Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Trái Của Ánh Sáng – Chương 163

Mặt Trái Của Ánh Sáng

Tác giả: Lâm Tiểu Lung
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Mứt Chanh

Sau khi Tiêu Điềm Tâm sinh một lớn một nhỏ, để nhanh chóng lấy lại vóc dáng, vừa ra cữ cô đã bắt đầu tập yoga giảm cân.

Từ khi đến sống ở trang viên Tường Vi, nơi đây hoa nở quanh năm, lúc nào cũng sắc màu rực rỡ. Cô cười nói:“A Dương, anh nhìn xem. Hai cô con gái của anh đúng là tiên hoa. Từ khi em mang thai bọn trẻ, nơi này mùa nào cũng có hoa nở rộ.”

Mộ Kiêu Dương không vạch trần bí mật rằng hoa nở là nhờ hệ thống tưới nước suối nước nóng ngầm. Anh ôm lấy cô xoay vài vòng trong vườn hoa rồi mới nói bằng vẻ tự hào:“Điềm Tâm, em nói sai rồi. Bọn trẻ không phải tiên hoa, chúng là những chiếc áo bông nhỏ ấm áp của chúng ta. Em mới là tiên hoa. Cả khu vườn nở hoa rực rỡ, là để chào đón em, bà chủ của nơi này.”

Tháng ở cữ của cô, mẹ Mộ và mẹ Tiêu đều đến. Sau đó, cô vừa ra tháng, để đôi trẻ có thêm thời gian ngọt ngào bên nhau, hai bà mẹ “chuồn mất”, để lại cho họ một bảo mẫu chăm bé và một bảo mẫu ban đêm.

Tiêu Điềm Tâm còn đặc biệt mời một huấn luyện viên yoga riêng.

Phòng gym nhà Mộ Kiêu Dương rất lớn, rộng tới 2000 mét vuông, chiếm trọn một tầng, mà trong phòng gym còn có cả hồ bơi. Cô muốn tập yoga dưới nước, anh liền thay toàn bộ hệ thống nước ấm cho hồ.

Một ngày nọ, khi anh bước vào phòng gym thì thấy cô đang tập yoga dưới nước.

Dáng người cô uyển chuyển, thực tế vóc dáng hồi phục rất nhanh. Tuy vòng eo không mảnh như xưa nhưng vẫn thon thả, vòng một thì càng thêm quyến rũ, lấp ló dưới làn nước khiến anh mặt đỏ tim đập, không kìm được đã nhảy ngay xuống hồ.

Cô thật sự bị anh làm cho giật mình.

Cô mặc bikini màu vàng kim, trong mắt anh thì quyến rũ muốn chết. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã ôm lấy cô, hôn dồn dập:“Bà Mộ, chẳng phải em nói thích mạnh bạo một chút sao? Hôm nay, anh có thể thỏa mãn em!”

Lần này anh rất cuồng nhiệt.

Thế nhưng trong lòng cô vẫn có chút lo lắng, cô sợ vóc dáng mình thay đổi, khá thiếu tự tin. Anh bế cô lên khỏi mặt nước, đặt lên bậc thang dẫn vào hồ. Anh cúi xuống hôn lên vết sẹo mờ của cô. Đã năm tháng, vết sẹo rất mờ, do lúc trước dùng chỉ thẩm mỹ nên gần như không thể nhìn thấy.

“Đừng nhìn, A Dương, xấu lắm.”Cô muốn che lại nhưng bị anh ngăn lại. Anh nói:“Điềm Tâm, em rất vĩ đại. Mọi người mẹ đều vĩ đại nhất. Sao lại xấu được? Gợi cảm thì có!”

Nói rồi anh lại hôn tiếp lên đó, nơi có chút vết rạn da. Tất cả những nơi có dấu vết rạn, anh đều hôn qua. Dù bản thân đã bị đè nén đến cực độ, gần như mất kiểm soát bất cứ lúc nào nhưng anh vẫn quan tâm đến cảm xúc của cô và nói:“Anh bôi kem mờ rạn cho em mỗi tối, kiên trì rồi sẽ hết. Vốn cũng rất mờ mà.”

Cô bĩu môi:“Mỗi lần anh bôi dầu đều chẳng có ý tốt!”

Anh cười khẽ, đặt tay cô xuống chỗ mình:“Nó đau rồi, em xoa xoa giúp nó đi.”

Biết anh đang chị u đựng, cô bèn trèo lên ôm anh, định khiến anh “thống khổ” thêm một chút. Nhưng anh nói:“Bao ở trong túi quần anh, em lấy giúp với.”

Cô đành đỏ mặt, đưa tay vào túi quần âu bên trong của anh rồi ngay trước mặt anh lấy thứ đó ra.

“Xé ra đi,”anh nói, mắt không rời khỏi cô, ánh nhìn chuyên chú cực kỳ.

