Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mây Trên Đồng Bay Mãi – Chương 35

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: An Dĩ Mạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mùa xuân đến đột ngột

là thế, tựa như sau một đêm tuyết đọng ngoài cửa sổ đã tan hết. Màu trời lam

dịu dàng thanh khiết như vừa được tẩy trần. Trong không khí, hương hoa hòa

quyện vào nhau, nồng nàn, quyến luyến.

Dĩ Mạch

đang thử váy cưới trong nhà, sau phẫu thuật sức khỏe của cô hồi phục rất tốt,

chiếc váy cưới đã chọn trước đây giờ lại thấy hơi chật. Cô bực bội, trong bụng

hạ quyết tâm giảm béo. Chỉ tại mấy tháng nay, Lục Thiều Trì toàn ép cô ăn như

ỉn, đến cả chiếc cằm nhọn đặc trưng của cô giờ cũng đã tròn ra.

Chiếc

váy cưới chật ních không sao cựa quậy được, cuối cùng cô quyết định bỏ cuộc,

đưa lại cho nhân viên phục vụ để họ nới rộng ra. Tuần sau là lễ thành hôn của

cô và Thiều Trì, người Trung Quốc vẫn thế, cho dù luật pháp đã công nhận họ là

vợ chồng, nhưng chưa mở tiệc đãi khách tuyên bố với thiên hạ, thì mỗi lần ái ân

đều lúng túng như vụng trộm vậy.

Dĩ Mạch

nằm nghỉ trên ghế sofa, vừa đọc báo vừa chờ thợ may sửa váy cưới. Trên tay cô

là một tờ tạp chí cũ từ mấy tháng trước, các tin tức bên trong nối kết với nhau

một cách kịch tính.

“Vụ

án mạng gây khủng hoảng thị trường địa ốc, thanh tra nhà nước đã bắt tay điều

tra làm rõ nghi án địa ốc sáu năm trước”. Tin đăng trang nhất,

dòng tít rất thu hút người xem. Bên trong còn đăng ảnh Kim Eun Chae và Giang

Quý Nhân, tình tiết vụ việc hấp dẫn như tiểu thuyết, chỉ không rõ nếu đương sự

xem câu chuyện này thì sẽ có tâm trạng thế nào. Chú Tin Nóng cuối cùng cũng tìm

ra chân tướng vụ việc sáu năm trước, giải oan cho bố. Đúng là trời có mắt, nếu

không phải Kim Eun Chae hại cô đến vậy thì Thiều Trì cũng không điều tra vạch

mặt quá khứ nhơ nhuốc của cô ta. Nếu không phải quá khứ tồi tệ của Kim Eun Chae

bị lộ tẩy thì Giang Quý Nhân cũng không điên cuồng giết người diệt khẩu, chẳng

ngờ Kim Eun Chae mất đứa con trong bụng, nổi điên giết chết ông ta. Hạ Như Hoa

biết mọi việc vỡ lở, ôm tiền bỏ trốn, nhưng chưa trốn được bao xa thì đã bị

bắt, thế là mụ khai tuốt tuồn tuột tất cả những trò lặt vặt trước kia, sự thật

đã được phơi bày trước ánh sáng pháp luật. Nhưng còn có những chuyện mãi mãi

không bao giờ được công khai, ví dụ như chuyện Tiêu Nhân Tâm hồi đó vì ghen

tuông với Lâm Mạc nên đã cùng cô bạn thân Hạ Như Hoa diễn vở kịch nâng tiền

phẫu thuật, ép Dĩ Mạch nhận tiền đút lót. Bà đã sớm biết sự thật nhưng vẫn im

lặng, suốt ngày chỉ lo Dĩ Mạch cướp mất con trai yêu quý, ngày ngày sống trong

mòn mỏi chán chường.

Dĩ Mạch

cười, mẹ chồng cô cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện, lương tâm cắn rứt khiến

bà bắt đầu thay đổi dần thái độ với con dâu, có lẽ đây là một kết cục có hậu

với cô.

