Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Trái Của Ánh Sáng – Chương 35

Mặt Trái Của Ánh Sáng

Tác giả: Lâm Tiểu Lung
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Mứt Chanh

Sau khi đã cơm no rượu say, Hà Đình và Trần Tinh quay lại phòng thẩm vấn, còn Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm đến phòng giám sát để quan sát quá trình thẩm vấn và đưa ra ý kiến hỗ trợ cho Hà và Trần.

Khi Hà Đình làm theo sự chỉ dẫn của Mộ Kiêu Dương, cậu không hỏi bất kỳ câu nào liên quan đến Catherine mà trực tiếp đề cập đến Địch Lâm:“Anh có quen Địch Lâm không?”Trần t*nh d*ch lại.

Smith khẽ dao động ánh mắt:“Không quen.”

Giọng nói của Mộ Kiêu Dương truyền tới tai Trần Tinh thông qua tai nghe :“Anh ta nói dối.”

Trần Tinh lại ép hỏi:“Anh quen Địch Lâm bằng cách nào?”

Ban đầu, Smith kiên quyết khẳng định:“Không quen,”không chịu nhượng bộ. Nhưng khi Trần Tinh liên tục lặp lại câu hỏi như dội bom, Smith nắm chặt tay, lưng bỗng thẳng lên, dựa sát vào ghế, còn chân thì bắt đầu chuyển động hướng về phía cửa.

“Anh ta sợ rồi, muốn trốn tránh!”Tiêu Điềm Tâm phấn khích reo lên:“Anh ta chột dạ, rõ ràng là có quen Địch Lâm!”

Cô nhìn Mộ Kiêu Dương đầy đắc ý.

Mộ Kiêu Dương mỉm cười điềm tĩnh:“Anh biết rồi, cô trợ lý, em giỏi lắm.”

“Cũng nhờ anh dạy giỏi mà!”Tiêu Điềm Tâm lập tức hóa thành một chú cún nhỏ đáng yêu:“Hồi trên chuyến bay đến London, bài học vi biểu cảm mà anh dạy em, em vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ đấy!”

Đó là giáo sư Mộ… Mộ Kiêu Dương không đáp lại, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua ánh sáng rồi nhanh chóng trở lại yên lặng.

Trong phòng thẩm vấn, Hà Đình và Trần Tinh chỉ muốn ngửa mặt thở dài với trời xanh: Sao có thể ngược kẻ FA chứ.

Nhận được sự nhắc nhở của Mộ Kiêu Dương, Trần Tinh thay đổi câu hỏi:“Anh có biết công dụng của cây Mandrake không?”

Nghe đến đây, Smith, người vẫn im lặng ít nói, đột nhiên trở nên hưng phấn như Mộ Kiêu Dương đã dự đoán:“Đó là thứ tốt! Là loại thuốc k*ch d*c mạnh nhất trên thế giới này. Dù là phụ nữ trinh tiết cũng phải biến thành… gái lẳng lơ”

Hà Đình không ngó ngàng đến cơn điên cuồng của anh ta mà tiếp tục hỏi:“Nguyên nhân chính khiến Catherine tử vong là do dùng quá liều cây Mandrake.”Trần t*nh d*ch lại.

“Không thể nào!”Smith nhanh chóng phản bác: “Tôi thừa nhận tối đó tôi có ép cô ấy uống thuốc nhưng cô ấy rất phấn khích. Chúng tôi chỉ quan hệ mãnh liệt thôi, ép cô ấy uống thuốc chỉ để thêm hưng phấn. Tôi đã dùng đúng liều lượng, không thể gây chết người.”

“Anh ta không nói dối.”Mộ Kiêu Dương kết luận qua micro.

Tuy nhiên, một người ngoài nghề như Smith mà có thể trả lời tự tin và chính xác về liều lượng của một loại thực vật độc như vậy lại thực sự khá thú vị. Mộ Kiêu Dương liếc nhìn Tiêu Điềm Tâm:

“Ở văn phòng của Smith, em nghĩ đến điều này đúng không?”

