Mặt Trăng Mọc Một Con Mắt – Chương 3
Mặt Trăng Mọc Một Con Mắt
"Trương Lạc, điện thoại cậu đâu? Nhà cậu tối om thế này, chẳng nhìn thấy gì cả."
"Điện thoại tôi cũng hết pin rồi. Mà này, cậu nửa đêm nửa hôm đến có việc gì thế?"
Tôi lại bắt đầu căng thẳng, tôi nói với cậu ta: "Để tôi sờ mặt cậu được không?"
Cậu ta có vẻ khó hiểu: "Cậu bị làm sao thế? Nửa đêm mò đến sờ mặt tôi à?"
"Không phải, bên ngoài đang xảy ra chuyện rất nghiêm trọng và kỳ lạ. Lát nữa tôi sẽ kể cậu nghe. Giờ coi như tôi xin cậu, cho tôi sờ mặt cậu một cái."
"Thôi được rồi, được rồi, cậu sờ đi."
Nghe xong câu đó, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay cầm gậy vẫn không buông. Tôi dùng tay kia từ từ sờ sang...
Là hai con mắt, đúng vậy. Nhưng đã có bài học từ viên cảnh sát kia, tôi lại cẩn thận sờ đi sờ lại vài lần, xác định đó là hai con mắt bình thường, loại không thể tháo ra được.
Trương Lạc có chút mất kiên nhẫn: "Anh Lâm à, cậu đủ chưa đấy? Đừng nói cậu lại là gay nhé?"
Tôi không để ý đến lời trêu chọc của cậu ta, quay người đóng cửa vào nhà rồi đi thẳng vào phòng khách.
Trong nhà còn tối hơn, hai chúng tôi ngồi đối diện trên ghế sofa, nhưng không thể nhìn rõ mặt đối phương.
Bầu không khí có chút gượng gạo, cũng có chút quỷ dị.
Cậu ta mở miệng định nói gì đó, tôi đã nhanh hơn một bước:
"Cậu có biết tối nay bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không?"
Cậu ta lắc đầu: "Không biết, sao thế?"
Tôi vội vàng nói: "Trước hết, tôi không lừa cậu, những gì tôi sắp nói đều là sự thật. Bên ngoài đã trở nên rất đáng sợ, hầu hết mọi người đều biến thành quái vật một mắt và mặt trăng cũng mọc một con mắt! Còn nữa, vợ tôi, người đã hai năm trước..."
Chưa kịp để tôi nói hết, Trương Lạc đã ngắt lời tôi: "Cậu nói cái gì mà lộn xộn thế? Mắt với chả một mắt."
Tôi cao giọng lên, sốt ruột nói: "Cậu nghe tôi nói đã! Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, có rất nhiều quái vật một mắt. Hai chúng ta cứ ở nhà cậu một đêm đã, sáng mai, cậu sẽ hiểu thôi!"
Cậu ta vẫn có vẻ không hiểu: "Bên ngoài có quái vật à? Thế nên cậu chạy đến chỗ tôi?"
Tôi rút bao t.h.u.ố.c lá ra, thở dài một hơi: "Cậu cứ hiểu như vậy đi, dù sao thì sáng mai cậu nhìn ra ngoài sẽ rõ."
Cạch! Tôi bấm bật lửa châm thuốc, tạo ra chút ánh sáng trong căn phòng tối om.
Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc bật lửa rơi xuống đất...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đầu tôi nổ 'bùm' một tiếng!
Người này căn bản không phải Trương Lạc! Dưới ánh sáng từ chiếc bật lửa, tôi nhìn rõ mồn một. Mặc dù dáng người giống Trương Lạc, nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn là hai người khác nhau!
Trong bóng tối, hắn ta nhìn tôi đầy thích thú: "Vẫn chưa hỏi cậu, cậu tên là gì thế?"
Sau một loạt những cú sốc tối nay, tôi không đến mức sợ đến mềm chân, nhưng lúc này trong phòng đặc biệt yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của tôi. Còn hắn ta, giống như một pho tượng sáp, ngồi đó bất động nhìn tôi.
Tôi rút gậy gỗ ra, gầm lên: "Mày là thằng quái nào!"
Thực ra câu nói này của tôi, ai cũng có thể nghe ra tôi đang sợ hãi, chỉ là mạnh miệng bên ngoài thôi.
Hắn ta vẫn bất động. Hai giây sau, hắn cười nói: "Tôi là bạn của cậu mà, hê hê, hai chúng ta là bạn bè."
Hắn ta giống như một người thần trí không tỉnh táo. Tôi nhặt chiếc bật lửa lên, châm lại, từng bước từng bước lùi ra ngoài cửa.
Từ ghế sofa, hắn ta lại nói: "Cậu đến nhà tôi chẳng phải là bạn của tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, vừa nãy còn có một người bạn đến nữa, người bạn đó đang ở trong tủ quần áo nhà tôi. Tôi đi tìm hắn, ba chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé..."
Nghe đến đây, tôi không thể chịu đựng thêm nữa, ba chân bốn cẳng bỏ chạy!
Tôi đã xác nhận hắn ta đầu óc có vẻ không tỉnh táo, hơn nữa...
Quỷ mới biết người bạn trong tủ quần áo của hắn ta là ai!
Trong lúc xuống cầu thang, ngọn lửa yếu ớt của chiếc bật lửa cũng bị gió thổi tắt. Tôi không kịp nghĩ nhiều, hai bước thành một bước, lao ra khỏi tòa nhà này.
Chuyện gì thế này! Tối nay tôi gần như dành cả đêm để chạy. Mấy năm nay không tập thể d.ụ.c nhiều nên thể lực của tôi không tốt lắm. Ra khỏi tòa nhà này, đi vài bước là tôi không chịu nổi nữa. Thể lực tiêu hao tối nay thực sự quá nhiều.
Khi tôi ngồi xổm thở dốc, tôi chợt nhận ra một điều. Ánh trăng chiếu lên tòa nhà, làm lộ ra một con số…
Đây không phải tòa nhà số 8, mà là tòa nhà số 3!
Tôi đã sai ngay từ đầu rồi. Tòa nhà này đúng là nhà của cái tên điên đó, chứ không phải bạn tôi.
Vài phút sau, tôi đổ gục xuống cầu thang tòa nhà số 8, thực sự không còn chút sức lực nào nữa. Tôi chỉ muốn ngủ thiếp đi như vậy, rồi khi tỉnh dậy sẽ phát hiện tất cả chỉ là giả.
Nhưng đây chỉ là tự lừa dối mình. Vì đã xảy ra rồi, tôi phải cố gắng tự cứu mình. Bây giờ đây đúng là tòa nhà số 8, bạn tôi Trương Lạc ở trên lầu, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi có nên cứ thế mà lên tìm cậu ta không?
Tinh thần và thể xác của tôi không thể chịu đựng thêm bất kỳ kích thích nào nữa. Tôi muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại phát hiện bao t.h.u.ố.c lá đã rơi ở nhà cái tên điên đó. Tôi bất lực mỉm cười, bây giờ đúng là hết sạch, ngay cả một chút an ủi tinh thần cũng không còn.
Lúc này không biết đã là mấy giờ rồi, chỉ biết bên ngoài vẫn tối đen như mực, không thấy dấu hiệu bình minh. Bậc cầu thang tôi đang ngồi ở tầng một, đối diện cửa ra vào chung cư. Tôi nghĩ, nếu bây giờ có người bình thường nào đó đi vào, chắc chắn sẽ bị bộ dạng của tôi làm cho sợ hãi.
--------------------------------------------------