“Các

bác sĩ hai nước Trung - Mỹ hợp tác mổ tim theo phương pháp mới, cuộc phẫu thuật

gây chấn động giới y học”. Dĩ Mạch khẽ cười, không ngờ đám

phóng viên lại tâng bốc Thiều Trì đến như vậy, chỉ thiếu điều gắn cho anh cái

mác Nobel y học nữa thôi. Trên báo, cô gái yếu ớt nằm trên giường bệnh tất

nhiên là An Dĩ Mạch, cô chau mày, sao họ lại chọn góc chụp xấu thế nhỉ?

“Phiên

bản online Mạc Thượng Vân ra mắt thị trường, hàng chục nhà cung cấp mạng trên toàn

cầu tranh chấp mua bản quyền”. Dĩ Mạch khẽ thở dài, cô

thấy ảnh Vân Mộ Hàn trên báo. Bài phỏng vấn anh chiếm nửa trang về việc phát

triển ngành công nghiệp trò chơi Trung Quốc, trông anh có vẻ phấn khởi, hoàn

toàn không thấy chút dấu tích nào của biến cố gia đình. Giới tin tức thì cho

rằng quan hệ của Vân Mộ Hàn với mẹ và bố dượng không tốt, cũng tưởng anh với

Kim Eun Chae chỉ là chơi bời hời hợt, chỉ có Dĩ Mạch mới biết, bao nhiêu tình

cảm phức tạp đang giày vò tâm can anh. Mộ Hàn, anh hẳn không hạnh phúc...

“Dĩ

Mạch”. Có tiếng gọi sau lưng, cô giật mình, tờ báo trong tay rơi xuống. Cô

không cần quay lại cũng biết đó là Vân Mộ Hàn.

“Dĩ

Mạch, nghe nói em sắp cưới, chúc mừng em!”.

“Cảm ơn

anh. Bọn em đăng ký kết hôn lâu rồi, chỉ là thêm một lễ cưới thôi mà”.

“Đặt

chỗ chưa?”.

“Bọn em

đặt rồi, cuối tuần này ở Quân Duyệt”. Dĩ Mạch trả lời, tâm trạng Vân Mộ Hàn

bỗng nhiên trở nên nặng nề. Cô biết anh đang nghĩ gì, trước kia họ đã hẹn sẽ

làm đám cưới ở Quân Duyệt, tiếc rằng, người cùng cô đến đó lại không phải là

anh.

“Dĩ

Mạch, xin lỗi. Anh biết hết rồi, anh không hy vọng em tha thứ, nhưng... anh

“Qua cả

rồi, Thiều Trì sắp về rồi, anh ấy sẽ đến thử đồ chú rể. Anh...”.

“Anh

chỉ đến thăm em một lúc thôi, tẹo nữa có buổi giới thiệu sản phẩm, anh phải đi

luôn”. Thấy cô né tránh, tim anh nhói đau. Lúc rời khỏi phòng, trong anh bỗng

trào lên một niềm xúc động.

“Dĩ

Mạch, đi với anh. Đừng lấy người khác, đi với anh, anh biết em vẫn còn yêu

anh!”.

“Anh

buông ra, Mộ Hàn, anh đừng thế này. Chúng ta không thể quay lại nữa đâu!”. Dĩ

Mạch bị anh giữ tay, ra sức vùng vẫy.

Anh ôm

chầm lấy cô, siết chặt, tựa như muốn ép cô vào máu thịt của mình. Dĩ Mạch khe

khẽ thở dài, không vùng vẫy nữa, cô cảm thấy nỗi bơ vơ bất lực của anh, đó cũng

là nỗi đau không thể cứu chữa của cô.

“Chỉ

một lúc thôi, xem như lời chúc phúc của bạn bè, để anh ôm em một lần cuối cùng,

anh không còn gì nữa rồi, chỉ còn lại chút ký ức này. Chỉ một lúc nữa thôi...”.

Anh cầu khẩn, yếu đuối như đứa trẻ nhỏ: “Dĩ Mạch, em thật sự... không yêu anh

nữa ư?”.

