Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Trái Của Ánh Sáng – Chương 36

Mặt Trái Của Ánh Sáng

Tác giả: Lâm Tiểu Lung
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Mứt Chanh

Để vẽ nên chân dung tâm lý tội phạm, cần thực hiện nhiều lần phân tích lặp đi lặp lại mới có thể đạt độ chính xác cao hơn. Thăm hỏi gia đình nạn nhân là công việc không thể thiếu. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Mộ Kiêu Dương và Trần Tinh đã đến nhà bà cụ Bạch.

Tất nhiên, còn có cả trợ lý Tiêu đi cùng.

Bà cụ Bạch rất giàu có, sống trong khu biệt thự ven biển.

Đó là một căn biệt thự nhỏ màu trắng rất đẹp.

Người ra mở cửa chính là bà cụ Bạch. Bà mặc một bộ vest họa tiết kẻ ca rô cổ điển của Chanel, tóc nhuộm đen bóng, búi gọn gàng sau đầu. Tuy nhiên, đôi mắt bà đỏ hoe, có lẽ vừa khóc xong nên khuôn mặt hiện rõ vẻ tiều tụy và già nua.

Trần Tinh đảm nhận việc hỏi chuyện bà cụ, còn Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm thì đi quanh tầng một của phòng khách để quan sát.

Thấy Tiêu Điềm Tâm cũng đi theo, Mộ Kiêu Dương nói khẽ:“Đây là nhà của một người già sống một mình. Có vẻ con cái của bà không mấy thân thiết với bà.”Vừa nói, anh vừa cầm lấy một khung ảnh trên kệ. Trong ảnh là bà cụ Bạch và một cô gái chừng 19, 20 tuổi,“Đây hẳn là cháu gái bà. Tình cảm giữa họ rất tốt, ít nhất còn thân thiết hơn với con cái của bà.”

Thực vậy, trên kệ chỉ đặt ảnh của hai bà cháu. Trong ảnh, biểu cảm của cô gái có phần lạnh lùng, nhưng có thể thấy cô ấy rất thân thiết với bà cụ Bạch. Trong nhiều bức ảnh, cô gái đều khoác tay bà cụ Bạch.

Thấy Mộ Kiêu Dương đang nhìn ảnh, bà cụ Bạch nói:“Đó là cháu gái tôi, Bạch Tô. Tôi phát hiện không liên lạc được với nó từ ba ngày trước.”

Trần Tinh hỏi:“Đủ 48 tiếng đã có thể báo mất tích. Vì sao lại chờ đến hôm nay? Dù sao theo thời gian, cô ấy đã mất tích gần hai tháng. Cô ấy không đi làm sao? Vì sao không ai báo cảnh sát?”

Bà cụ Bạch bất lực:“Tính cách của Tô Tô khá khép kín, thích ở một mình và đi du lịch một mình. Gia đình tôi khá giả, cháu lại thích vẽ. Sau khi tốt nghiệp đại học, con bé chưa vội tìm việc. Trước đây, nó từng đi du lịch một mình, thăm thú và vẽ tranh khắp nơi trên thế giới, cả tuần mới nhớ gọi điện về cho tôi. Khi ở trong nước, nó thường trốn trong nhà mình, có khi cả tháng cũng không liên lạc với thế giới bên ngoài. Dạo gần đây, cứ ba, năm ngày, nó lại nhắn tin cho tôi nên tôi cũng không để ý. Nếu không phải thấy tin tức về người mất tích trên báo, tôi đã chẳng nghĩ đến việc gọi cho nó. Hôm nay tôi gọi mãi không được nên tôi mới nghĩ đến việc báo cảnh sát.”

Bà cụ Bạch luyên thuyên kể nhiều câu chuyện về cháu gái mình.

Người giúp việc mang trà lên mời mọi người, là loại trà hảo hạng Thái Bình Hầu Khôi.

Gia đình này toát lên vẻ giàu có từ cách ăn mặc đến đồ dùng, nhưng nhân khẩu lại không đông đúc.

“Chuyện về các con bà thế nào?”Mộ Kiêu Dương đi thẳng vào trọng tâm:“Bạch Tô có tính cách khép kín, tôi nghĩ điều này bắt nguồn từ những bất hạnh thời thơ ấu.”

Bà cụ Bạch khựng lại, nhận ra người đàn ông này còn lợi hại hơn người vừa hỏi câu hỏi kia rất nhiều.

