Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa – Chương 141

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Chị Tina dũng mãnh." Theo một tiếng la lên khoa trương, một bóng dáng nhỏ bé nhảy ra từ trong xe, ngay sau đó là bóng dáng cao lớn của Viêm Dạ Tước và dáng vẻ lười biếng của Trình Du Nhiên.

Bôn Lang và Đan Hùng theo sát ba người, cảnh giác nhìn chung quanh, Thừa thiếu gia làm ra động tĩnh lớn như vậy, tối nay nhất định là tập trung kiêu hùng*, bất cứ lúc nào bọn họ cũng phải xác nhận một nhà ba người nhà lão đại an toàn.

*kiêu hùng: người ngang ngược có dã tâm; nhân vật trí dũng kiệt xuất

"So với mẹ em, chị còn kém xa." Trong giọng nói của Tina tràn đầy mùi vị chua xót, lại nhìn thấy anh Tước lần nữa, hơn nữa vẻ mặt không có ý muốn cách xa cô, cô dĩ nhiên vui mừng vô cùng, chỉ là thấy Trình Du Nhiên theo sát bên cạnh anh, vốn đang hưng phấn nhất thời hóa thành hư không, quệt mồm nhìn về phía Trình Du Nhiên.

Trình Du Nhiên bị Tina nhìn có chút dở khóc dở cười, ngẫm lại trước kia cô ta quấn quýt chặt lấy, dẫu cho mình không có xuất hiện, cô ta cũng không thể đi cùng một chỗ với Viêm Dạ Tước, nhưng mình không phải bác sỹ tâm lý, không có cách nào giải thích rõ ngưỡng mộ cùng yêu cho cô ta, cho dù mình giải thích cô ta cũng sẽ không nghe, nhún vai không sao cả, về phần ánh mắt Lãnh Triệt luôn mang theo tà ác, không nhìn luôn.

"Không phải vậy." Tiểu Nặc nghiêm túc lắc lắc đầu nhỏ, dáng vẻ đại nhân nhỏ, bước chân đi thong thả, chỉ vào bốn chiếc xe đã biến hình nói: "Mẹ cũng chưa có kiên quyết lớn như vậy, hơn nữa cũng không có tiếu sái như chị Tina, vung tiền như rác." Nói xong, còn học dáng vẻ mới vừa rồi vẩy tay ra của Tina.

"Cậu nhóc thúi, em nói chị là tên phá của hả." Tina cười mắng một câu, không khí vốn ngột ngạt rất nhanh hòa hoãn lại.

Lãnh Triệt thừa lúc này cũng thoát khỏi một điều kiện của Tina, nhíu mày cười nói: "Tước, các người đã tới."

Viêm Dạ Tước lạnh lùng gật đầu một cái coi như là đáp lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tina hỏi "Một mình em tới?" Cố lão tiên sinh là bang chủ Hoa bang là ba cô ta, hơn nữa trên cô ta có ba anh trai, lần này nhất định là có chuyện lớn xảy ra, không nên để cho cô gái căn bản không tham dự chuyện trong bang làm ra quyết định gì.

"Em tới chơi, tất cả do tên Lãnh Triệt làm chủ." Tina bày ra bộ dáng chị hai chỉ vào Lãnh Triệt, sau đó bất mãn oán nói: "Cũng không biết lần này anh cả âm hiểm của anh lại muốn làm cái quỷ gì."

Mặc dù trước kia Tina luôn dính Viêm Dạ Tước, nhưng lại không có cảm tình tốt với anh chị em trong nhà họ Viêm, lão đại Viêm Hạo Thừa lịch sự bại hoại, lão nhị Viêm Vũ Khởi thất khiếu nhanh nhẹn, lão tam Viêm Thế Kiêu là mặt chết, lão tứ Viêm Lãng là hoa hoa công tử, còn dư lại phần lớn đều không đáng để lo, tính đi tính lại chỉ có anh Tước là tốt nhất, đáng tiếc bây giờ đã là hoa có chủ rồi.

"Như vậy rất tốt." dღđ❀L☆qღđ. Lúc Tina nhìn lướt qua trên người Lãnh Triệt, Viêm Dạ Tước thu hồi ánh mắt, lôi kéo Tiểu Nặc bước nhanh đi tới phía cửa.

Trình Du Nhiên như có điều suy nghĩ nhìn hai người đang mờ mịt, đột nhiên đi lên phía trước nói: "Lãnh Triệt, tôi nhớ trước kia anh từng lợi dụng tôi một lần?"

"Có sao?" Lãnh Triệt tùy ý buông tay ra, bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ phỏng nước sôi, thừa nhận những thứ này, trừ phi đầu anh ta bị đụng vào tường.

"Không nghĩ ra sao?" Trình Du Nhiên không tức giận, móc móc ở trong túi, lấy ra một ngân châm, xấu bụng cười lạnh nói: "Có muốn tôi giúp anh trị liệu một tay hay không, gần đây tôi nghiên cứu không ít về kỹ xảo dùng châm."