“Không,

em thừa nhận em vẫn yêu anh. Nhưng lúc khó khăn nhất thì Thiều Trì đã vượt qua

cùng em. Không bao giờ có ai thương em như anh ấy cả. Nếu không có anh ấy, An

Dĩ Mạch đã chết từ lâu rồi. Mạng sống của em là anh ấy cho, em chỉ có thể chọn

anh ấy”. Dĩ Mạch nhắm mắt, lần đầu tiên cô có thể nói ra những thầm kín trong

tim thẳng thắn chân thành như vậy, “Mộ Hàn, em yêu anh. Nhưng lúc này đây, em

yêu anh ấy nhiều hơn yêu anh”.

Hai

người đàn ông trong đời, một là để lãng quên, một là để trọn đời bên nhau. Cô

không phủ nhận bất cứ phần tình cảm nào của mình, Vân Mộ Hàn là phần đẹp nhất

trong ký ức thanh xuân của cô, còn Lục Thiều Trì là người cô gửi gắm cả cuộc

đời. Cô yêu Vân Mộ Hàn, nhưng cô càng yêu Lục Thiều Trì hơn, đây chính là câu

trả lời cho chính bản thân cô.

“Cảm ơn

em, anh hiểu rồi. Dĩ Mạch, anh chúc em hạnh phúc”. Anh ôm siết cô một lần nữa,

sau đó buông ra, “Dĩ Mạch, anh cũng sẽ hạnh phúc”.

Khóe

mắt Dĩ Mạch hơi ươn ướt, thầm cảm kích trong lòng. Cô biết câu nói cuối cùng

của Vân Mộ Hàn có ý nghĩa gì, anh biết cô sẽ không an tâm về anh, vì thế anh

nhất định phải sống thật tốt, thật hạnh phúc để cô không còn phải buồn nữa. Vân

Mộ Hàn, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã yêu em như thế...

“Anh sẽ

đến d đám cưới của em chứ?”.

“Nhất

định rồi”.

Anh

quay người bước đi, ngăn không để mình có thời gian lưu luyến. Hóa ra đã yêu

đến tận cùng thì thật sự có thể chân thành chúc phúc cho nhau. Thực ra từ lúc

Dĩ Mạch qua Mỹ phẫu thuật, anh đã tự hứa với lòng, nếu Dĩ Mạch qua được cơn

nguy hiểm anh sẽ chấp nhận từ bỏ mối tình này.

Nhìn Mộ

Hàn rời đi, Dĩ Mạch mỉm cười. Thực ra cô rất hạnh phúc, tha thiết yêu, rồi lại

được yêu tha thiết, cuộc đời này đã không còn gì đáng tiếc nữa.

Thời

gian trôi thật vội vàng, chả mấy chốc đã đến ngày vui của Dĩ Mạch. Vân Mộ Hàn

nhìn tấm thiệp mời trên tay, cười buồn. Để Dĩ Mạch yên tâm kết hôn, anh phải ra

vẻ vui tươi đến Quân Duyệt chúc mừng hạnh phúc của họ.

Dĩ Mạch

hôm nay rất xinh đẹp, cô mặc chiếc váy cưới trắng như tuyết, đứng trước cửa bắt

tay chào mời khách khứa, nụ cười tươi tắn đó là nụ cười đẹp nhất anh được thấy

trong đời. Đã từng có lúc, anh nghĩ sẽ có một ngày anh tự tay cài khăn voan lên

đầu cô, nắm tay cô mà nói câu “đồng ý” như lúc này.

Nhưng

những thứ này đều không dành cho anh. Từ sáu năm trước, anh đã tự tay cắt đứt

hạnh phúc của mình, để hôm nay phải dõi mắt trông theo cô đi bên người đàn ông

khác. Hôm nay không hiểu tại sao Lục Thiều Trì mãi vẫn chưa xuất hiện, để cô

đứng một mình tiếp khách khứa. Anh thầm trách Lục Thiều Trì, đến giờ này rồi,

chẳng lẽ gã còn bận làm việc?

Đến

giữa trưa, mặt trời đã đứng bóng, Thiều Trì vẫn chưa xuất hiện, sắc mặt Dĩ Mạch

có phần lo lắng. Cô nhìn khách khứa qua lại, gượng cười. Bỗng nhiên Mạc Hân

Nhan chạy về phía cô, hớt hải đưa cô một mảnh giấy. Không hiểu họ nói chuyện

gì, chỉ thấy Dĩ Mạch trong phút chốc mặt cắt không còn giọt máu, nếu không có

Hân Nhan ở bên cạnh đỡ lấy cô, có lẽ cô đã khuỵu ngã.