Thấy bà cụ Bạch không trả lời, Mộ Kiêu Dương tiếp lời: “Bạch Tô mắc chứng sợ giao tiếp xã hội và tự kỷ nghiêm trọng, thậm chí không cần người giúp việc. Những người như thế rất sợ và né tránh người khác đến gần. Vì vậy, cô ấy thường trốn trong nhà mình, không gọi điện, không nhắn tin, không liên lạc với bất kỳ ai. Đó là trạng thái bình thường của cô ấy. Vì thế, khi cô ấy mất tích, không ai hay biết.”Anh chỉ vào bức tranh treo trên tường cạnh cầu thang xoắn ốc và nói tiếp:“Đây là tranh của cô ấy. Với tông màu đen, xám chủ đạo, tranh thể hiện vực thẳm trừu tượng, cô ấy rất áp lực. Điều này phản ánh sự áp lực từ bệnh lý của cô ấy. Nguyên nhân căn bệnh bắt nguồn từ gia đình nguyên sinh.”

Khuôn mặt bà cụ hiện rõ sự tổn thương. Người thanh niên mặc vest thắt cà vạt này, tuy nói năng lịch sự khiêm tốn nhưng lại quá sắc sảo, khiến bà khó đối phó.

“Tôi chỉ có một người con trai, nhưng vợ chồng nó không hạnh phúc. Sau khi cưới, mỗi người sống theo cách riêng. Nhà bên vợ nó cũng là gia đình danh giá, không dễ gì ly hôn, đây là cuộc hôn nhân vì lợi ích. Bạch Tuấn phải quản lý công ty, rất bận rộn, không có thời gian quan tâm đến Bạch Tô, nhưng nó vẫn là một người cha tốt.”Bà cụ cố giữ thể diện.

“Tốt trong miệng của bà là chỉ đưa tiền nhưng không quan tâm đến cuộc sống của con, lạnh nhạt với con, chỉ biết hưởng lạc riêng mình, phải không?”Mộ Kiêu Dương hỏi nhưng như thể đã khẳng định.

Mặt bà cụ Bạch lộ vẻ khó chịu.

“Tôi đoán khi đó con dâu của bà không phải người mà con trai bà yêu, mà là người bà chọn.” Mộ Kiêu Dương mỉm cười nhẹ nhàng.

“Đúng vậy.”Bà cụ Bạch có vẻ thất vọng.

Mộ Kiêu Dương cười nhưng không hỏi thêm. Tìm manh mối là việc của Trần Tinh, anh chỉ cần sắp xếp lại một số thông tin là đủ.

Một cô gái thiếu tình thương từ nhỏ, tính cách khép kín, thì điều gì ở cô ấy lại thu hút được “người tình dịu dàng”? So với hai nạn nhân trước có vẻ hạnh phúc, cô gái này thực sự bất hạnh khi có một gia đình như vậy. Ba nạn nhân dường như không có điểm chung, nhưng với một kẻ giết người hàng loạt thì thực ra là có. Họ đặc biệt hấp dẫn anh ta nên được chọn làm con mồi.

Rốt cuộc lý do đó là gì?

Bà cụ Bạch vẫn đang lẩm bẩm kể, nước mắt vô thức dâng lên khóe mắt.

Mộ Kiêu Dương nhìn bà, hiểu rằng hai bà cháu dựa vào nhau mà sống. Bà cụ Bạch là người mạnh mẽ, từ cách ăn mặc chỉnh tề của bà là có thể thấy rõ. Thời trẻ, bà hẳn là người quản lý gia tộc, sau này mới để Bạch Tuấn tiếp quản. Mối quan hệ giữa bà và con trai không tốt.

Bên này, bà cụ Bạch lau nước mắt, tiếp tục kể:“Tô Tô của tôi thật đáng thương. Nửa năm trước bị tai nạn, giác mạc bị tổn thương suýt mù, vậy mà hai người kia không thèm đến xem con gái mình thế nào. May mà Bạch Tuấn còn chút lương tâm, tìm được giác mạc cho con bé và tiến hành phẫu thuật cấy ghép. Nếu không, giờ này Tô Tô đã mù. Nhưng số Tô Tô đúng là khổ, sau khi ghép giác mạc, con bé thường xuyên nói rằng nhìn thấy những cảnh tượng kỳ lạ…”

Mộ Kiêu Dương bất chợt nhận ra một điểm mấu chốt nên bỗng nhiên đi đến đây. Hành động bất ngờ khiến Trần Tinh cũng phải giật mình,“Làm ơn đưa hồ sơ bệnh án của Bạch Tô cho tôi, chuyện này rất quan trọng!”

Bà cụ nhà họ Bạch bị giọng điệu của anh dọa cho hoảng sợ, run rẩy hỏi:“Tô Tô, nó xảy ra chuyện gì phải không?”

Trần Tinh không tiện nói nhiều, chỉ an ủi vài câu. Bà cụ Bạch thở dài, đứng dậy lên lầu tìm hồ sơ bệnh án của Bạch Tô.