Mặt cô càng đỏ hơn. Nghĩ bụng: ông Mộ muốn chơi lớn đây mà. Vậy thì cô chiều thôi! Cô dùng miệng cắn rách bao, lấy ra, vừa nhìn anh vừa khẽ thổi nhẹ, sau đó giúp anh đeo vào.

Thật ra, cả hai đã mong chờ quá lâu. Khi anh tiến vào lúc đầu còn nhẹ nhàng, nhưng khi cô đã thích nghi, anh lại trở nên dữ dội, từng nhịp từng nhịp như muốn xuyên thấu linh hồn cô.

Cho đến khi anh trút hết d*c v*ng, vẫn dùng sức ôm chặt lấy cô như muốn hòa tan cô vào tận xương tủy.

Anh cắn tai cô, nhẹ giọng cảm thán:“Làm sao bây giờ, Điềm Điềm? Anh thấy chắc chắn có ngày anh sẽ chết trên người em mất.”

Cô xấu hổ không chịu được, cái tên này, nói mấy câu ngả ngớn cũng quá thuận miệng rồi. Biết anh vẫn chưa thỏa mãn, cô ôm lấy anh và nói:“A Dương, lúc nãy rất tuyệt. Hay mình làm thêm lần nữa nhé?”

Anh đột ngột nhìn cô. Làn da cô đỏ ửng như hoa đào nhưng anh lại say mê vô cùng! Thế là anh dùng hành động thực tế để nói cho cô biết anh yêu cô đến nhường nào…

*

Tháng thứ sáu, anh đưa cô đi Hawaii.

Hai đứa con nhỏ còn đang gào khóc đòi ăn được anh ném sang nhà Lạc Trạch. Dù sao Lạc Trạch và Tiểu Thảo cũng rất có kinh nghiệm nuôi con.

Lúc lên máy bay, Mộ Kiêu Dương gần như phải “vác” cô đi. Vì bà Mộ nhà anh đến phút cuối lại muốn bỏ cuộc.

Cô mềm giọng van nài anh:“A Dương, mình về được không? Em nhớ Tiểu Điềm và Ái Tâm quá! Các con còn bé như thế…”

Anh chỉ hôn cô, hôn đến khi cô định thần lại thì máy bay đã cất cánh.

Anh nói:“Điềm Tâm, anh chỉ muốn cho em một thế giới hai người ngọt ngào nhất.”

Vậy là cô không phản đối nữa. Anh đối xử với cô tốt như vậy.

Xuống máy bay, cô vẫn quấn lấy anh, tay níu lấy tay anh không rời, như chim nhỏ nép vào lòng người, rất chặt.

Nơi đây biển xanh trời biếc, đẹp đến nghẹt thở. Mà thời tiết lại vô cùng nóng bức.

Về tới khách sạn, Mộ Kiêu Dương thay sang sơ mi Hawaii sọc xanh trắng có in hình cây dừa, phối với quần lửng trắng đến gối. Khi anh từ phòng thay đồ bước ra, Tiêu Điềm Tâm nhìn anh đến ngây người.

Anh bước lại gần, quệt nhẹ miệng cô:“Ô kìa, bà Mộ đang ch* n*c miếng kìa. Có vẻ bà Mộ rất muốn ăn sống ông Mộ nhỉ?”

Cô đỏ bừng mặt, đẩy anh ra, nhưng vẫn không cưỡng lại được sắc đẹp mê người kia, ôm chầm lấy anh, hôn nhẹ lên nốt ruồi son trên mày anh:“A Dương, anh mặc áo Hawaii thật sự rất đẹp.”

Bình thường anh luôn chỉnh tề trong âu phục, như bây giờ lại càng tuấn tú rạng ngời, khiến cô không thể rời mắt.

Anh bế cô lên và ngồi xuống giường. Cô mặc váy voan dài, mỏng nhẹ, rất phù hợp với bãi biển, những đường cong tuyệt mỹ hiện rõ mồn một. Anh đặt tay lên eo cô và đưa vào, nhẹ vuốt vài lần rồi trực tiếp tiến vào.

Anh tận hưởng, còn cô thì như đang khiêu vũ trên người anh.

Lúc ấy trời đã xế chiều. Hai người ở biệt thự nhỏ bên bãi biển, trước mặt là bờ cát trắng và đại dương xanh ngát. Ánh nắng hoàng hôn hắt vào, phủ lên cơ thể cô một màu hồng cam ấm áp dịu dàng. Anh cảm thán:“Điềm Điềm, em thật đẹp.”

Sau mấy lần yêu mói thỏa mãn, anh mới chịu để cô ra bãi biển chơi.

Anh xuống biển cùng cô.

Dưới lớp voan, cô mặc bikini đỏ rực.

Khoảnh khắc cô cởi váy, anh gần như ngừng thở, cắn tai cô bảo:“Hối hận vì đã để em ra biển quá. Phải nhốt em trong phòng mà quấn lấy nhau đến chết mới đúng.”