Anh mơ

hồ cảm thấy có chuyện không ổn, lập tức tiến lại chỗ Dĩ Mạch.

“Dĩ

Mạch, sao thế?”.

“Thiều

Trì không biết làm sao mà hôm nay lại...”. Hân Nhan nhìn thấy Vân Mộ Hàn, lập

tức vội vã giải thích.

“Bệnh

nhân của anh ấy phải mổ khẩn cấp, vì thế anh ấy không đến được, nhưng không

sao, hôn lễ cứ tiếp tục thôi”. Dĩ Mạch ngắt lời Hân Nhan, cô dựa người vào tường,

cố gắng đứng vững, đôi môi vì bị cắn mà trở nên trắng bệch.

“Dĩ

Mạch!”. Hân Nhan sửng sốt nhìn An Dĩ Mạch, không hiểu vì sao đã đến lúc này rồi

mà cô còn nói như vậy.

“Tôi là

cô dâu, ở đây tôi quyết hết. Thiều Trì chỉ tạm thời không đến được thôi, cứ

tiếp tục làm lễ, tôi sẽ giải thích với quý khách sau”. Cô xách vạt váy cưới

lên, từ tốn bước trên thảm đỏ.

“Anh

còn ngây ra đấy làm gì, mau tuyên bố lễ cưới bắt đầu đi”. Cô liếc người dẫn

chương trình một cái, lạnh lùng ra lệnh. Vân Mộ Hàn quá quen bộ dạng này của

cô, rõ ràng là đau đớn đến cùng cực nhưng không chịu để lộ chút yếu đuối nào.

Vẻ mạnh mẽ miễn cưỡng ấy tựa như pháo hoa bừng sáng lên trong giây lát, khiến

người ta thấy buồn thương hơn là mừng vui.

Người

dẫn chương trình hiển nhiên là rất giàu kinh nghiệm, anh ta tung hô nào là chú

rể là một bác sĩ tận tâm, ngay ngày cưới của mình mà còn vào phòng mổ cứu

người. Dĩ Mạch ở bên cạnh nở nụ cười cứng nhắc, chỉ có đôi mắt là ánh lên vẻ lo

lắng. Vân Mộ Hàn bất giác thấy cay cay nơi sống mũi, Dĩ Mạch của anh... cuối

cùng cũng đã lớn lên rồi. Cô cứng cỏi như bông tường vi nở trên vách núi, bất

kể anh có ở bên cô hay không, cô cũng có thể chịu được mưa to gió lớn, mặc sức

tỏa hương, điềm nhiên đối mặt với đau đớn!

Đến lúc

mời rượu, Dĩ Mạch bị mọi người vây kín. Họ đều là bạn học cũ của Lục Thiều Trì,

mọi người đều không ngờ cậu sinh viên lạnh lùng vô cảm trước nữ giới đó, giờ

lại tìm được một cô nàng ngoan hiền, hoạt bát như thế này làm vợ. Trần Sở Dương

và Mạc Hân Nhan làm phù rể phù dâu đứng bên cạnh nhìn nhau lo lắng, vội vàng ra

nói đỡ, Dĩ Mạch vừa mới phẫu thuật xong, tuyệt đối không được uống rượu. Chẳng

ngờ Dĩ Mạch cũng rất thoải mái, cầm chiếc ly rót đầy rượu Ngũ Lương lên, vui vẻ

nói cô sẽ uống thay Thiều Trì.

Vân Mộ

Hàn thấy cô nâng ly, trong lòng lo lắng. Sức khỏe cô như vậy sao cạn ly đó nổi?

Anh không nói gì, toan tiến đến ngăn lại, chẳng ngờ vừa đến bên Dĩ Mạch thì đã

nghe tiếng ly rượu vỡ tan. Dĩ Mạch bất chợt đổ người về phía sau, Vân Mộ Hàn

lao đến ôm chặt lấy cô.

“Mau

gọi cấp cứu!”.

“Đưa đi

bệnh viện, mau!”.