Lãnh Triệt nhếch nhếch miệng, trước kia Trình Du Nhiên chỉ là đại tiểu thư nhà họ Mộ, cho dù có Viêm Dạ Tước che chở cũng không có gì, nhưng bây giờ cô thực sự là chỗ hiểm của Viêm Dạ Tước, nếu thật muốn ghim mấy châm lên trên người mình, cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo.

Nếu tránh không thoát, liền hào phóng thừa nhận, Lãnh Triệt tựa như nhớ tới cái gì, nói: "Tôi nhớ, ở lần lễ đính hôn của tôi hình như là có chuyện này, chỉ là cũng không hẳn là lợi dụng, dù sao chúng ta cũng có hôn ước."

"Anh thừa nhận là tốt rồi." Trình Du Nhiên thu hồi ngân châm, chậm rãi nói: "Vậy anh sẽ phải đồng ý với tôi một điều kiện, đây chính là quy định tại chợ đen của tôi."

Tại sao lại là điều kiện? Lãnh Triệt nhíu nhíu mày, điều kiện của Tina còn chưa có giải quyết xong, hiện tại lại thêm nữa, đây có phải là báo ứng mình thiếu nợ kiếp trước ở trên người phụ nữ hay không.

"Không cần khẩn trương như vậy." Trình Du Nhiên khẽ mỉm cười, tới gần phía trước nói: "Điều kiện của tôi rất đơn giản, tối hôm nay nói không chừng Tina sẽ say rượu, đến lúc đó anh chỉ cần chăm sóc cô ấy là được."

"Không thành vấn đề." Lãnh Triệt không chút do dự đồng ý, lần này tới tham gia bữa tiệc, bản thân anh ta chính là hộ hoa sứ giả, cho dù Trình Du Nhiên không nói anh ta cũng sẽ làm.

Tina nhìn hai người nói nhỏ, trong lòng nhất thời không vui, Trình Du Nhiên đưa tay quá dài, anh Tước bị cô đoạt đi không nói, bây giờ lại còn lén lút với Lãnh Triệt, mắt xoay động đã có chủ ý: "Lãnh Triệt, còn nhớ rõ chúng ta mới vừa đánh cược chứ?"

Có phải hai người này thương lượng xong hay không? Gạt tóc rơi trên trán ra, trên mặt Lãnh Triệt mang nụ cười không kiềm chế được nói: "Chỉ cần tôi có thể làm được, có điều kiện gì cứ việc nói." Khó khăn quá lớn thì nói không làm được là được rồi.

"Điều kiện của tôi rất đơn giản." Tina lộ ra nụ cười gian kế như ý, chỉ vào Trình Du Nhiên nói: "Tối hôm nay anh không thể cách cô ấy."

Đây coi là điều kiện gì? Không chỉ Lãnh Triệt, ngay cả Trình Du Nhiên cũng ngẩn ra, sau mới mặt ranh mãnh trừng mắt hướng Lãnh Triệt: "Yên tâm, tôi sẽ giúp anh hoàn thành cái điều kiện này." Dứt lời cũng không để ý tới hai người, thản nhiên rời đi.

"Không phải đã xong?" Bôn Lang mặt mờ mịt nhìn Đan Hùng, trước Tina tiểu thư còn giúp chị dâu kia mà, sao trong nháy mắt lại biến thành bộ dáng này.

Mắt Đan Hùng trợn trắng, anh ta cũng vi thị, hỏi anh ta làm sao mà biết? Nhưng mà anh ta cũng không thể khiến Bôn Lang coi thường,

Cố làm thâm trầm mà nói: "Chuyện như vậy không phải thứ chúng ta lấy ra nghị luận, nhanh đuổi theo, cậu quên quy định của lão đại?"

Nhìn Đan Hùng đi xa, Bôn Lang luôn có cảm giác bị chơi xỏ, lại nhìn Tina tiểu thư, lắc đầu thầm nói: "Phụ nữ thật đúng là động vật không thể xuyên thủng."

Phòng khách chính của hoàng cung Buckinghamshire xanh vàng rực rỡ, tất cả dụng cụ trong bữa tiệc đều được điêu khắc bằng vàng bạc, vảy cá làm bằng vàng ròng che lấp bộ vị của nữ phục vụ, ở dưới ánh đèn tản ra hơi thở xa hoa.

Viêm Hạo Thừa bưng một ly rượu đỏ chạy quanh giữa mọi người, khóe môi nhếch lên nụ cười làm người ta thoải mái, thỉnh thoảng cũng chào hỏi khách, phong độ thân sĩ và cách nói chuyện ưu nhã, lui qua hỏi thăm thì mỗi người cũng cảm thấy có mặt mũi, từng người khen anh ta không dứt miệng.

Đúng lúc này, một luồng khí lạnh từ cửa truyền đến, khiến người chung quanh đột nhiên run hết cả người, mấy người không đề kháng được loại khí thế này thì cánh tay run run, nửa ly rượu đỏ đổ trên mặt đất.

Mặc dù Viêm Hạo Thừa đang nói chuyện với người ta, nhưng mắt cũng nhìn chung quanh, tình huống ở cửa khiến anh ta biến sắc, sau lập tức khôi phục lại, nhìn ra được, anh ta đã biết ai tới.

