MẸ CHỒNG CHI TIÊU HOANG PHÍ – Chương 2
MẸ CHỒNG CHI TIÊU HOANG PHÍ
Thảo nào tôi lại giỏi đổ lỗi như vậy, hóa ra đều giống bố tôi cả.
Tôi từng kể chuyện này cho Hoàng Thao nghe như một câu chuyện hài, Hoàng Thao nghĩ ngợi rồi nói: "Không biết sau này anh có làm tốt hơn không."
Khi đó tôi chỉ cười, bây giờ tôi biết rồi, anh cũng chẳng hơn bố tôi là bao!
—-----
Vì chuyện này, tôi đặc biệt chú ý đến hành vi hàng ngày của mẹ chồng.
Bề ngoài bà không có gì bất thường, như là nằm trên sofa lướt điện thoại cả ngày, đợi chúng tôi gần về nhà mới bắt đầu nấu cơm tối.
Nhưng ngoài việc đồ dùng trong nhà tiêu hao nhanh chóng, cả tiền điện và nước cũng tăng vọt.
Vì lò vi sóng nhà tôi kết nối với điện thoại, có một ngày khi tôi đang làm việc, tôi phát hiện mẹ chồng đã dùng lò vi sóng hơn bốn mươi lần.
Điện thoại liên tục hiện thông báo.
Làm gì mà cần dùng lò vi sóng đến bốn mươi lần chứ?
Đối mặt với những hành vi của mẹ chồng, dù Hoàng Thao cũng không đồng tình, nhưng không bức xúc như tôi.
Tôi nhiều lần yêu cầu anh ấy nói chuyện nghiêm túc với mẹ, đừng làm những việc kỳ quái, đừng lãng phí như vậy, nhưng anh ấy luôn qua loa, thậm chí còn ngầm cho rằng tôi đang làm quá lên.
Trong lòng tôi thực sự bức bối, chỉ có thể kể lể với bố mẹ mình.
Bố mẹ tôi sống xa ở tỉnh khác, vì vẫn đang đi làm nên ngoài việc gửi đồ ăn thức uống cho tôi thì cũng không giúp được gì nhiều.
Nghe chuyện, họ chỉ có thể nói: "Mẹ chồng con sống xa quê không dễ dàng gì, con là con dâu người ta, cũng đừng quá khắt khe."
Trời biết là tôi thật sự không khắt khe chút nào!
Tháng này đã phải đóng thêm hơn năm trăm tiền điện nước, chi phí sinh hoạt cũng tăng gấp đôi.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa...
Giờ đây tôi thậm chí nghi ngờ, liệu có phải khi chúng tôi đi làm, mẹ chồng lén ra ngoài bán cơm hộp không.
Thật sự không còn cách nào, tôi lén lắp một chiếc camera siêu nhỏ trong phòng khách.
—---
3
Nếu nói với Hoàng Thao là tôi muốn lắp camera, chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý, cho rằng tôi đang theo dõi mẹ anh ấy.
Hơn nữa, nếu mẹ chồng biết chuyện này, có sự đề phòng trước, tôi cũng khó lòng phát hiện sự thật.
Vì thế tôi quyết định không nói gì cả, nếu sau này bị phát hiện, tôi sẽ nói là lắp để lo bà bị ngã khi ở nhà một mình.
Hôm sau, như mọi ngày, tôi đi làm.
Đến cơ quan, tôi liền lấy điện thoại ra, mở camera phòng khách ở nhà lên.
Chỉ thấy phòng khách im lìm, không bóng người.
Chẳng lẽ bà ở trong phòng riêng?
Cũng có khả năng này.
Mẹ chồng tôi giống nhiều người lớn tuổi hiện nay, rất thích ôm điện thoại xem video ngắn, đến giờ ăn vẫn vừa xem vừa ăn, âm thanh thì bật cực lớn.
Cả tuần nay, tôi cảm thấy tai mình như sắp điếc vì tiếng ồn.
Nghĩ vậy, tôi tắt điện thoại, định buổi trưa xem lại.
