Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Trái Của Ánh Sáng – Chương 162

Mặt Trái Của Ánh Sáng

Tác giả: Lâm Tiểu Lung
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Mứt Chanh

Tiêu Điềm Tâm mang song thai nên cả quá trình mang thai thực sự rất vất vả.

Cô có vóc người nhỏ nhắn, phải mang theo cái bụng siêu to rêu rao khắp nơi. Thế là cô nàng Tiêu Điềm Tâm vốn dịu dàng, tính tình cực kỳ tốt nay lại bắt đầu bộc lộ mặt “cọc cằn”.

Vào những lúc muốn ra ngoài dạo chơi, chính là thời điểm tâm trạng cô tệ nhất trong ngày. Cô sẽ chỉ tay vào Mộ Kiêu Dương và nói:“Đều tại anh, Kiều Kiều! Ai bảo anh bắt em mang thai đôi chứ? Bây giờ em như một trái bóng da lớn, không, không phải, là một quả dưa hấu to đùng thì đúng hơn! Xấu chết đi được! Em hận anh!”

Còn Mộ Kiêu Dương – người đã “kiêng cữ” suốt hơn nửa năm chỉ biết tủi thân nhìn cô, chớp chớp mắt lấy lòng:“Vợ yêu à, như vậy chẳng phải tốt sao? Một lần được hai đứa, đỡ phải phiền nhiều lần.”

“Phiền lắm ấy chứ! Váy vóc của em giờ không cái nào mặc được cả!”

“Thôi nào, để phu quân giúp nàng mặc nhé.”Kết quả là trong lúc giúp cô thay đồ, anh không nhịn được lại bắt đầu âu yếm, ve vuốt. Cô đỏ bừng mặt, đến khi anh bằng lòng “buông tha”, váy thì vẫn chưa mặc xong!

Cô tức quá, đá cho anh một phát.

“Vợ ơi, Anh không phải là Happy nha, em nên đá Happy kìa!”

Happy sẽ lăn lông lốc lại gần, còn cố tình chổng m//ô//n//g béo ú của mình lên để nữ chính đá. Mỗi lần như thế, đều khiến cô bật cười haha. Mộ Kiêu Dương càng thêm tủi thân, vì sao đối xử với anh còn không bằng một Happy chứ?

*

Tiêu Điềm Tâm thích chưng diện, suốt ngày lo lắng sẽ bị rạn da khi mang thai, vì vậy Mộ Kiêu Dương lại nhận thêm một nhiệm vụ mới: đó là bôi kem dưỡng thể cho vợ.

Mộ Kiêu Dương vô cùng cẩn thận, từng vòng từng vòng xoa kem lên bụng bầu của cô, lực tay vừa phải, rất dịu dàng. Anh còn bôi cả lên đùi và cánh tay cô nữa. Còn cô thì nằm nghe nhạc cổ điển, mắt lim dim, khóe miệng cong cong, thật sự ngọt ngào đến mức khiến anh nhìn mà thèm thuồng. Thế là anh nói:“Vợ yêu à, phần ngực cũng cần bôi đó. Hay là em c* đ* ra nhé, hửm?”

Đang nghe bản giao hưởng đồng quê, Tiêu Điềm Tâm bỗng thấy có gì đó sai sai, mở mắt, liếc anh một cái rồi nói:“Kiều Kiều, đừng chọc em. Làm gì có rạn da mà lan đến chỗ đó.”

“Thật sự là có đó!”Anh tỏ vẻ đáng thương, sợ cô không tin liền lập tức tra mạng, tìm cả hình ảnh cho cô xem. Cô nhìn xong sợ hết hồn, nắm chặt lấy tay anh và nói:“Kiều Kiều, nhanh bôi đi.”

Nhưng cô vẫn thấy hơi ngại ngùng nên chui tọt vào trong chăn. Anh cười khẽ:“Chúng ta là vợ chồng rồi mà còn ngại à?”

“Anh đừng nói nữa!”Cô đỏ bừng cả mặt, rõ ràng cảm giác được bàn tay của anh không phải đang bôi kem mà là đang làm chuyện xấu! Khi cô lên tiếng lại, giọng đã run rẩy không ngừng:“A Dương, để em tự làm đi!”

Nhưng anh đã đè cả người lên rồi, tất nhiên chỉ là nhẹ nhàng bao lấy cô, không dám đè thật. Anh cúi xuống, hôn lên đóa hoa băng giá mà anh yêu nhất…

“Điềm Điềm, cho anh được không? Anh rất khó chịu.”

“Nhưng mà…”

“Anh sẽ không làm liều đâu. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi.”

“Được… được rồi… nhưng anh phải thật nhẹ đó…”

Cô làm sao nỡ để anh khó chịu? Thế là đành phải thỏa hiệp…

Mộ Kiêu Dương thật sự rất dịu dàng, hôn lên môi cô hết lần này đến lần khác, vừa hôn vừa khẽ thở than:“Điềm Điềm, em ngọt quá!”

