Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy – Chương 126

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: lúc này Kính Huyễn đã quên mất con trai bảo bối chính là một kẻ giảo hoạt, từ nhỏ đã là một thiên tài, ba tuổi năm ấy đã thuộc như cháo 300 bài thơ Đường cùng Tam Tự Kinh.) hơn nữa còn không cho hắn ăn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Làm gì sao?” Kính Huyễn lặp lại câu nói cuối

cùng của Linh, không vui liền nhướng lông mày lên: “Cậu còn hỏi tôi là làm

chuyện gì sao, tôi nghĩ, con tôi bị thương còn có con gái tôi khóc đến sưng đỏ

cả mắt như vậy mà còn hỏi là có chuyện gì xảy ra, tôi cảm thấy cậu cần nên giải

thích rõ cho tôi hiểu đó, chẳng lẽ như vậy không đúng hay sao?”

“Không có gì đáng để nói cả, hãy hỏi người phụ nữ kia đi, con trai của cậu là

bị cô ta bắt nạt, chẳng lẽ cậu còn không tin mình sao.” Dĩ nhiên Linh biết Kính

Huyễn đang nói về việc gì rồi, chỉ là vào giờ khắc quan trọng hiện nay, cứ giả

bộ ngu ngốc thì tốt hơn, tránh phải lĩnh quả đấm của Kính Huyễn một chút, anh

chẳng muốn mình gặp họa đâu.

“Cậu xem tôi là kẻ ngốc có phải hay không, cậu thật cho tôi sẽ tin vào lời của

người phụ nữ kia nói sao? Chẳng lẽ mấy năm không gặp, cậu đã trở nên ngu ngốc

rồi hả?” Kính Huyễn tức giận nói với Linh, vẻ mặt cô lộ ra sự đau lòng nhưng

tất cả điều đó chỉ là giả vờ. Trong lòng Linh lại cảm thấy thế nào đó, cảm giác

những sợi da lông cứ thế nào đó.

“Ha ha! Mình nào dám coi cậu là kẻ ngu chứ, nhưng mà cậu phải bảo đảm rằng sau

khi mình nói xong, cậu không được đánh mình, như vậy thì mình mới nói ra toàn

bộ.” Linh cười khúc khích ăn nói rất ngọt ngào, anh đã bị Kính Huyễn nhiều năm

‘lấn áp’ trong cuộc sống này rồi. Dĩ nhiên biết rõ tính khí của Kính Huyễn, cho

nên đầu tiên hãy thương lượng trước thì tương đối khá hơn.

“Được, tôi bảo đảm chỉ cần cậu nói ra, tôi sẽ không đánh cậu.” Là gạt anh đó,

chỉ cần anh nói ra không đúng ý của tôi, tôi bảo đảm sẽ đánh anh phải nằm ở

trên giường luôn. Kính Huyễn nói dối không đánh Linh chỉ là lời lừa gạt. Linh

lấy được sự bảo đảm, không còn lo sợ liền nói ra ngay.

“Mình chỉ dẫn cô bé (cậu bé) về nhà, vì vô ý mà Hoan bảo bối bị dọa đến khóc,

do thiếu cẩn thận mà đồ cô bé tự tay làm muốn tặng cho cậu rớt bể. Mình dám cam

đoan, mình thật sự không có cố ý, chỉ là do cái túi không thể chịu đựng nổi nên

mới bị rách đồ rơi ra ngoài, cậu không phải lại giận chứ.” Linh nói đến việc

này, càng không quên tìm lý do để cho mình không bị đánh, lén nhìn trộm xem đôi

tay ôm ngực của Kính Huyễn. Vẻ mặt của cô càng ngày càng giống vẻ mặt của Hạo,

Linh thật sự không nhìn ra rốt cuộc bây giờ Kính Huyễn có phải là đang tức giận

hay không.

“Sau đó thì sao.” Kính Huyễn cố gắng nắm chặt tay để không đấm một đấm vào mặt

của Linh, cố dằn lại cơn tức để hỏi Linh cho rõ ràng, nhưng thấy Linh cứ dây

dưa hoài, khó mà dằn lại cơn nóng giận đang bốc cháy thật muốn giết chết anh

ngay bây giờ.

“Ừ Ừ! Sau đó thì Hoan bảo bối của cậu khóc hết cả một buổi sang. Chỉ là, mình

nói thật, Đình bảo bối bị thương thật sự không hề liên quan đến mình chút nào cả,

mình chỉ gọi tên tiểu đệ đi dẫn hai đứa xuống, không nghĩ đến lại xảy ra chuyện

như vậy.” Linh rất chột dạ liền co rụt cổ lại, hai chân theo bản năng chầm chậm

lui về phía sau, muốn nói lại nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Kính Huyễn, lập tức

liền muốn bỏ chạy đi ngay.