Lịch sinh hoạt của mẹ rất đều đặn, 11h30 trưa chắc chắn sẽ ăn cơm.
Tôi muốn xem mỗi ngày bà ở nhà một mình thì ăn những gì.
—---
Đến trưa, tôi mở lại camera.
Quả nhiên, trong hình ảnh, mẹ chồng đang ăn cơm, và bữa ăn đã gần xong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Trên bàn có một nồi cơm còn bốc hơi nóng, ngoài ra còn có một đĩa rau cải xào và một con cá kho.
Hai món một cơm, cũng khá đầy đủ...
Nhưng mà cơm này?
Tôi không khỏi co mắt lại.
Tối qua, rõ ràng mẹ đã nấu một nồi cơm rất to!
Khi đó, Hoàng Thao còn nói: "Mẹ, mẹ nấu nhiều thế này, ba người chúng ta ăn sao hết!"
Mẹ chồng có vẻ nói gì đó kiểu như phần còn lại để mai ăn, không cần nấu nữa.
Nhưng cơm thừa đã được cho vào hộp cất trong tủ lạnh, rõ ràng trước mặt bà là nồi cơm mới nấu.
Thảo nào gạo nhà tôi dùng nhanh hết thế!
Nhưng thích ăn cơm mới nấu cũng không sao, tối nấu ít lại là được.
Cố tình nấu nhiều như thế, rồi lại không ăn, là vì sao?
Đĩa rau cải xào cũng vậy, dầu bóng loáng, gần như sắp tràn khỏi đĩa, không biết đã đổ bao nhiêu dầu vào.
Dù là xào cà tím cũng không cần nhiều dầu đến vậy!
Còn con cá kia, tôi suýt khóc luôn, đó là cá tầm!!
Hơn một trăm tệ một cân, mẹ tôi đặc biệt gửi nhanh từ quê lên cho tôi!
Loại cá đắt như thế, ở quê tôi chỉ ăn vào dịp Tết.
Vì tôi đang mang thai, mẹ tôi để bổ sung dinh dưỡng nên mới mua hai con gửi lên.
Tôi cảm thấy tim mình đang rỉ máu.
Nhưng điều tệ hơn còn ở phía sau.
—-
Mẹ chồng ăn xong chậm rãi đứng dậy, vào bếp lấy hai túi rác ra.
Rồi, tôi tận mắt nhìn bà đổ hết cơm, rau và cá còn thừa vào túi rác.
Cơm còn rất nhiều, rau mới ăn một phần ba, cá cũng vậy, nhiều nhất mới ăn được một nửa.
Tất cả đều bị đổ đi!
Tôi tức đến mức mắt đỏ hoe.
Thấy lãng phí thì đã đành, nhưng chưa bao giờ thấy ai lãng phí như thế này!
Mẹ chồng không phải là người nổi tiếng sống tằn tiện, đảm đang ở quê sao?
Sao đến nhà chúng tôi, lại biến thành kiểu "nhà giàu thịt rượu thừa mứa, ngoài đường xương cốt lạnh thấu" thế này?
Có tiền hay không có tiền cũng không làm vậy được!
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Sau khi mẹ chồng vứt hết thức ăn, bà bắt đầu vào bếp rửa bát.
Tôi vặn âm lượng camera lên mức lớn nhất, rõ ràng nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong bếp, mười mấy phút cũng không dừng.
Chỉ có vậy mà rửa một cái bát, hai cái đĩa, cần nhiều nước thế sao?
Mãi mới thấy bà rửa xong, mẹ chồng lấy ra một gói giấy ăn, bắt đầu lau bàn.
Chưa đầy hai phút, gói giấy ăn đã hết...
Trời ạ! Ai lại dùng giấy ăn để lau bàn chứ!
Trong suy nghĩ của tôi, giấy ăn chỉ dùng để lau miệng khi ăn, hoặc khi xì mũi thôi mà?
Dùng giấy ăn lau m.ô.n.g đã là lãng phí rồi!
--------------------------------------------------