Cô xấu hổ đến mức không nói nên lời. Còn anh thì nhẹ nhàng tách hai chân cô ra thêm một chút, chỉ đưa đẩy nhẹ nhàng, khiến cô không thể không khao khát nhiều hơn. Thấy cô dần dâng trào cảm xúc, anh lại cắn lấy môi cô, lần này nụ hôn sâu đầy mãnh liệt nhưng động tác vẫn vô cùng kiềm chế. Tất cả sự dịu dàng của anh, cô đều cảm nhận được. Thế là cô ôm lấy anh, ôm thật chặt, chặt đến không thể buông…

Sau này, việc bôi kem dưỡng thể cho cô trở thành “tiết mục yêu chiều” sau bữa tối của anh. Mãi đến khi cô nhận ra, Mộ Kiêu Dương ngày càng giỏi bày trò rồi!

*

Đến tháng thứ bảy, cô cảm thấy quá vất vả.

Bụng quá to khiến cô thở cũng khó khăn, lúc ngủ phải dùng loại gối ôm chuyên biệt cho bà bầu, kê ở hai bên để đỡ lấy cái bụng tròn vo.

Thỉnh thoảng giữa đêm tỉnh giấc, cô phát hiện anh không hề ngủ mà vẫn đang nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho cô. Điều này khiến cô cảm động lắm nhưng vẫn khuyên anh:“A Dương, anh đừng thức trắng suốt đêm như vậy!”

Mộ Kiêu Dương xoa đầu cô và nói:“Không sao đâu. Ban ngày anh cũng sẽ ngủ bù. Em sắp sinh rồi, ban đêm sẽ khó chịu hơn.”

Tiêu Điềm Tâm xoa xoa cái bụng tròn, cười nói:“Không vất vả đâu. Em thấy hạnh phúc lắm! Nếu là hai bé trai, em sẽ sinh thêm một bé gái cho anh. Còn nếu là hai bé gái, em sẽ sinh thêm một bé trai cho em. Em vẫn luôn muốn có một ‘mặt trời nhỏ’, đẹp trai như anh.”

Tim anh khẽ rung động, anh cúi đầu hôn lên mu bàn chân cô, hôn vô cùng thành kính, từng cái từng cái…

Anh nói:“Điềm Tâm, mang thai vất vả lắm. Hay là chúng ta chỉ sinh lần này thôi, được không?”

“Không vất vả đâu, A Dương! Em thật sự rất vui! Em đã nói rồi mà, chúng ta sẽ có một đàn con!”

Anh không có cách nào thuyết phục được cô, đành phải thuận theo ý cô.

Anh nói:“Trước đây anh muốn có một cặp ‘mặt trăng nhỏ’, giờ thì không nữa. Anh chỉ muốn một cặp con trai. Sau này em đừng sinh nữa, nhé?”

Bà Mộ bật chế độ “nữ vương”, ngồi bật dậy, giơ tay làm động tác trước mặt anh:“NO, NO, NO! Ông Mộ à, chúng ta đã hứa rồi, phải có một đàn con mới được. Không được nuốt lời đó nha!”

Thấy anh nhíu mày, nốt ruồi son giữa hai lông mày cũng nhăn lại, cô liền bật cười:“A Dương, anh đáng yêu quá đi.”Cô ôm lấy anh, hôn lên nốt ruồi son chính giữa giữa chân mày anh.

Anh là nốt chu sa trong tim cô, mười mấy năm trôi qua, vẫn không thay đổi, vẫn là anh, vẫn là cô.

Cô quyết định trêu chọc ông Mộ một chút, thế là cắn lỗ tai anh nói:“Ông Mộ à, đợi bà Mộ ‘giao hàng’ xong, sẽ thỏa mãn anh thật tốt đó. Bà Mộ khẽ tiết lộ cho anh nha, thật ra em thích dùng sức th*c m*nh thêm một chút đó!”

Cô cười khúc khích, đáng yêu không thể tả. Còn anh thì đơ mặt nhìn cô, mặt đỏ bừng lan đến tận xương quai xanh…

Sau khi kịp nhận ra mình bị bà Mộ trêu, anh nghiến răng:“Tiêu Điềm Tâm! Em đúng là bắt nạt anh!”

Cô chống hông, ưỡn bụng bầu, hích hích vào cánh tay anh, kiêu ngạo nói:“Đúng đó! Em đang bắt nạt anh đấy! Không phục hả? Hửm?”

Mộ Kiêu Dương lại trở nên tủi thân, mím môi nói nhỏ:“Vợ ơi, anh phục rồi…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23: I LOVE U
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Trái Của Ánh Sáng
Chương 162

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 162
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...