Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy – Chương 142

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: lúc này Kính Huyễn đã quên mất con trai bảo bối chính là một kẻ giảo hoạt, từ nhỏ đã là một thiên tài, ba tuổi năm ấy đã thuộc như cháo 300 bài thơ Đường cùng Tam Tự Kinh.) hơn nữa còn không cho hắn ăn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bên kia điện thoại di động Đường Đường nghe được

hai tiểu bảo bối của mình bị bắt cóc như vậy, hơn nữa còn bị thương, giận đến

đỉnh đầu cũng muốn bốc khói, thẳng thừng la hét muốn tìm ra cái tên đầu sỏ gây

ra tội lỗi đó, cho hắn tự mình xem lại hậu quả của mình.

“Cậu quá kích động rồi, trước hết bây giờ cậu đến nhà của mình chờ mình, mình

để dành một cái chìa khóa đặt ở bên ngoài, từ bồn hoa thứ hai ở phía dưới đó

cậu đi lấy là biết à.” Mật Nhu nghe Đường Đường bị kích động nói chuyện càng

thêm lớn tiếng, không thể làm gì khác hơn gọi Đường Đường đi về nhà cô đợi cô ở

trong nhà trước còn tốt hơn nữa.

“Cậu thật là, mình đã nói cậu việc để tùy tiện chìa khóa như vậy là tật xấu cần

phải bỏ đi, cậu còn không chịu từ bỏ, nếu một ngày nào đó sơ ý bị trộm vào, làm

thế nào thì cậu mới khôn ra đây hả.” Đường Đường nghe Mật Nhu vẫn cứ như trước

đây, vẫn không chịu từ bỏ thói quen thích để chìa khóa đặt ở phía sau bồn hoa,

không nhịn được liền giảng đạo ngay cho Mật Nhu.

“Cậu yên tâm đi, ăn trộm không vào được bên trong khu nhà nhỏ đâu, chỗ mình ở

sao loạn được chứ? Cậu nhanh lên một chút đi, bọn mình tới đó liền, có người

đến, mình cúp máy trước.” Mật Nhu không thể nói gì, mọi chuyện cũng đã rồi, mà

chỗ cô ở làm sao mà có loạn xảy ra được, nhìn thấy Hạo mang theo hai bảo bối

trở lại, Mật Nhu cũng không thể làm gì khác hơn là bỏ ngang việc tán gẫu với

Đường Đường, đi hỏi hai nhóc kia thế nào.

“Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi.” Đường Đường không thể làm gì khác hơn

là bất đắc dĩ đồng ý, sau đó cúp điện thoại của Mật Nhu, đem cửa hàng giao cho

cửa hàng trưởng, còn cô lại không chịu làm trách nhiệm của một bà chủ lớn, liền

quang minh chánh đại đi trốn việc.

“Mẹ nuôi, mẹ rốt cuộc đã tỉnh ngủ.” Hoan bảo bối trước hết đến ôm Mật Nhu, tất

cả uất ức cũng viết rõ ở trên mặt, thấy vậy đầu Mật Nhu đầy dấu chấm hỏi, không

biết đã xảy ra chuyện gì.

“Sao thế Hoan bảo bối, có người bắt nạt con hả, con nói cho mẹ nuôi biết, mẹ

nuôi giúp con đánh hắn.” Mật Nhu nói xong còn vung vung cánh tay gầy nhỏ của

mình lên, xem ra thật sự rất khí thế.

“Chính là người này, chú này bắt nạt con, còn có cả anh trai nữa.” Hoan bảo bối

vừa nghe đến có người giúp bé, lập tức lên án Hạo cho Mật Nhu biết, còn bắt

Đình bảo bối cũng nói ra một lượt.

“Con xác định là chú này?” Mật Nhu nhìn thấy Hoan bảo bối chỉ về hướng nơi Hạo

đứng, nhìn anh như mặt bị bỏ đói, nghi ngờ hỏi Hoan bảo bối thêm một lần nữa,

xác định một chút thì tốt hơn.

“Chính là chú này, mẹ nuôi, chú này thật là xấu.” Hoan bảo bối gật đầu khẳng

định một cái, ý bảo rằng mình không có nói sai người.

“Vậy chú bắt nạt con thế nào, nói cho mẹ nuôi nghe thử xem?” Mật Nhu thật sự tò

mò là Hạo đã đắc tội Hoan bảo bối ở chỗ nào, cũng có chút không tin, mặt Hạo

không có biểu tình gì cả, cho dù Mật Nhu nghĩ đến khi trời tối, có thể không

nghĩ ra Hạo lại làm chuyện bắt nạt Hoan bảo bối, vì những chuyện nhàm chán như

vậy chỉ có Linh làm.

“Chú không để cho con cùng anh trai ăn MacDonald (ăn cơm), chỉ biết ép chúng

con ăn cái gì cháo trắng kia, cái đó khó ăn chết được, còn bắt tất cả chúng con

ăn sạch sẽ.” Hoan bảo bối hiện tại nhớ tới cái gì kia là cháo trắng, đã cảm

thấy ghê tởm, làm khẩu vị của bé rất tệ, nhất định là ăn không quen mùi vị cháo

trắng gì kia, hơn nữa cả chút đồ ăn cũng không chuẩn bị cho bé ăn.