Cô gật đầu:“Đúng vậy.”

Trần Tinh lại hỏi:“Tối đó anh và Catherine đến khách sạn. Trong phòng tổng giám đốc của anh đã có sẵn một căn phòng rộng lớn với đầy đủ ‘dụng cụ’ như vậy, tại sao lại phải đến khách sạn?”Sau đó nghe thấy lời của Mộ Kiêu Dương, nên cậu không để Smith trả lời mà tiếp tục hỏi:“Vì tối đó còn có một người phụ nữ khác trong phòng tổng giám đốc của anh, đúng không?”

“Đúng vậy.”Smith đáp không chút giấu giếm.

Khó trách cần dùng đến Mandrake để tráng dương. Trần Tinh cảm thấy hiểu rõ.

Dựa vào câu hỏi của Mộ Kiêu Dương, Trần Tinh và Hà Đình tiếp tục hỏi thêm vài câu dường như không liên quan, Smith đều trả lời:“Đúng vậy.”

Trần Tinh đột ngột hỏi vấn đề quan trọng mà Mộ Kiêu Dương đã nêu ra: “Cỏ Mandrake là do Địch Lâm đưa cho anh à?”

“Đúng vậy.”Smith trả lời rất nhanh, ngắn gọn, nhưng vừa nhận ra thì đã đứng dậy hét lên:“Anh chơi xấu! Anh lợi dụng lỗ hổng trong tư duy logic, đây là vô hiệu! Tôi không thừa nhận!”

Trần Tinh làm tư thế nhún vai,“Không sao cả.”

Những gì họ cần biết đã đủ rồi.

Trong phòng giám sát, Tiêu Điềm Tâm nói với Mộ Kiêu Dương:“Anh nói xem, để lấy lệnh khám xét du thuyền của Smith có khó không?”

Hai người đang nói chuyện thì Hà Đình chạy tới từ phòng thẩm vấn:“Có người tới báo án, nói rằng cháu gái của họ đã mất tích! Chính là ngay sau khi chúng ta phát thông tin kêu gọi báo án về người mất tích không lâu. Có khả năng cao đây là nạn nhân thứ ba!”

Mộ Kiêu Dương gật đầu:“Hãy thả Smith đi. Vụ án của Catherine không liên quan tới vụ giết người hàng loạt, anh ta chỉ là một mắt xích đặc biệt trong đó.”

Hơn nữa, thả anh ta có lẽ sẽ dẫn rắn ra khỏi hang.

Khi áp giải Smith ra ngoài làm thủ tục, vừa khéo gặp hai nghi phạm Sophie và Eva bị Hà Đình đưa về.

Trên mặt Sophie và Eva đều tỏ ra lo lắng bất an. Khi sắp lướt qua Smith, Eva cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy. Hà Đình cảm thấy lạ nên liếc nhìn Smith.

Trần Tinh chào hỏi với đồng nghiệp:“Theo thông tin phản hồi từ cảnh sát Pháp, ở trong giới thời trang và người mẫuSmithchẳng khác nào một ông hoàng. Anh ta còn có sở thích quay phim khiêu d//â//m, đúng kiểu phiên bản Pháp của thầy Trần. Đoán là các người mẫu đều sợ anh ta.”

Mộ Kiêu Dương luôn chăm chú quan sát biểu cảm của ba nghi phạm. Khi Eva đi qua Smith, Smith lộ rõ vẻ cực kỳ sợ hãi. Mặc dù anh ta che giấu khá tốt, miệng không mở lời, nhưng vì sợ hãi nên hít thở sâu mà cánh mũi phập phồng.“A Dương, Smith sợ Eva sao?”Tiêu Điềm Tâm kéo tay áo anh khẽ nói.

Nhưng Trần Tinh hiển nhiên là nghe được nên bảo:“Sao có thể? Nếu có sợ thì phải là Eva sợ chứ? Smith từng có tiền án xâm hại người mẫu nhưng nhờ tiền mà thoát án.”