Bữa tiệc trong nháy mắt trở nên vô

cùng hỗn loạn, không ai hiểu vì sao cô dâu bỗng nhiên ngất xỉu. Vân Mộ Hàn ôm

chặt lấy Dĩ Mạch, Mạc Hân Nhan vội chạy đến cấp cứu cho cô. Dĩ Mạch lịm đi,

xung quanh có rất nhiều tiếng la hét ồn ào nhưng cô không nghe thấy cả. Đầu cô

chỉ còn ong ong những lời Lục Thiều Trì viết trong thư: Anh

xin lỗi. Một câu hỏi dội vào tim cô, “An Dĩ Mạch, thế giới

của ngươi sụp đổ rồi sao?”.

“Rốt

cuộc là làm sao?”. Lục Triệu Khôn đứng ngoài phòng cấp cứu nổi giận, ông liên

tục gọi điện thoại cho con trai, nhưng anh đã tắt máy.

“Thiều

Trì đang làm gì thế? Ngày cưới mà sao lại không xuất hiện? Còn làm Dĩ Mạch lo

lắng đến ngất xỉu. Cậu ta có còn bé nữa đâu, sao lại làm thế được?”. Bà con,

bạn bè cũng đều xì xào trách cứ. Mọi người đều nhìn về phía Lục Triệu Khôn, ai

không biết An Dĩ Mạch là con gái bạn thân của Lục Triệu Khôn thì suy đoán ông

ép Lục Thiều Trì lấy cô gái này. Cô gái này bé nhỏ, gầy gò, không có gì đặc

biệt, làm sao mà xứng với Lục Thiều Trì được? Nghĩ đến đây, mọi người đ//â//m ra

hơi coi thường Dĩ Mạch.

“Chúng

tôi không hiểu vì sao Thiều Trì lại tự nhiên tham gia MSF(21) mà

không nói với chúng tôi tiếng nào. Sáng nay, anh ấy lên máy bay với đoàn bác sĩ

tình nguyện rồi chúng tôi mới biết. Hơn nữa, anh ấy lại chọn chỗ chiến sự dữ

dội nhất, Kenya”. Mạc Hân Nhan lo lắng giải thích.

“Chỉ

tại con bé đó, con trai tôi mà có chuyện gì thì tôi...”. Tiêu Nhân Tâm nổi giận

quát um lên.

“Mọi

người yên lặng, chớ làm phiền đến Dĩ Mạch, giờ cô ấy đang rất yếu”. Trần Sở

Dương bước ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang ra.

“Cô ấy

sao rồi?”. Vân Mộ Hàn vội vàng hỏi.

“Cô ấy

có thai rồi. Nhưng... sức khỏe của cô ấy không phù hợp để sinh con”. Trần Sở

Dương vừa thốt lên, Vân Mộ Hàn đã lao vào phòng cấp cứu.

Dĩ Mạch

nằm yên lặng trên giường bệnh, gối đẫm nước mắt, nghe tiếng chân Vân Mộ Hàn, cô

không ngẩng lên, chỉ thì thầm như tự nói với mình.

“Hôm

thử váy thực ra anh ấy đã ở đó. Anh ấy nhìn thấy anh ôm em, anh ấy nghe thấy em

nói em yêu anh. Anh ấy không nghe hết nên cứ tưởng em vì mang ơn mới đồng ý lấy

anh ấy. Anh ấy quyết định buông tay để em đến với anh. Anh ấy nói thương em,

nhưng anh ấy không rộng lượng đến mức có thể nhìn anh ở bên em. Vì thế anh ấy

quyết định đi Kenya làm bác sĩ tình nguyện, cho đến khi quên được em”>

Em

có tin vào số phận không? Nó như một đứa bé nghịch ngợm, đưa người ta vào sương

mù, rồi trong nháy mắt lại đẩy ta xuống đáy vực. Trước kia anh không hiểu tác

thành là gì. Nhưng lần này khi đến Mỹ, thấy em vật lộn giữa sự sống và cái

chết, anh bỗng muốn nghĩ rằng, chỉ cần em qua được, anh sẽ không cần gì cả. Vân

Mộ Hàn đã biết sự thật, giữa em và anh ta đã không còn gì cản trở nữa, anh

không nên trở thành vật cản của hai người. Anh biết nếu anh hỏi, em nhất định

sẽ nói người em yêu là anh, anh không muốn em vì trả ơn mà từ bỏ tình yêu đích

thực của mình. Dĩ Mạch, giờ anh mới biết anh còn yêu em hơn anh tưởng. Anh sợ

em vì anh mà đánh mất hạnh phúc còn hơn sợ mất em vĩnh viễn. Anh sẽ ra đi để em

được hạnh phúc. Dĩ Mạch, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh suốt thời gian qua. Nhưng

