MẸ CỦA THÔI ÂM – Chương 2
MẸ CỦA THÔI ÂM
Tôi bám theo Liễu Giai, cô ấy trốn đông trốn tây vẫn không cắt đuôi được tôi.
Trời đã tối, cô ấy cũng mệt rồi.
Quay đầu nhìn tôi, bực bội nói: "Đồ bám dai."
Tôi nắm chặt quai cặp sách, không hề thở dốc, ừ một tiếng: "Đó là gì vậy? Ngon không? Có no bụng không?"
Liễu Giai bị tôi nghẹn họng, gót giày dẫm mạnh xuống đất phát ra tiếng "đốp", tức giận quay người bỏ đi.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Đôi bông tai ngọc trai lấp lánh ánh sáng li t//i.
Tôi gãi gãi đầu, vậy rốt cuộc đó là gì?
Tôi chưa từng đi học, tôi thật sự không biết.
Tôi vừa chạy theo Liễu Giai vừa suy nghĩ.
Nhìn bước chân của Liễu Giai dần chậm lại, tôi có chút đắc ý.
Tôi chẳng mệt chút nào, ngoại trừ bụng rất đói.
May mà hồi nhỏ tôi làm nhiều việc, thể lực tốt.
Khoảnh khắc này, trong lòng tôi cảm thấy may mắn.
Cuộc đời là một dòng sông khổ nạn quanh co.
Có người dấn thân vượt sông, có người vất vả chèo thuyền.
Còn tôi, chỉ đứng trên bờ, thờ ơ, đợi con sóng đánh c.h.ế.t mình.
Nhưng tôi không cam tâm, không cam tâm cứ thế bị dòng sông nuốt chửng.
Vì vậy, tôi phải tự đóng thuyền, tự làm mái chèo, vượt qua dòng sông khổ nạn, tiến về bờ hoa nở.
Liễu Giai sống trong một khu tập thể cũ nát.
Một số nhà là biệt thự nhỏ riêng biệt.
Chỉ là đã lâu năm, lạc lõng với những thứ mới mẻ xung quanh.
Giống như những người già bị thời đại mới bỏ rơi, họ nâng đỡ thời đại mới, nhưng chỉ có thể bị chặn lại ngoài ngưỡng cửa cao ngất, nhìn vào sự phồn hoa và náo nhiệt bên trong.
Cuối cùng, ôm đầu gối, ngồi trước cửa, nhìn hoàng hôn, hồi tưởng quá khứ.
Tôi đi theo Liễu Giai trong con hẻm nhỏ, xuyên qua ánh trăng sáng, tôi nhìn thấy tấm bảng ở đầu hẻm.
Ngõ Hẻm Số 72 Đại lộ Hoài Hà.
"Mẹ ơi, nhà mình số mấy vậy?"
Tôi cố gắng nắm tay Liễu Giai.
Con hẻm quá tối và chật hẹp, tôi đi còn không vững, huống chi Liễu Giai lại đi giày cao gót.
"Đừng chạm vào tao, bẩn c.h.ế.t đi được!"
Tay tôi vừa chạm vào một mảng ấm áp, đã bị một lực mạnh hất ra.
Mu bàn tay có chút nóng rát.
Tôi giải thích, tay tôi không bẩn, tôi vừa chà xát vào quần áo rất lâu, lòng bàn tay còn nóng ran.
Bà nội tôi nói, đồ vật nóng có thể khử trùng, tay tôi đã được khử trùng rồi.
Không bẩn đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhưng cổ họng bị ẩm ướt trong con hẻm làm nghẹn lại, bao nhiêu lời biện bạch không thốt ra được một chữ.
Liễu Giai dường như cũng nhận ra mình nói quá nặng lời, bước chân chậm lại, có chút gượng gạo:
"Nói trước, hôm nay tao đưa mày về nhà, ngày mai tao sẽ đưa mày đến đồn cảnh sát."
"Không muốn! Con không đi, mẹ là mẹ của con, mẹ muốn bỏ rơi con sao?"
Tôi ôm chầm lấy Liễu Giai, khóc lóc thảm thiết.
Liễu Giai vừa tức vừa bất lực: "Tao không phải mẹ mày, để cảnh sát tìm mẹ thật của mày đi!"
Tôi lắc đầu: "Không muốn, không muốn, con chỉ muốn mẹ thôi."
Một câu "con chỉ muốn mẹ", động tác gỡ tay tôi ra của Liễu Giai khựng lại, sau đó cô ấy lại trở lại vẻ kiêu ngạo ban nãy: "Mày muốn tao cũng không có đâu, chúng ta có quan hệ gì đâu!"
Tôi không chịu buông tay, Liễu Giai cứ cố sức gỡ tôi ra.
--- Chương 2 ---
Nhiều ngày rồi tôi không được ăn no, nên không còn sức lực nữa.
Liễu Giai rất khỏe, móng tay cũng rất dài, cắm sâu vào da thịt tôi, tôi rất đau, đành phải buông tay.
"Này, ồn ào gì thế, có ý thức không đấy!"
Một người phụ nữ mập mạp mặc váy ngủ, đầu quấn lô uốn tóc, trông như một bà chủ xóm trọ, cầm đèn pin bước ra.
Liễu Giai dường như rất không hợp với bà ta, chống nạnh đứng thẳng người, cũng chẳng buồn quan tâm đến tôi đang bám vào chân cô ấy, nằm vật ra đất.
"Ai không có ý thức? Hả, lũ keo kiệt ba người nhà mấy người, ngày nào cũng sáu bảy giờ đã dậy, kiếp trước là gà trống gáy sáng à!"
"Bà chủ xóm trọ" tức đến mức cũng chống nạnh, chỉ vào Liễu Giai mà mắng.
Trong con hẻm nhỏ, hai người phụ nữ cứ thế lời qua tiếng lại, bắt đầu chửi nhau.
Để đề phòng Liễu Giai nổi cáu, dẫm đạp lên tôi, tôi nhanh nhẹn đứng dậy, trốn ra phía sau cô ấy.
"Ối chao, làm gái đến mức con cái cũng lòi ra rồi, đã làm mẹ rồi thì có biết xấu hổ không, ngày nào cũng một thân hồ ly tinh!"
Tôi tức giận, thò đầu ra sau lưng Liễu Giai: "Không được nói mẹ của tôi! Đồ béo ú!"
Một câu nói trúng điểm yếu của cả hai người phụ nữ.
"Ai là mẹ mày?"
"Mày nói ai béo?"
Hai người phụ nữ đồng thanh nói.
Tôi chớp chớp mắt, giả vờ vô tội, chờ đợi người thứ tư xuất hiện để cứu vãn tình hình.
Quả nhiên, đèn trong con hẻm bật sáng, các nhà đều thò đầu ra.
Có người xem kịch vui, có người tham gia vào cuộc chiến.
Tóm lại, là một cảnh hỗn loạn như chợ vỡ.
Tôi ngồi trên bậc thềm một bên, nhìn Liễu Giai đấu khẩu với cả đám, chống cằm, mắt sáng lấp lánh.
Không hổ là người mẹ tôi chọn, sức chiến đấu thật mạnh, sau này tôi sẽ không bao giờ bị bắt nạt nữa.
Cuối cùng, màn kịch náo loạn này chỉ được giải quyết khi chồng của "bà chủ xóm trọ" xuất hiện.
Không còn trò vui để xem, đèn cũng đồng loạt tắt ngấm.
Con hẻm nhỏ lại chìm vào bóng tối.
--------------------------------------------------