MẸ CỦA THÔI ÂM – Chương 1
MẸ CỦA THÔI ÂM
Năm bảy tuổi, tôi và em trai cùng bố mẹ chạy nợ khắp nơi.
Năm tám tuổi, bố mẹ bỏ tôi lại, ôm em trai rời đi.
Tôi mặc bộ quần áo rộng thùng thình, cũ nát, nắm chặt chiếc cặp sách đã rách, hỏi:
"Bố mẹ, có thể đưa con đi cùng không?"
Họ không trả lời, chỉ ôm chặt em trai, đẩy nhanh bước chân rời đi.
Đến khi họ khuất dạng, tôi đeo chiếc cặp sách cũ kỹ ra bờ sông.
Ở đó, tôi tự tìm cho mình một người mẹ.
--- Chương 1 ---
Khi tôi nói với Liễu Giai rằng tôi muốn về nhà với cô ấy.
Cô ấy đứng bên bờ sông, không thể tin được mà móc móc tai.
Đôi môi đỏ tươi như m.á.u đang khẽ mấp máy, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ.
"Mày nói gì? Nói lại lần nữa."
Tôi nghiêm mặt, cậy những sợi chỉ sờn trên quai cặp sách, rồi lặp lại lần nữa.
"Sau này mẹ sẽ là mẹ của con, con muốn về nhà với mẹ."
Liễu Giai lần này nghe rõ, cũng tức đến bật cười.
Cô ấy vẫy tay gọi tôi, mắt tôi sáng rực, liền bước tới.
Cô ấy vòng tay qua vai tôi, đôi mắt kẻ eyeliner đậm nhìn chằm chằm vào tôi:
"Nhóc ngốc, đừng nhận mẹ lung tung, rẽ trái đi thẳng, đến đó, mẹ mày ở đó."
Tôi xụ mặt.
Đó là bệnh viện tâm thần, mấy hôm trước tôi lật thùng rác tìm đồ ăn, bị một người điên cầm gậy đuổi mấy con phố.
Mà tôi không ngốc.
Nhưng tôi không dám cãi lại, mẹ tôi nói cãi lại là đứa trẻ hư.
Trẻ hư không ai cần, tôi không muốn không ai cần.
Nhưng tôi ngoan ngoãn, Liễu Giai dường như cũng không muốn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn phải dùng đến chiêu đe dọa.
Tôi nhìn gia đình ba người đang thả diều ở bãi cỏ gần đó, đẩy tay Liễu Giai ra rồi bước tới.
Liễu Giai tưởng tôi sẽ đi theo con đường cô ấy nói.
Cô ấy vui vẻ huýt sáo một tiếng, rút ra một điếu thuốc chuẩn bị châm.
Tôi quay đầu, nhíu mày: "Không được hút thuốc!"
Bàn tay đang chuẩn bị bật lửa của Liễu Giai khựng lại, rồi nhanh nhẹn bật lên, nhả một làn khói về phía tôi.
Trong làn khói mờ ảo, tôi và ánh mắt đầy thách thức của cô ấy đối diện, từ từ nhếch môi:
"Mẹ không đưa con về nhà, con sẽ nói với cô kia rằng, tối qua mẹ và chú kia ở trong xe..."
Lời tôi chưa dứt, đã bị Liễu Giai phi như bay đến bịt miệng lại.
Trong mắt cô ấy đầy vẻ kinh hãi: "Im mồm! Sao mày biết?"
Tôi không nói gì, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Cô ấy nhanh nhẹn kéo tôi đi như kéo một con gà con.
Đợi đến khi gia đình ba người hạnh phúc kia khuất hẳn tầm mắt, Liễu Giai mới buông tay.
Cô ấy còn ghét bỏ chùi lòng bàn tay vào quần áo tôi.
"Nếu mày dám nói ra, tao sẽ khiến mày không thấy mặt trời ngày mai."
Oa, đáng sợ ghê.
Trong lòng tôi không hề d.a.o động.
"Nếu mẹ không đưa con về nhà, con có c.h.ế.t cũng sẽ nói chuyện của mẹ với cô kia."
Liễu Giai ôm đầu tức giận gào lên: "Không phải, em gái ơi chúng ta có thù oán gì à?"
Tôi lắc đầu.
"Vậy tại sao mày cứ bám lấy tao mãi?"
Tôi nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của Liễu Giai, trầm mặc một lúc lâu.
"Vì mẹ đẹp, đẹp giống như người mẹ trong tưởng tượng của con."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Liễu Giai cúi đầu lẩm bẩm chửi rủa, vành tai đỏ ửng, đi đôi giày cao gót "đốp đốp đốp" rời đi.
Tôi nhấc nhấc cặp sách, chạy lúp xúp theo sau cô ấy, khóe miệng khẽ cong lên.
Sắp về nhà rồi.
--------------------------------------------------