anh không đủ rộng lượng để mỉm cười chúc phúc cho em và Mộ Hàn, vì thế có lẽ

anh sẽ rời khỏi Vân Trạch mãi mãi. Dĩ Mạch, xin lỗi em. Lục Thiều Trì.

Vân Mộ

Hàn cầm bức thư Lục Thiều Trì để lại, anh bỗng thấy buồn bã. Hóa ra người đàn

ông đó trước tình yêu cũng có thể mất tự tin đến thế. Vì yếu đuối mà sáu năm

trước anh đã làm tổn thương Dĩ Mạch, vì Lục Thiều Trì không tin tưởng vào tình

yêu của mình mà Dĩ Mạch lại đau thêm một lần nữa. Lúc này không ai hiểu Lục

Thiều Trì hơn anh, anh tin người đàn ông đó thật lòng yêu Dĩ Mạch, vì chỉ có

yêu sâu sắc anh ta mới có thể sợ hãi đến như vậy. Vì sợ mất cô mà anh tự động

rút lui.

“Dĩ

Mạch, đừng khóc. Em sắp làm mẹ rồi, khóc nhiều không tốt cho đứa bé đâu. Em

đừng lo, anh sẽ đi Kenya tìm anh ấy về cho em”.

Mạch, đây là việc duy nhất anh có thể làm cho em, vì em mà cầu xin người đàn

ông ấy quay về, vì yêu em mà phải nén lòng nhường em cho người khác.

Vân Mộ

Hàn khe khẽ vuốt tóc cô, sau đó quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Vì sao ba

người họ lại có kết cục đau thương đến thế?

Mùa

xuân đến đột ngột là thế, tựa như sau một đêm tuyết đọng ngoài cửa sổ đã tan

hết. Màu trời lam dịu dàng thanh khiết như vừa được tẩy trần. Trong không khí,

hương hoa hòa quyện vào nhau nồng nàn, quyến luyến.

“Sắp

làm mẹ rồi, khóc nhiều không tốt cho đứa bé đâu”. Câu nói ấy của Mộ Hàn, Dĩ

Mạch nhớ mãi trong lòng. Cô vẫn cười đùa với bạn bè, không ai có thể tưởng tượng

cô là một thiếu phụ bị chồng bỏ rơi. Cô ốm nghén rất nặng, chỉ cần ăn vào là

nôn ra, lúc nào cũng trong tình trạng sống dở chết dở nhưng vẫn tiếp tục ăn. Có

lúc đến Tiêu Nhân Tâm cũng không chịu được, gắt gỏng bảo cô phải nghỉ ngơi,

nhưng cô vẫn tươi cười, nói làm việc nhiều thì sau này d sinh hơn. Thấy cô lạc

quan như vậy, mọi người cũng yên tâm phần nào.

“Dĩ

Mạch, thiết kế nhân vật cho phần ba của Mạc Thượng

Vân em đã nghĩ ra chưa? Mai phải họp rồi đấy!”.

“Được

rồi, anh lắm chuyện quá! Thế này là hành hạ nhân viên đấy, anh không nhớ em

đang mang thai à, tháng sau là ngày sinh rồi còn gì?”. Dĩ Mạch ưỡn bụng đứng

trong văn phòng của Vân Mộ Hàn.

“Là tự

em không chịu nghỉ đấy chứ, nếu em bé sinh ra cũng đanh đá như em thì phải làm

thế nào đây?”. Vân Mộ Hàn đùa.

“Giống

em thì càng tốt ấy chứ, nhưng giống Thiều Trì cũng được. Đến lúc Thiều Trì về

thì vừa kịp đặt tên cho em bé”.