“Phải, Smith rất sợ Eva. Dù chưa biết nguyên nhân là gì nhưng Điềm Tâm nói đúng. Trong hai người này. Eva luôn đóng vai rất sợ hãi nhưng giữa cô ta và Smith, cô ta mới là kẻ điều khiển. Hai người này chắc chắn quen biết nhau.”Mộ Kiêu Dương khẳng định.

Hà Đình lập tức hiểu ý rồi nói với Trần Tinh:“Tôi sẽ liên lạc ngay với cảnh sát Pháp để điều tra mối quan hệ của hai người này trong quá khứ. Ở đây giao lại cho cậu.”

“Được, đi đi.”

Vì có phát hiện mới nên Trần Tinh quyết định tạm giữ Smith 48 giờ và giao cho Từ Nhất Nhất dẫn anh ta đi. Còn bản thân cậu lập tức thẩm vấn Eva và Sophie.

Mộ Kiêu Dương nói:“Khả năng lớn người giết Catherine là Eva, chủ của thương hiệu mỹ phẩm riêng. Sophie có con nhỏ, kiểu người như vậy dù là tội phạm thì mức độ biến chất cũng ít khi lớn, thường thay đổi dần dần. Nhưng Eva, biểu hiện vừa rồi của cô ta lại phù hợp hơn với chân dung kẻ giết người máu lạnh. Để tiết kiệm thời gian phá vụ ‘Dã tường vi’, hãy giao Eva về cho cảnh sát Pháp thẩm vấn trực tiếp.”

Trần Tinh làm theo, nhưng vẫn thực hiện thẩm vấn sơ bộ.

Sau khi Trần Tinh dẫn hai nghi phạm đi, Tiêu Điềm Tâm mới nói: “Là do thiếu kinh nghiệm. Thật ra em không dám chắc Smith sợ thật. Nhưng biểu hiện của Eva khi nãy trông rất giống sợ hãi!”

“Smith vô cùng sợ hãi.”Mộ Kiêu Dương đáp.

Tiêu Điềm Tâm bỗng dưng trừng mắt, há miệng ngạc nhiên. Mộ Kiêu Dương chỉ vào tấm gương lễ nghi trên tường đối diện và nói với cô:“Nhìn đi.”Cô quay đầu lại và nhìn thấy biểu cảm của mình.

“Tròn mắt có thể là kinh hoàng, sợ hãi, hoặc ngạc nhiên, tức giận. Em rõ ràng là ngạc nhiên. Phải nhìn mối quan hệ giữa lông mày, mí mắt và tròng đen.”Mộ Kiêu Dương giải thích kỹ càng:“Biểu cảm vi mô là một môn học rất tinh vi. Cho nên người không được đào tạo chuyên nghiệp, ngay cả Trần Tinh và Hà Đình cũng khó mà phân biệt được. Biểu cảm sợ hãi và kinh hoàng chỉ duy trì được 2 giây, quá thời gian thì là giả vờ. Eva kiểm soát rất tốt, vừa đúng 2 giây. Nhưng khóe môi cô ta hơi nhếch lên, giống như đang cười hoặc đang đe dọa. Cô ta đang đe dọa Smith. Dù ánh mắt cô ta né tránh, như không dám nhìn Smith, nhưng trong khoảnh khắc lướt qua, chưa đến 1 giây, cô ta liếc nhìn anh ta một cái. Nhưng trong suốt quá trình, Smith không dám nhìn cô ta dù chỉ một lần, ngoại trừ lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô ta. Mà ánh mắt của Smith, ánh mắt anh ta trợn tròn, lông mày bị ép xuống khiến mí mắt chỉ để lộ một chút lòng trắng của mắt ở rìa trên của tròng đen. Lúc sợ hãi sẽ để lộ tròng đen, còn rất sợ hãi hoặc kinh hoàng thì vì lông mày ép xuống sẽ che mất một phần của tròng đen hoặc không thấy tròng đen. Nhưng với sự ngạc nhiên hay tức giận, cũng là trợn mắt nhướng mày nhưng không thấy tròng đen. Nhìn phản ứng cơ mặt của Smith lúc đó, mắt anh mở to, lông mày nhíu chặt, nhưng lông mày lại nhướng lên và không hề nhăn ở giữa, thể hiện sự sợ hãi hoặc hoảng loạn.”

