Mặt Trăng Mọc Một Con Mắt – Chương 2
Mặt Trăng Mọc Một Con Mắt
Dập tắt điếu thuốc, tôi nhìn quanh. Thật ra tôi muốn đến chỗ bạn, tôi biết nhà cậu ta ở đâu, nhưng trước đó, tôi vẫn nên đến đồn cảnh sát một chuyến.
Đến đó thứ nhất có thể làm dịu nỗi sợ hãi của tôi, thứ hai có thể hỏi cảnh sát về manh mối của bọn quái vật, tôi không tin họ lại không biết gì cả.
Trên đường đi, rất ít người qua lại, tôi lén nhìn một hai người, đều là một mắt, tôi chỉ có thể cúi đầu đi, tránh bị bọn chúng phát hiện.
Trong lòng thấp thỏm, cuối cùng cũng đến được đồn cảnh sát, trái tim đang đập loạn xạ của tôi cũng bình tĩnh lại đôi chút.
Bước vào cửa, trước mặt tôi là hai cảnh sát đang trực ban, một người đang ngủ gật, người còn lại đang chơi máy tính.
2
Tôi vội vàng đi tới: "Chào anh, tôi muốn báo..."
Chưa nói hết câu, tôi chợt trợn tròn mắt ngay lập tức!
Người cảnh sát đang ngủ gật kia, cũng chỉ có một con mắt! Trời ơi, bọn chúng đã thâm nhập đến cả đây rồi sao.
Người cảnh sát bình thường đang chơi máy tính bên cạnh nghi hoặc nhìn tôi, nói: "Đồng chí, anh sao vậy? Anh muốn báo án à?"
Tôi nuốt nước bọt, hạ thấp giọng nói: "Vâng, anh có thể qua đây một chút không? Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Anh ta có vẻ không kiên nhẫn: "Không thể nói ở đây sao?"
Tôi đành ghé sát lại, nói: "Anh nhìn đồng nghiệp của anh là biết thôi."
Anh ta thuận theo ánh mắt của tôi nhìn sang: "Ối! Cái này, cái này, con mắt này là sao vậy, đáng sợ quá."
"Thấy rồi chứ, anh nói nhỏ thôi, đừng làm anh ta tỉnh giấc, tôi nói cho anh biết, bây giờ bên ngoài toàn là những quái nhân kiểu này, nên tôi mới đến báo án, anh có thể gọi điện cầu cứu không, chúng ta bây giờ rất nguy hiểm!"
Anh ta l.i.ế.m l//i//ế//m đôi môi khô khốc: "Chuyện này cũng quá khó tin, đồng chí, anh đợi tôi một chút, tôi lấy đồ rồi chúng ta cùng đi."
"Được, vậy anh nhanh lên nhé, đúng rồi, nếu anh có xe thì tốt quá."
Anh ta quay lưng lại, đối mặt với cái tủ phía sau không biết đang làm gì, hình như đang loay hoay với thứ gì đó.
Tôi liên tục liếc nhìn người cảnh sát một mắt, sợ anh ta tỉnh dậy.
"À đúng rồi, đồng chí, anh nói bên ngoài đều biến thành một mắt hết rồi sao?"
"Phải đó, không biết là chuyện gì nữa."
Anh ta từ từ quay lại, có chút ngượng ngùng cười ngây ngô.
"Thật ra, tôi cũng như vậy."
Trên mặt anh ta cũng biến thành một mắt! Trong tay đang cầm con mắt còn lại vừa tháo ra!
Không khí dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
Tôi mềm nhũn chân, trực tiếp ngã ngồi xuống đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Anh ta rảo bước đi tới, vừa đi vừa chỉ vào mặt mình nói: "Chắc là như vậy, đúng không?"
Á á á á!
Tôi lăn lê bò lết rời khỏi đồn cảnh sát, phía sau, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng anh ta nói: "Đừng chạy nữa, chạy đến đâu chúng tôi cũng ở đó."