“Dĩ

Mạch... Thiều Trì anh ấy không trở về nữa đâu”. Nghe Dĩ Mạch nói vậy, Vân Mộ

Hàn lo âu nhìn cô.

“Anh ấy

không về thì em sẽ đi Kenya lôi anh ấy về. Yên tâm đi, anh ấy nhất định sẽ quay

về với mẹ con em”. Dĩ Mạch không để tâm đến lời Vân Mộ Hàn vừa nói. Mấy tháng

trước, Vân Mộ Hàn từ Kenya về Vân Trạch, anh nói không làm sao khuyên được Lục

Thiều Trì, anh còn nói Thiều Trì đã yêu một cô bác sĩ tình nguyện người Mỹ ở

Kenya rồi, không trở về Vân Trạch nữa đâu. Chẳng ngờ Dĩ Mạch không những không

buồn mà còn cười phá lên, cô bảo chuyện này đúng chuyện buồn cười nhất thế

giới. Cô nói cô biết Lục Thiều Trì tuyệt đối không yêu người nào khác, vì cô

cũng thế. Ngoài người kia ra, họ không đủ tâm sức để yêu một ai khác nữa.

Sự kiên

định của Dĩ Mạch khiến Vân Mộ Hàn ngập ngừng định nói rồi lại thôi.

“Ối, nó

lại đạp em, chắc là đói rồi! Vân - Mộ - Hàn!”.

“Được,

anh đi mua bánh mì cho em ngay đây!”.

Dĩ Mạch

vừa càu nhàu mấy câu, Vân Mộ Hàn lập tức đứng dậy đi mua bánh mì. Anh thật

không hiểu, rõ ràng là không nuốt nổi vào bụng, vậy mà cô vẫn kiên trì chế độ

ăn bảy bữa một ngày. Có con là phải chấp nhận hy sinh nhiều như thế sao? Thà

tọng cho mình béo tròn béo trục chứ không để con phải đói.

Nhìn

Vân Mộ Hàn lao ra khỏi văn phòng, Dĩ Mạch lè lưỡi, cười thầm. Mấy anh em ở đây

không cho cô xem tivi, không cho cô lên mạng, với lý do là sóng vô tuyến hại

cho thai nhi. Dĩ Mạch nhìn quanh rồi lanh lẹ ngồi vào ghế của Vân Mộ Hàn, vào

trang Baidu(), gõ mấy

chữ “Kenya” và “tổ chức bác sĩ phi chính phủ”.

Bỗng

ngón tay cô khựng lại trên bàn phím.

Một

đoạn tin đột ngột đập vào mắt cô, xuyên thẳng vào tim cô. Nơi ngực trái bỗng

đau như bị dao đ//â//m xuyên qua. Ánh mặt trời lóe sáng trên màn hình, Dĩ Mạch nheo

mắt nhìn hàng chữ lạnh lùng đó. Cô điên cuồng rà soát thông tin, hy vọng đây

chỉ là tin sai. Nhưng càng tìm cô càng bất lực.

Cuối

cùng cô đã hiểu, chuyện Vân Mộ Hàn ngập ngừng không nói ra là chuyện gì. Cuối

cùng cô đã hiểu, vĩnh viễn không trở về Vân Trạch nữa nghĩa là sao. Cuối cùng

cô cũng hiểu, hạnh phúc chỉ là ảo tưởng lớn nhất trên đời này.

Trong

những tuần Vân Mộ Hàn đi Kenya, nam Sudan xảy ra bạo động, phe nổi dậy đã bắt

giữ dân địa phương, các bác sĩ đóng tại đấy cũng không tránh khỏi. Vì chính phủ

không chấp nhận yêu cầu của quân nổi loạn nên toàn bộ con tin đã bị giết hại.

Trên mạng có đăng danh sách tên họ của nạn nhân, cô chợt nhận thấy có một cái

tên quen thuộc...

Cửa văn

phòng khẽ mở, Vân Mộ Hàn vừa xách bánh mì vào phòng, Dĩ Mạch lập tức tắt phụt

trang web.

“Dĩ

Mạch, em đang xem gì thế?”. Thấy Dĩ Mạch lên mạng, Vân Mộ Hàn lo âu hỏi.

