nói: "Viêm Dạ Tước, mày đừng vọng tưởng. . . . . ."

Tiếng súng quen thuộc súng minh vang lên lần nữa, trên chân trái, máu

tươi lại theo ống quần chảy xuống, khiến phía dưới của anh ta nhiễm đỏ

đầy đất.

Phịch một tiếng, hai chân cũng không chịu nổi sức nặng thân thể Kim

Thượng, trực tiếp té quỵ xuống đất hướng chỗ Viêm Dạ Tước, gương mặt

trắng bệch, bất quá anh ta vẫn ngang ngạnh cười cười, mặt kiên nghị nói: "Có điều chỉ có thằng nhóc kia mới có thể khiến Viêm Dạ Tước mày tự ra

tay, ha ha. . . . . . Mày vĩnh vi đều sẽ không tìm được nó!"

Vì an toàn của Tiểu Nặc, trước mắt Viêm Dạ Tước sẽ không nói với bất

luận kẻ nào rằng Tiểu Nặc chính là con trai anh, anh bình tĩnh ngồi ở

trên ghế sa lon, ánh mắt liếc nhìn Đan Hùng.

Chỉ thấy anh ta hình như biết ý lão đại, trực tiếp đi tới hướng lò sưởi

trong tường, ở bên trong ánh mắt nghi hoặc của Kim Thượng, lấy ra một

cây củi còn đang lập lòe ánh lửa.

"Mày. . . . . . Mày muốn làm gì?" Sắc mặt Kim Thượng vừa xanh vừa trắng, anh ta nghĩ rằng Viêm Dạ Tước chắc sẽ không sử dụng thủ đoạn như vậy,

nhưng anh ta nghĩ sai rồi, lần này bởi vì Tiểu Nặc mà anh bị tức giận

triệt để, tự nhiên cái gì cũng làm ra được. Cảm nhận được nhiệt độ trên

củi lửa truyền tới, trong lòng Kim Thượng đột nhiên cảm thấy sợ hãi,

hình như dùng củi uy hiếp còn lợi hại hơn so với giết người bằng súng

lục.

Viêm Dạ Tước chậm rãi đứng lên, một cước đá ngã Kim Thượng trên mặt đất, bàn chân rắn chắc đạp trên ngực anh ta, tay trái kéo một cánh tay anh

ta lên, đem ngọn lửa lại gần.

"Không. . . . . . Đừng!" Trong nháy mắt ngọn lửa đốt cháy quần áo đắt tiền của anh ta, đồng thời truyền đến âm thanh xèo xèo.

Rất nhanh, trong phòng tràn ngập mùi thiêu chín.

"A ——" Tiếng kêu la thảm thiết động trời hoàn toàn có thể dọa chạy bất

kỳ dã thú nào, cả khuôn mặt Kim Thượng biến thành màu đỏ tím quỷ dị, tất cả lạnh nhạt trước đó cũng biến mất không còn sót lại chút gì, một đôi

mắt đỏ ngầu tràn đầy sợ hãi.

Thu hồi bàn chân đạp ở ngực Kim Thượng, tiện tay đem bình Laffey mới vừa mở ra tưới lên trên cánh tay anh ta, lửa mạnh dập tắt rất nhanh, lộ ra

cánh tay đốt thảm không nỡ nhìn, hai tròng mắt lạnh như băng của Viêm Dạ Tước nhìn về phía Kim Thượng, ánh mắt kia giống như đang nhìn một người chết.

Gương mặt Kim Thượng vặn vẹo đến mức hoàn toàn bị dữ tợn thay thế, mặt

hung ác kêu gào: "Mày. . . . . . Mày chết cái ý niệm này đi, tao kiên

quyết không nói!"

Viêm Dạ Tước hừ lạnh, củi lần nữa nhắm ngay một cánh tay khác của anh ta ——

"Đừng...đừng đốt, tao nói! Tao nói!" Rốt cuộc, Kim Thượng cũng không

chịu nổi loại hành hạ không phải người này nữa, bị Viêm Dạ Tước bắt

được, anh ta cũng chưa từng nghĩ tới có thể sống sót rời đi, nhưng thủ

đoạn Viêm Dạ Tước dùng thật sự tàn nhẫn, thế nhưng để cho anh ta trơ mắt nhìn cánh tay mình bị ngọn lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, loại đau đớn

này lợi hại hơn gấp mười, gấp trăm lần so với vết thương đạn bắn!

"Này, này. . . . . . Tiểu quỷ bị Lục Tường mang đi, Lục Tường còn nói, muốn đưa nó vào KGB!"

Quả nhiên là ông ta! Hai mắt Viêm Dạ Tước lạnh lùng không nhìn ra chút

xao động, đối với người chủ mưu sau màn là Lục Tường, điểm này anh cũng

không có bất ngờ, dù sao hai người có hơn sáu năm ân oán, ông ta đối phó mình quả thật quá bình thường rồi.

Chỉ là ông ta lại muốn đưa Tiểu Nặc vào KGB, cái này trở nên khó giải quyết vô cùng!