Cô đỏ mặt đẩy anh ra một chút.

Anh bỗng thì thầm:“Điềm Tâm, anh thấy hình như vòng một của em lại to thêm rồi.”

“Mộ Kiêu Dương! Anh im ngay cho em!”Cô giận đến mức muốn bịt miệng anh lại.

Anh ấm ức nói:“Bà Mộ à, ông Mộ đang khen thân hình em đẹp mà. Nhưng ông Mộ cố lấy lòng em thế, đãi ngộ còn không bằng con Happy…”

Tiêu Điềm Tâm mặc kệ con “chó Great Dane” kia, nhảy ùm xuống biển, khiến anh hốt hoảng bơi theo ngay.

Sau đó, anh còn đưa cô lên du thuyền, hai người ra khơi, dừng lại giữa đại dương, mặc cho thuyền nhỏ trôi nổi trên biển rộng.

Tối đó, anh rất đúng mực, chỉ mời cô khiêu vũ.

Dưới ánh trăng, hai người nhảy múa, sau đó vì buồn ngủ, anh bế cô về phòng, ôm cô say giấc.

*

Sau chuyến đi Hawaii, họ quay lại công việc, còn phá được mấy vụ án lớn.

Trong thời gian rảnh rỗi, hai người đều đích thân chăm sóc hai con gái, cùng chơi đùa với các con, cùng trưởng thành bên các con.

Chẳng mấy chốc, đã hai năm trôi qua.

Khi Tiêu Điềm Tâm ngỏ ý muốn có thêm một “mặt trời nhỏ”, anh nói cô từng sinh mổ, dù sao cũng phải chờ đủ ba năm. Nhưng cô đã đi khám rồi, bác sĩ bảo t* c*ng cô phục hồi rất tốt.

Cô cứ quấn lấy anh, nhưng mỗi lần anh đều dùng bao.

Cuối cùng, cô nghiến răng, lén lút đ//â//m thủng bao với vô số lỗ nhỏ.

Hôm đó là ngày kỷ niệm hai năm kết hôn.

Hai thiên thần nhỏ được gửi sang nhà Lạc Trạch, sang đó “bắt nạt” Happy và Đại Ngoan.

Anh đưa cô đến thị trấn cối xay gió ở Hà Lan.

Vẫn là cây cầu ấy, gốc cây ấy, anh đứng dưới tán cây nói với cô:“Một cây cầu, một gốc cây, cũng chờ được người định mệnh.”

Anh và cô chính là cặp đôi hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Tối hôm đó, anh dịu dàng vô hạn.

Sau đó, cô thật sự mang thai.

Hai người vốn sống tùy duyên, chẳng bận tâm kiểm tra là trai hay gái.

Nhưng khi sinh ra lại là một bé gái xinh đẹp đến kỳ lạ.

Khi biết là con gái, Mộ Kiêu Dương gần như phát điên vì sung sướng.

Anh và đã có Mộ Tiểu Điềm và Mộ Ái Tâm, nên anh đặt tên con gái thứ ba là: Mộ Ái Điềm.

Lúc đó, cô có phần bất đắc dĩ:“Kiều Kiều, anh là phần tử trí thức cao cơ mà, đặt tên con cũng nên nghiêm túc một chút chứ?”

Mộ Kiêu Dương đáp lại vô cùng chân thành:“Anh rất để bụng và nghiêm túc mà. Mộ Kiêu Dương yêu Tiêu Điềm Tâm. Yêu mãi, yêu hoài, chỉ yêu Tiêu Điềm Tâm.”

Khoảnh khắc ấy, mặt cô đỏ bừng như thiếu nữ mới lớn, e thẹn như thuở ban đầu.

Thiếu nữ ấy, được anh cất giữ trong tim, mãi mãi là dáng vẻ thuở ban đầu.

Đứa bé gái ấy, tuy giữa mày không có nốt ruồi son nhưng gương mặt giống Tiêu Điềm Tâm đến chín phần. Mộ Kiêu Dương yêu cô bé vô cùng. Anh ôm con và nói:“Điềm Tâm, trong ba đứa con gái, anh yêu bé này nhất. Vì con bé giống em nhất.”

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:“Điềm Tâm, anh luôn cất giữ em trong tim. Dù năm tháng có đổi thay, dù vòng eo của em không còn thon thả, dù dung mạo có không còn xinh đẹp. Khi em đến trăm tuổi, em vẫn mãi là cô bé nhỏ trong lòng anh.”

Khoảnh khắc đó, Tiêu Điềm Tâm bật khóc, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhất đời.

Cả một kiếp này, có anh yêu và cưng chiều cô như thế, cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Bình Luận

Chương trước

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23: I LOVE U
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Trái Của Ánh Sáng
Chương 163

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 163
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...