“Làm

CV, em định xin đi dạy ở Kenya. Cái đồ xấu xa Thiều Trì không chịu về Vân Trạch

thì em đành đi tìm anh ta thôi. Cùng lắm thì ở chốn hoang vu đó cả đời, có khi

lấy luôn dân da đen cho xong!”. Dĩ Mạch hắt hơi một cái, bình thản tắt trang

web cuối cùng.

“Dĩ

Mạch! Anh nói với em rồi...”.

“Anh ấy

sẽ về! Em sẽ đợi anh ấy”.

“Nếu

anh ấy không về thì sao?”.

“Thế

thì em sẽ đợi anh ấy suốt đời”.

Vân Mộ

Hàn nhìn cô, dường như anh chưa từng nhìn thấy một Dĩ Mạch như thế. Ánh mắt của

cô lúc nói “suốt đời” nhuốm một màu đơn độc anh chưa từng thấy. Đó là dũng khí

dại dột của kẻ biết rõ trong núi có hổ mà vẫn đ//â//m đầu vào. Dĩ Mạch không để tâm

đến vẻ mặt sửng sốt của Mộ Hàn, giật lấy bánh mì trong tay anh, một mình đi ra

ban công ngắm mặt trời lặn.

Ánh

nắng chiều tà vương trên mái tóc của cô, vẽ nên một dáng hình cô đơn. Cô tì

trên lan can, chậm rãi nhai bánh mì, mỗi khi nuốt vào, chân mày cô lại châu vào

nhau, cô bưng miệng, cố giữ không để mình nôn ra. Thấy cô như thế, Vân Mộ Hàn

cũng cảm thấy bứt rứt, nhưng anh không làm được gì cả, chỉ biết nhìn cô xót xa.

Anh bỗng thấy thương mình, cho dù Lục Thiều Trì không còn, anh cũng không thể

bước vào cuộc sống của Dĩ Mạch. Sao có thể ngờ được, rõ ràng anh là người đến

trước, vậy mà kẻ đến muộn cũng lại là anh

Dĩ Mạch

nhét bánh mì vào miệng, ra sức nhai. Thời gian mang thai này, cô biến mình

thành cái thùng không đáy, ép mình ăn thật nhiều, như vậy em bé mới khỏe mạnh

được. Từ trên ban công nhìn xuống có thể thấy đám trẻ tan học tung tăng về nhà.

Có cô bé khoác cặp sách tóc buộc đuôi ngựa, chạy theo sau đám con trai. Ánh

chiều kéo bóng của chúng ra thật dài, những tiếng cười râm ran vọng đến làm cho

mắt Dĩ Mạch ướt nhòe. Nhìn chúng, cô như nhớ về mình ngày xưa, quãng thời gian

ấy đã xa xôi lắm rồi.

Cô đã

từng hạnh phúc là thế...

“Xem

kìa, bao nhiêu là bồ câu, đẹp quá!”.

Đám trẻ

bên dưới bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía Dĩ Mạch.

Hóa ra

chiếc bánh mì trong tay Dĩ Mạch rơi vụn xuống ban công, mời gọi một đàn bồ câu

sà xuống mổ. Cô bỗng bật cười, gù gù theo đàn bồ câu, rắc vụn bánh mì cho

chúng. Vân Mộ Hàn đứng phía sau cô cũng im lặng tiến đến, trong giây phút đó,

họ như trở lại quãng thời gian sáu năm trước. Cô nhìn bồ câu, còn anh thì nhìn

cô.

Đám học

sinh nhìn Dĩ Mạch. Bồ câu lượn quanh cô từng lớp từng lớp, tuyệt đẹp.

Sau

lưng cô là bầu trời màu hoa hồng, tựa như được một nét vẽ mỏng manh quét qua,

phớt sắc tím nhẹ.

Đó là

cảnh sắc trong mơ: Hoa nở trên đồng, mây trôi cuối trời, chim mỏi cánh không

về.

Nhưng

bọn trẻ không hiểu được vì sao cô gái trên ban công vừa rồi vẫn còn đang cười

bỗng nhiên bật khóc. Còn chàng trai sau lưng cô cũng đã đầm đìa nước mắt từ

lâu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mây Trên Đồng Bay Mãi
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...