Đám người phản động, mặc dù hoành hành ngang ngược, vô pháp vô thiên,

nhưng có một số việc chưa chắc sẽ đụng chạm, đặt ở thứ nhất chính là tổ

chức an toàn các quốc gia, giống như FBI, CIA nước Mỹ, các loại MI5 nước Anh, bởi vì một khi chạm đến ranh giới cuối cùng của bọn họ, trên căn

bản đó là con đường chết cái, mà KGB, chính là tổ chức an toàn Nga!

Vẻ mặt Viêm Dạ Tước lạnh lẽo, sát khí máu h cháy hừng hực ở trong mắt,

ánh mắt lại trở về trên người Kim Thượng, âm thanh trầm thấp hỏi: "Bây

giờ Lục Tường đang ở đâu?"

Kim Thượng thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, mồ hôi như mưa làm cho toàn

bộ người anh ta ướt nhẹp, mồ hôi chảy qua cánh tay trái phả ra khói đen, càng truyền đến đau tê tâm liệt phế, thân thể run run mấy lần, mới dùng âm thanh run rẩy nói: "Tôi. . . . . . Tôi không biết."

"Xem ra cậu chính là không nhớ lâu." Hừ lạnh một tiếng, Viêm Dạ Tước lại đem lửa nóng hừng hực đốt một cánh tay khác của anh ta.

"A ——" Kim Thượng không chịu nổi lăn lộn trên mặt đất, nhưng lăn lộn

chẳng những không có dập tắt ngọn lửa trên người anh ta, ngược lại cánh

tay bị thương ma sát cùng mặt đất làm tăng thêm khổ sở, đau kim châm

muối xát, tiếng gào thét giống như là xảy ra phản ứng dây chuyền, sóng

sau cao hơn sóng trước.

Một cước đạp ở trên lưng Kim Thượng, Viêm Dạ Tước như ác ma tới từ địa

ngục, âm thanh lạnh lẽo không mang theo một tia tình cảm: "Hiện tại biết chưa?"

"Tôi thật sự không biết!" Kim Thượng cuồng loạn gào lên: "Tôi chỉ phụ

trách uy hiếp con trai anh mang tới đây, sau đó lập tức bị Lục Tường

mang đi, Lục Tường căn bản cũng không có liên lạc với tôi nữa! Cầu xin

anh đừng hành hạ tôi nữa, tôi nói đều là lời nói thật!"

Kim Thượng cũng coi như là hảo hán ở trong Viêm bang, hôm nay lại cúi

đầu trước mặt Viêm Dạ Tước, đủ để chứng minh anh ta mới vừa chịu khổ sở

thế nào.

Như đã thỏa hiệp, chịu cực hình tàn khốc, Kim Thượng không thể nào nói

láo nữa, Viêm Dạ Tước gật đầu một cái: "Tôi tin tưởng cậu không biết."

Vào lúc Kim Thượng cho là rốt cuộc tránh được một kiếp, thời điểm thở

phào nhẹ nhõm, một bóng đen đột nhiên bay tới chỗ anh ta, nhất thời

khiến cho sắc mặt anh ta trở nên trắng bệch kinh khủng mà dọa người,

trong nháy mắt, rượu cồn độ cao phun hướng trên người anh ta.

Kèm theo tiếng bình thủy tinh vỡ tan tành, rượu vẩy tứ tung vào trên

cánh tay còn chưa có dập tắt lửa của Kim Thượng, nhất thời đưa tới ngọn

lửa cao hơn một mét, đồng thời truyền tới còn có âm thanh lạnh lẽo của

Viêm Dạ Tước: "Tôi nói rồi, sẽ để cho cậu, sống không bằng chết."

"A ——" Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng trong căn phòng trống trải này!

Trình Du Nhiên và Phi Ưng chỉ huy nhanh chóng chạy tới trang viên, thân

là bác sỹ nhưng cô nhìn thấy máu tanh cũng không có phản ứng gì, có điều thấy những thi thể này, lại ngẩn ngơ, cô biết, lần này Viêm Dạ Tước sẽ

không nương tay đối với bất kỳ kẻ nào, bởi vì anh đang dùng phương pháp

của anh cứu Tiểu Nặc.

Nghĩ đến Tiểu Nặc, cô nhanh chóng chạy lên trên lầu, chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Vào lúc cô đang muốn đi vào nhìn xem, Viêm Dạ Tước đã đi ra, bàn tay che kín mắt cô, cản ngăn tầm nhìn của cô, một cái tay khác bám víu lấy bả

vai cô.

"Không nên quay đầu lại, đi." Giọng Viêm Dạ Tước vang lên trầm thấp, nắm cô rời khỏi thư phòng, không để cho cô nhìn thấy hình ảnh bên trong.

Trình Du Nhiên nghe lời không quay đầu lại, đi theo anh ra ngoài trang viên, hỏi: "Có tin tức của Tiểu Nặc chưa?"

Viêm Dạ Tước ừm, trên mặt nhìn không ra chút vẻ mặt nào, lôi kéo cô rời xa khoảng không gian đầy máu tanh này. . . . . .

Vậy mà, ở trong cái đêm giết chóc này, ở nơi âm u lạnh lẽo nào đó, vang lên âm thanh cửa sắt nặng nề bị mở ra.

Cạch cạch! Cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn khiêng một thân thể nhỏ ném vào không chút lưu tình——

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...