Viêm Dạ Tước một thân tây trang màu đen hưu nhàn, tay trái kéo Tiểu Nặc, tay phải cắm ở trong túi, bị Trình Du Nhiên bên cạnh kéo, chậm rãi đi vào, sau lưng cách đó không xa, Tina và Lãnh Triệt cũng nhanh chóng theo vào.

Không ngờ bọn họ lại đi cùng nhau, là gặp ở cửa, hay có mưu từ sớm? Nhìn Tina và Lãnh Triệt, Viêm Hạo Thừa lại chuyển hướng nhìn đến Lâm đã dung nhập vào trong nhóm khách, mấy người này đều có quan hệ không tệ với Viêm Dạ Tước, nhưng mà anh ta cũng không lo lắng cái gì, ích lợi gia tộc lên cao, tình nghĩa sẽ ảm đạm rất nhiều, đến lúc đó, bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào vẫn rất khó nói.

"Em năm, làm sao tới trễ như thế, anh cả còn tưởng rằng em không tới đấy." Chỉ một thoáng Viêm Hạo Thừa đã che giấu tất cả cảm xúc, mặt mang theo mỉm cười đi lên nói: "Trễ như thế mới đến, cần phải tự phạt ba ly."

"Tôi không có trễ." Giọng nói lạnh lùng của Viêm Dạ Tước vọng về ở trong phòng khách: "Hơn nữa, tôi chưa bao giờ uống rượu."

"Thiếu chút nữa quên mất." Đối với Viêm Dạ Tước lạnh nhạt, Viêm Hạo Thừa không thèm để ý chút nào, mà phất phất tay bảo phục vụ bưng rượu dừng lại, cười híp mắt nói với Trình Du Nhiên: "Nếu em năm không uống, vậy do Trình tiểu thư uống thay."

Vừa muốn cho Viêm Dạ Tước một lần xuống ngựa, nếu như Trình Du Nhiên không uống, chính là anh không tôn trọng anh trưởng, nhưng nếu như uống, chính là thừa nhận mình tới trễ, vô luận làm như thế nào, Viêm Dạ Tước đều ở thế hạ phong.

Trình Du Nhiên cười nhạt, cô chống lại ông cụ nhà họ Viêm cũng không yếu thế, loại giao chiến cấp độ này làm sao có thể làm khó được, nhận lấy ly rượu trong tay người phục vụ, nói: "Vậy tôi thay Viêm Dạ Tước kính anh cả một ly, anh cả tới Newyork trợ giúp anh ấy chủ trì việc bang thật sự là cực khổ." Một câu nói, trực tiếp ép Viêm Hạo Thừa xuống, nói rõ với mọi người, anh ta chính là vội tới làm việc vặt cho Viêm Dạ Tước.

Trình Du Nhiên nói xong, không đợi Viêm Hạo Thừa có bất kỳ phản ứng nào đã trực tiếp uống một hơi cạn sạch, tửu lượng của cô do Ngải Sâm luyện ra, mặc dù không cao, nhưng người bình thường cũng uống không bằng cô, hơn nữa hình như lượng nước trướng lên, tửu lượng cũng tăng không ít.

Viêm Hạo Thừa tức giận trong lòng, không thể nghĩ rằng sẽ bị cô đảo ngược một quân, hơn nữa còn không mang theo cự tuyệt, không thấy trong chén người ta đã trống không ư, nếu như anh ta không uống thì mất phong độ thân sĩ.

"Được, vậy tôi chúc em năm và Trình tiểu thư sớm ngày hỉ kết liền cành." Viêm Hạo Thừa cười cười, đem rượu đỏ trong tay uống một hơi cạn sạch, hiện tại phủ nhận thân phận của mình đã vô dụng, Viêm Hạo Thừa dứt khoát đem hai người ra nói chuyện, chuyện Viêm Lệnh Thiên không đồng ý Trình Du Nhiên gả cho Viêm Dạ Tước đã truyền ra, anh ta nói ra ở đây chính là muốn nhắc nhở người khác, Viêm Dạ Tước bất hòa với Viêm gia!

Ngồi ở đây đều là thế hệ thanh niên đứng đầu, cũng rõ ràng thế lực khắp nơi, người nói chuyện bất hòa với gia chủ, đây chính là điểm trí mạng trong phái, không cẩn thận, sẽ khó giữ được vị trí người nói chuyện, đặc biệt là loại như Viêm Lệnh Thiên có thể vì gia tộc mà có thể vứt bỏ người, nói không chừng một ngày nào đó Viêm Dạ Tước cũng sẽ trở thành đứa con bị vứt bỏ, Viêm Hạo Thừa đang trá hình nói cho bọn họ biết, Viêm Dạ Tước chưa chắc có thể tin.

Vừa mới gặp mặt, mọi người đã cảm nhận được mùi thuốc súng tràn ngập trong đó, một ly rượu, ba lý do vòng tới vòng lui ở giữa hai người, cuối cùng mặc dù đã bình yên kết thúc, chỉ là, tất cả mọi người đều biết, đây mới chỉ là bắt đầu --

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...