“Chà, là bởi vì cái này sao?” Mật Nhu liên tưởng đến rất nhiều nguyên nhân làm

cho hai đứa nhỏ giận dỗi, sau khi nghe cảm thấy lỗi lầm này cũng không lớn.

“Đúng vậy ạ, chẳng lẽ còn không đủ sao?” Gương mặt Hoan bảo bối nói lộ ra vẻ

khổ sở, oan ức nhìn về phía Mật Nhu.

“Ha ha, Hoan bảo bối à, chú Hạo quan tâm các con mới để cho các con ăn cháo

trắng đó, chú Hạo không có ác ý, như vậy cũng không phải là đang bắt nạt con.”

Mật Nhu nhất thời cảm thấy buồn cười, nghĩ đến Hạo có ý tốt quan tâm, cư nhiên

bị hai tiểu bảo bối tưởng lầm là bắt nạt, thật là có điểm khôi hài.

“Cái gì a, chú đó rõ ràng chính là không muốn cho chúng con ăn MacDonald mới

buộc chúng con ăn cháo trắng, hơn nữa cháo trắng đó siêu cấp siêu cấp khó ăn.”

Hoan bảo bối không phục liền phản bác, nhìn thấy Mật Nhu cười vui vẻ như vậy,

trong lòng càng thêm uẩn khuất.

“Hai đứa các con tới đây, mẹ nuôi nói cho các con biết, người bệnh chính là cần

phải ăn nhẹ một chút, MacDonald gì cũng không thể ăn, chú Hạo chính là quan tâm

các con, chỉ là gương mặt chú rất lạnh lùng không có nói ra, chờ sau khi các

con khỏe lại, các con kêu chú Hạo dẫn bọn con đi ăn MacDonald gì, chú Hạo nhất

định sẽ dẫn bọn con đi ăn.” Mật Nhu cười đến nghẹn, kiên nhẫn giải thích cho

hai tiểu bảo bối để có thể giải phóng uất ức trong long. Xem ra, dù là thiên

tài nhi đồng, cũng chỉ là đứa nhỏ nên cũng có lúc tức giận, dường như cũng

giống như Đình bảo bối.

“Thật như vậy sao? Về sau hết bệnh, chúng con kêu chú dẫn chúng ta đi đâu ăn

cũng có thể sao?” Hoan bảo bối nghe Mật Nhu nói, vui vẻ nói, thật sự là vết sẹo

lành là quên đau, mới vừa rồi còn uất ức bây giờ trên mặt không còn thấy dấu

vết ở nơi nào.

“Đúng vậy ạ, nếu không chính con đi hỏi chú Hạo, nhìn chú nói có đúng hay

không.” Mật Nhu đưa ra một vấn đề khó khăn không nhỏ như vậy để cho Hạo đi giải

quyết, trong lòng cười trộm xem bộ dạng bị bêu xấu của Hạo, hình ảnh kia nhất

định là rất buồn cười.

“Chú, chờ chúng con lành vết thương, chú có phải sẽ dẫn chúng con đi ăn đồ ăn

thật ngon không.” Hoan bảo bối không còn có tâm trí gì cứ đi lôi kéo vạt áo của

Hạo hỏi, chỉ là đây chính là kết quả mà Mật Nhu muốn, Hoan bảo bối đơn thuần

nhất định sẽ quấn Hạo bắt anh dẫn đi ăn món ngon gì đó, bởi vì Hoan bảo bối

tuyệt nhiên sẽ không xem sắc mặt.

“Được.” Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn ngập mong đợi, Hoan bảo bối

nghĩ ăn gì đó thật ngon, bởi vậy anh không dám nói ra lời cự tuyệt, nhưng vẫn

vui vẻ ôm lấy Hoan bảo bối dụ dỗ Hoan bảo bối nói bất cứ thứ gì, anh bảo đảm

chắc chắn dù cho không thể nào làm được, cũng phải đáp trả lại vấn đề đơn giản

như vậy, chỉ là gương mặt có vẻ mặt không có cứng ngắc giống như lúc mới tiến

vào như vậy.

“Thật à, cảm ơn chú, đến lúc đó nhất định phải mang con đi ăn thật ngon đó, còn

nữa..., còn có muốn đi khu vui chơi để chơi, đến lúc đó chú cùng con đi chơi có

được hay không.” Hoan bảo bối thấy Hạo cư nhiên không từ chối mình, càng thêm

được voi đòi tiên muốn Hạo đưa bé đi đến khu vui chơi, Mật Nhu nghe được bên

cạnh cười thật vui vẻ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Gặp mặt tình địch
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53: Bảo bối lo lắng
Chương 53
Chương 54
Chương 55: Lo lắng cho bảo bối
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 142

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 142
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...