“TNND, tôi đã nói trên điện thoại cho cậu biết là phải bảo vệ tốt cho hai con

của tôi, cậu lại bảo vệ Đình bảo bối như vậy sao, còn làm cho nó bị thương chảy

máu, còn làm cho Hoan bảo bối của tôi khóc. Gần đây cuộc sống của cậu quá tốt,

nên muốn được khuyến khích có phải hay không.” Kính Huyễn rốt cuộc nghe hết câu

chuyện của Linh nói, chợt lập tức từ trên ghế đứng lên, gào thét lớn tiếng, xem

ra ngày mai Linh phải đi đến bệnh viện để kiểm tra lỗ tai của mình, để xem có

bị vấn đề gì không.

“Mình cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành thế này, cậu hãy bớt giận, uống

ly nước đã sau đó hãy quên dần chuyện này đi nha.” Linh ăn nói rất nhỏ nhẹ, xoa

xoa cái lỗ tai ùng ùng vì bị rống giận, liền muốn rót ly nước đá cầm lên đưa

cho Kính Huyễn uống cho bớt giận.

“Á! Sao cái ly lại thành ra như thế này chứ, rốt cuộc là do ai làm, hãy lập tức

đứng ra cho tôi, có phải do mày không, nói mau, có phải do mày làm không?” Vốn

dĩ Linh định đưa cái ly của Mật Nhu tặng cho anh, rót nước cho Kính Huyễn

uống..., nhưng khi nhìn thấy trên nền đất có đầy mảnh vụn, chứng cuồng loại lại

nổi dậy liền nhìn tên tiểu đệ hỏi. Gian phòng này của anh bình thường không dễ

dàng cho mọi người đi vào, mà bây giờ đem cái ly bảo bối của anh làm vỡ nát.

“Anh la hét cái gì, định so cổ dài à, cái ly hư thì mua cái khác, anh la hét

lớn tiếng, có phải là anh cố ý muốn làm tôi sợ có phải không hả.” Đối với việc

Linh lớn tiếng làm cho Kính Huyễn bị hù sợ, nhất thời không còn muốn đánh Linh

nữa, nhưng lại lên án Linh đang cố ý hù dọa chính mình.

“Mình nào dám chứ, đây là cái ly do Mật Nhu tặng cho mình nhưng lại bị làm vỡ

rồi, cậu nói sao mình không tức giận được chứ? Làm mình tức chết luôn, cậu

không phải cho rằng mình giả vờ. Mau nói cho tao biết đi là ai làm.” Linh cảm

giác mình thật sự chính là một cô bé lọ lem, mặc dù mình không phải là phụ nữ

cũng không hề có một bà mẹ ghẻ, cũng không có hai bà chị. Tuy nhiên lại có một

người em gái siêu cấp hung ác, thật sự mình quả là rất đáng thương.

“Cái ly bị thằng nhóc kia làm vỡ, chuyện này thật không có liên quan đến em,

anh Linh anh không nên tức giận nha.” Hiện giờ lá gan của tên tiểu đệ đã bị hù

dọa đến không còn, chưa bao giờ nhìn thấy Linh lại tức giận như vậy, thật sự

Linh tức giận rất đáng sợ.

“Ha ha! Cái này gọi là báo ứng, mà cũng chỉ là một cái ly bị bể thôi, thật đúng

là quá tiện lợi cho cậu rồi, ngược lại sao tôi muốn lại nhìn thấy vật gì đó

quan trọng bị rơi xuống thế nhỉ.” Kính Huyễn nghe tên tiểu đệ nói trong lòng

cảm thấy rất sảng khoai, rồi dạo quanh sờ vào vật dụng trong căn phòng rộng

lớn, nhìn xem có cái gì quý giá có thể ‘sơ ý’ làm rơi xuống không, lại còn có

thể báo ‘thù’ cho đứa con gái của mình.

“Đừng mà, cậu nhanh để nó xuống một chút đi, cái đó không thể làm rơi được,

nhanh lên đi, cẩn thận một chút hãy để nó xuống. Cầu xin cậu đó, hãy mau trả nó

lại cho mình đi.” Linh căng thẳng nhìn khẩu súng lục mà mình quý trọng hay được

vuốt ve đã không còn sản xuất nữa, khẩn cầu Kính Huyễn trả lại cho mình. Anh đã

mất đi cái ly mà Mật Nhu tặng cho mình, anh cũng không muốn mất đi cây súng lục

mà mình đã cố gắng tìm từ rất nhiều thành phố mới trộm về được.

“Tại sao tôi phải nghe lời cậu, xem thái độ của cậu, dường như cậu rất xem

trọng cây súng lục bị hư này. Nếu tôi ‘sơ ý’ một chút để đồ yêu quý của ai đó

rơi xuống. A, nguy hiểm thật, đúng là nguy hiểm thật, yên tâm đi, còn chưa rơi

xuống đất mà.” Kính Huyễn cố ý nói một nửa, liền đem khẩu súng lục treo giữa

không trung, thời điểm sắp rơi trên mặt đất, liền không cần phải suy nghĩ

nhiều, kịp thời chụp được cây súng lục, cả động tác rơi xuống làm Linh nhìn

thấy mà sống lưng chảy đầy mồ hôi, trong lòng chỉ biết gọi ác ma, ác ma.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Gặp mặt tình địch
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53: Bảo bối lo lắng
Chương 53
Chương 54
Chương 55: Lo lắng cho bảo bối
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 126

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 126
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...