Khi bà mang hồ sơ xuống, Mộ Kiêu Dương lập tức nhận lấy và lật xem. Đầu tiên, anh nhìn vào bức ảnh của cô ấy trong bệnh án. Giống như hai nạn nhân mất tích trước đó, ba người phụ nữ này từ ngoại hình, tính cách đến vóc dáng đều không có điểm tương đồng. Vì vậy, kẻ sát nhân không chọn mục tiêu dựa trên gu ngoại hình; hoặc có thể nói, diện mạo của họ không giống người yêu của anh ta. Vậy thì rốt cuộc, điểm chung nào đã thu hút tên sát nhân?

Bạch Tô từng phẫu thuật tại bệnh viện tư nhân Thánh Mary, một bệnh viện tư nổi tiếng với chế độ bảo mật cao đối với bệnh nhân. Nên nếu không nhờ bà cụ Bạch đề cập, cảnh sát khó mà biết được Bạch Tô đã từng trải qua ca ghép nội tạng ngay lập tức.

Mộ Kiêu Dương nhanh chóng bước đến nơi vắng người và gọi cho Hà Mục Đồng,“Anh kiểm tra hồ sơ bệnh án của hai nạn nhân trước, tôi cần xác minh điều gì đó.”

Trong khi đó, Trần Tinh tiếp tục hỏi han như thường lệ nhưng không phát hiện điều gì mới. Cô gái nhỏ vốn mắc chứng tự kỷ nặng, không có bạn trai, cũng không có bạn thân nữ nào, chưa từng gây thù chuốc oán với ai và không thiếu tiền. Trên người Bạch Tô không hề có manh mối nào.

Mộ Kiêu Dương bỗng hỏi bà cụ Bạch:“Cô ấy bị ảo giác là do cơ thể phản ứng đào thải với giác mạc. Nhiều người không hiểu, nghĩ rằng mình nhìn thấy những điều mà chủ nhân cũ của giác mạc từng thấy khi còn sống và tưởng rằng mình gặp ma. Vậy Bạch Tô đã đối mặt với tình trạng này thế nào?”

Tim bà cụ Bạch đập thình thịch, ánh mắt nhìn Mộ Kiêu Dương càng sắc bén, phảng phất khí chất nữ cường nhân xưa kia. Bà thở dài và nói:“Sau khi ghép giác mạc, Tô Tô thường xuyên gặp ảo giác, cộng thêm trầm cảm, khiến con bé phải dùng thuốc ngủ mới ngủ được, mà còn dùng liều rất cao. Bác sĩ chỉ định mỗi ngày uống một viên nhưng tôi từng thấy nó uống liền ba viên.”

Thì ra là vậy! Mộ Kiêu Dương thầm hiểu ra, do Bạch Tô dùng thuốc ngủ lâu ngày nên đã hình thành sự dung nạp với thuốc ngủ. Có vẻ như Bạch Tô đã bị giết hại.

Họ rời khỏi nhà họ Bạch, cũng mang theo bệnh án của Bạch Tô.

*

Việc tra cứu bệnh án của ba nạn nhân liên quan đến một số thủ tục và mất thời gian xác minh.

Do đó, Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm rời đi trước, để lại mọi việc còn lại cho cảnh sát xử lý.

Sau nhiều ngày bận rộn liên tục, cặp đôi cũng tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi và bên nhau.

Đương nhiên kết quả là Tiêu Điềm Tâm lại bị anh dụ về nhà. Nhân lúc cô đang ngủ trưa, anh chuẩn bị trà chiều cho cô.

Trà bánh thật sự quá tinh xảo. Có món bánh hoa hồng, anh làm bánh phô mai thành hình bông hoa hồng màu hồng phấn, đẹp đến mức không nỡ ăn. Còn một đĩa macaroon màu sắc rực rỡ, từng chiếc nhỏ xinh xếp sát nhau, ngọt ngào dễ thương như đang thì thầm: “Ăn tôi đi! Ăn tôi đi!”

Anh pha cho cô một bình trà đen Ceylon,“Macaroon ngọt quá, uống trà đen sẽ bớt ngấy. Bánh hoa hồng thì hơi chua, cũng rất ngon. Em ăn nhiều một chút.”

“Vậy mà anh còn biết làm bánh ngọt?!”Tiêu Điềm Tâm lập tức hóa thân thành bé Happy dễ thương, chống tay lên bàn, gương mặt nhỏ nhắn chỉ lộ ra chiếc mũi và đôi mắt to, đáng yêu ngồi xuống ngửi đông ngửi tây, chẳng còn chút dáng vẻ nữ thần thám thông minh. Anh không nhịn được bật cười.