Tiêu Điềm Tâm “à” một tiếng, gật đầu nói:“Em hiểu rồi.”

Anh khẽ cười một tiếng, dùng ngón tay nhẹ nhàng cào lên chiếc mũi nhỏ xinh của cô.

“Smith đã xác nhận rằng Địch Lâm có liên quan đến vụ án Dã tường vi, giờ lại xuất hiện thêm Eva, vụ án này càng ngày càng rối rắm. Em nói xem, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì?”

Thấy cô gái nhỏ xinh đẹp gần như cắn đến rách môi, Mộ Kiêu Dương nâng cằm cô lên, chớp mắt bảo:“Cắn nữa, anh sẽ hôn em đấy.”

“Ơ này, em đang nói chuyện nghiêm túc mà!”

“Anh cũng đang rất nghiêm túc đây.”

Tiêu Điềm Tâm: “…”

Anh khẽ cười, ngoắc ngón tay út, cô ngoan ngoãn ghé sát tai anh: “Nói nhanh đi nào!”

Thấy anh mỉm cười nhìn mình mà không chịu nói, cô sốt ruột đến nỗi quên cả lời “cảnh cáo” của anh, lại cắn môi thêm một lần. Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm, trong mắt, trong lòng chỉ còn đôi môi đỏ mọng mềm mại như mật của cô. Đột nhiên, anh hỏi:“Hôm nay em tô màu son gì vậy?”

Ơ… Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Với phản xạ chậm chạp, cô trợ lý ngơ ngác trả lời:“Màu son hút hồn phái mạnh.”

Màu son hút hồn phái mạnh? Ánh mắt của Mộ Kiêu Dương đột ngột trở nên… rất nguy hiểm. Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã mạnh mẽ ép cô vào tường, cúi xuống cắn lấy đôi môi căng mọng của cô. Anh khẽ thì thầm:“Ngọt như mật, rất ngọt.”Rồi anh lại càng hôn sâu hơn, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô như đang khiêu vũ, nụ hôn khiến cô th* d*c không ngừng, cơ thể mềm nhũn như nước, chỉ biết dựa vào người anh. Nhưng cô không còn sức lực, anh quá cao, cô trượt dần xuống, anh không hài lòng nên lập tức bế cô lên, để đôi chân cô quấn quanh eo anh, rồi lại tiếp tục hôn…

Cuối cùng, đôi môi của cô sưng đỏ vì bị anh hôn mãnh liệt, anh mới chịu buông tay.

Cô ngượng chín mặt, phồng má lườm anh một cái rồi đỏ mặt nói:“Này, anh chiếm hết lợi rồi. Giờ thì nói đi!”

“Vụ án Catherine bị đầu độc, hung thủ chính là Eva. Điều này chắc chắn. Còn mối quan hệ giữa cô ta và Smith, không ảnh hưởng gì đến việc phá vụ án Dã tường vi cả. Yên tâm đi!” Nói xong, anh còn cúi xuống hôn lên tai cô.

“Kiều Kiều!”Tiêu Điềm Tâm xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Đây là sở cảnh sát, người ra người vào đông đúc, vậy mà anh cứ trêu chọc cô mãi không thôi…

Một “chú chó trung thành” lớn xác không biết mắc cỡ nào đó  lại tiếp tục:“Lần trước, trong phòng họp, ngay trước mặt cả đội trọng án, ai là người lao lên ôm chặt lấy anh không chịu buông, còn chủ động hôn môi nữa cơ chứ?”

Tác giả có lời muốn nói:

Hôn môi! Ha, bạn Mộ cứ tiếp tục kiêu ngạo đi nhé!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23: I LOVE U
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Trái Của Ánh Sáng
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...