"Hộc ~ Hộc ~" Tôi không dám dừng lại một khắc nào, mặc dù tay chân đã rã rời, phổi cũng sắp nổ tung.
Phía trước là khu chung cư của bạn tôi, tôi không thấy ánh đèn nào, chắc hẳn đa số mọi người đã ngủ. Tay chân và đầu óc của tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi chỉ đành tìm một bụi cây rồi nằm xuống.
Trong cơn mơ màng không biết đã nằm bao lâu, tôi lấy lại được chút sức lực, mở mắt nhìn lên bầu trời đêm, kẻ chủ mưu của mọi chuyện tối nay… mặt trăng, vẫn treo trên cao như thường lệ.
Tôi cũng ước rằng mọi chuyện tối nay đều là ảo giác, ngủ một giấc dậy mọi thứ đều không xảy ra, nhưng điều đó là không thể.
Không kịp phủi bụi bẩn trên người, tôi lén lút lẻn vào từ cổng sau khu chung cư, khi đi ngang qua phòng bảo vệ, tôi liếc vào trong, chỉ có một chút ánh đèn yếu ớt, hoàn toàn không nhìn rõ tình hình bên trong.
Ban đêm, khu chung cư cũng tối đen như mực, điều này là tốt cho tôi, có thể tránh bị người khác phát hiện.
Trước đây tôi đã đến vài lần, nhưng dù sao cũng là đêm khuya, tôi chỉ có thể dựa vào trí nhớ để tìm tòa nhà của bạn tôi. Rẽ trái rẽ phải một hồi, cuối cùng cũng đến được dưới nhà anh ấy, tòa nhà số 8.
Khi sắp bước vào tòa nhà, tôi lại dừng lại…
Tôi có dám đảm bảo rằng bạn tôi không biến thành một mắt không?
Dù cậu ta là bạn tốt của tôi, nhưng tối nay mọi chuyện quá đỗi kỳ lạ, chẳng hạn như, cậu ta đã bị những quái nhân một mắt kia thay thế thì sao?
Còn người cảnh sát kia, anh ta còn có thể giả dạng thành người bình thường mà. Nếu lát nữa tôi gõ cửa nhà bạn, nhìn thấy cậu ta bình thường, rồi theo cậu ta vào nhà…
Sau đó cánh cửa đóng lại và cậu ta cũng tháo một con mắt ra!
Tôi rùng mình một cái, không dám nghĩ sâu hơn nữa. Lối đi phía trước như một hố đen, khiến tôi không thể bước thêm một bước nào.
Tôi ngồi trước cửa tòa nhà, do dự không dám tiến lên. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến cô hộ lý kia, cô ấy giống tôi, là một người bình thường, vậy thì, bạn tôi cũng có khả năng là người bình thường.
Tôi cúi người tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy một cây gậy gỗ ngắn bên cạnh thùng rác, điều này ít nhiều cũng tiếp thêm cho tôi chút dũng khí.
Hít thở sâu hai hơi, tôi từng bước đi lên lầu, hình như tối nay khu chung cư này bị mất điện, hành lang cũng tối đen như bên ngoài.
Đến trước cửa, tôi gõ nhẹ vài tiếng. Khoảng vài giây sau, cửa mở, một người đứng trước mặt tôi.
Tối quá, tôi chẳng nhìn rõ gì cả. Một tay tôi nắm chặt cây gậy gỗ, thăm dò hỏi: "Trương Lạc, chưa ngủ à?"
Cậu ta hơi nghiêng đầu, nhìn tôi một lúc rồi nói: "Chưa ngủ. Cậu nửa đêm nửa hôm đến đây làm gì?"
Nghe đúng giọng cậu ta, tôi đỡ lo hơn một chút.
"Khu chung cư chỗ cậu bị cúp điện à?"
"Ừ."
--------------------------------------------------