“Anh còn nhiều ưu điểm lắm, chờ em khám phá.”

Tiêu Điềm Tâm mê ngọt như điếu đổ nên một hơi ăn liền ba chiếc macaron.“Ưm, ngon quá đi!”Cô lại lấy thêm một chiếc macaron màu hồng nhạt nhỏ xinh bỏ vào miệng.“Chậc, tay nghề anh thật không tệ. Lớp vỏ macaron giòn rụm, bên trong mềm mại, vừa thơm vừa ngọt.”

Nhìn thấy cô thè đầu lưỡi đỏ hồng như lưỡi rắn, l*m nhẹ vụn bánh trên khóe môi, cổ họng anh khẽ cử động, giọng nói hạ thấp vài phần: “Không thế thì sao gọi là ngực mềm của thiếu nữ.”

Người này… Mặt cô lập tức đỏ bừng, bị sặc, ho “khụ khụ khụ” không ngừng.

Mộ Kiêu Dương bật cười, “Ngây thơ thế sao?”Thật sự không thể không buồn cười!

Rõ ràng là anh cố ý chọc ghẹo cô! Trời ơi, cô xấu hổ muốn chết, tình cảnh này lại chỉ có hai người, nếu tiếp tục nói về mấy chuyện nhạy cảm này thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Cô vội vàng với lấy tách trà, anh cũng vừa lúc muốn đưa tách trà cho cô. Ngón tay cô lướt nhẹ qua mu bàn tay anh, cảm giác tê tê dại dại như có một con rắn nhỏ bò dọc theo mu bàn tay anh, lan ra khắp người…

Bất ngờ, anh vòng tay ôm chặt eo cô, cả người đè xuống rồi đè cô ngã xuống thảm.

Anh hôn cô. Cô hoảng hốt nghiêng đầu tránh, cơ thể lùi lại vô tình đá vào chân anh. Cô cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng từ anh, cả người cô sững sờ, trong khi tay anh đã đặt lên ngực cô, nhưng anh không kiểm soát được lực khi nhào nặn, quá nặng, quá đau! Cô cảm thấy ngực mình đau nhói, nhịn không được bật ra tiếng “xì” nhưng lại lập tức ngậm miệng, tự cảm thấy mình hơi làm quá…

Anh cũng khẽ giật mình, mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt lóe lên vẻ áy náy. Anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô: “Bé cưng, anh cũng là lần đầu làm chuyện này nên không khống chế được lực. Lần sau anh sẽ chú ý.”

“Anh câm miệng ngay cho em!”Cô ngượng đến nỗi vùi đầu vào lòng anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh bật cười trầm thấp. Khi cúi đầu, ánh mắt anh chạm phải một đôi mắt đen láy, ướt át giống hệt Điềm Tâm…

Happy: “Gâu gâu gâu! Hai người đang làm gì thế? Sao trông kỳ lạ quá vậy? Để em tham gia đè hai người chung một chỗ với được không? Chơi chồng chất em thích lắm! Gâu gâu gâu!”

Anh vươn tay dài lấy mấy chiếc ngực mềm thiếu nữ trên bàn rồi ném ra hành lang.“Thưởng cho mi đây.”

Happy vui vẻ chạy ra ngoài tìm maccaron. “Gâu gâu gâu!”

Anh cười khẽ, dụ dỗ cô:“Chúng ta tiếp tục nhé?”Hoàn toàn không để cô kịp từ chối, anh đã cúi xuống hôn cô. Cô bị ép nằm trên sàn, cơ thể dính chặt vào anh, cô cảm giác như không khí trong phổi sắp bị anh ép cạn hoàn toàn.

Thật ra, Mộ Kiêu Dương không có ý định đi xa hơn, nhưng trước ngày cưới muốn “thu chút lãi”, nên anh không hề che giấu sự nhiệt tình của mình với cô.

Cô cố giãy giụa ưm ưm nhưng anh dùng nụ hôn khóa chặt, không để cô nói được nửa lời. Đôi môi anh mềm mại, mang hương vị ngọt ngào chua chua của bánh hoa hồng, khiến cô bất giác l*m môi anh. Ánh mắt anh lập tức tối lại…

Tay anh lần đến cài áo lót của cô. Một tiếng “tách” vang lên, như sợi dây căng nhất bị đứt…

Tác giả có lời muốn nói:Ha ha ha, Kiều Kiều đúng là vừa điều tra vụ án vừa tán tỉnh chẳng rời! Ai da, còn định tay chân không an phận với vị hôn thê nữa chứ…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23: I LOVE U
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Trái Của Ánh Sáng
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...