Mạt Thế Tái Sinh Duyên – Chương 8
Mạt Thế Tái Sinh Duyên
Buổi sáng hôm đó, Lý Tùy Duyên dắt Bảo Bảo đi dạo như thường lệ. Trên đường về, đến một khúc vắng, bỗng nhiên Bảo Bảo đứng khựng lại và sủa vang liên hồi. Lý Tùy Duyên nhìn theo hướng mà Bảo Bảo đang sủa thì trông thấy một dáng người khiến cậu sợ điếng cả hồn.
Đó là một người đàn ông với gương mặt đờ đẫn, làn da tái nhợt và đôi mắt vô hồn. Cái đầu của ông ta niễng về một bên, tay chân cử động một cách cứng nhắc. Ông ta loạng choạng bước đi một cách kỳ quặc, tiến về phía Lý Tùy Duyên. Cái miệng của ông ta ngoác ra, đỏ ngầu như máu, thốt lên những tiềng grừ grào khó hiểu. Theo những âm thanh gầm gừ ấy, một mùi hôi tanh phả ra khiến Lý Tùy Duyên buồn nôn.
Cậu vội vã ôm lấy Bảo Bảo và chạy một mạch về nhà, khóa trái cửa lại mà trái tim vẫn còn đập như trống trong lồng ngực. Tinh thần của Lý Tùy Duyên vô cùng hoảng hốt. Cậu nhận ra người đàn ông đó.
Cách đây ba tháng, Lý Tùy Duyên đã từng gặp người đàn ông kỳ quái đó. Khi ấy, ông ta trông vẫn rất bình thường, thậm chí còn có vẻ rất lịch lãm.
Lúc gặp người đàn ông đó, Lý Tùy Duyên đang làm phục vụ cho một quán bar. Người đàn ông đó là một ông chủ lớn, vừa mắt với cậu phục vụ thanh tú nên đã vung tiền ra cho người bắt Lý Tùy Duyên đến và muốn cưỡng bức cậu dâng hiến thân xác. Lý Tùy Duyên chống cự quyết liệt và nhảy qua cửa sổ, chạy thoát ra khỏi phòng bao.
Tuy nhiên, Lý Tùy Duyên chỉ chạy được một đoạn thì đã bị người đàn ông kia và tay chân đuổi theo kịp. Lý Tùy Duyên đã bị đ.á.n.h một trận bầm dập và bị xé rách quần áo. Đúng lúc cậu bị người đàn ông kia đè xuống đất chuẩn bị xâm hại thì một người phụ nữ kỳ quái đã xông tới cào cấu, c.ắ.n xé cả hai tơi tả.
Người phụ nữ kia cũng có màu da tái nhợt, gương mặt đờ đẫn nhưng đôi mắt của bà ta đỏ ngầu, móng tay và răng nanh đều rất sắc nhọn. Lý Tùy Duyên và người đàn ông kia đều bị bà ta cào cấu, c.ắ.n xé không thương tiếc. Kết quả, người đàn bà bị tay chân của người đàn ông đập chế.t, ông ta thì vội vã lên xe chạy đi. Còn Lý Tùy Duyên nằm co ro trên mặt đất đến nửa tiếng đồng hồ mới có thể gượng bò dậy nổi.
Sau đó, Lý Tùy Duyên không dám quay lại quán bar làm việc nữa. Cậu tìm được một căn nhà bỏ hoang và chui vào đó ẩn nấp. Những vết c.ắ.n và vết trầy xước rướm m.á.u trên người của Lý Tùy Duyên đã hành cậu phát sốt suốt ba ngày ba đêm.
Khi cơn sốt tan đi, Lý Tùy Duyên bắt đầu mơ thấy những cơn ác mộng bị zombie truy đuổi và làm nhục, dày vò, chà đạp cho tới c.h.ế.t. Sau mỗi giấc mơ khủng khiếp ấy, bao giờ Lý Tùy Duyên cũng cảm thấy bụng đói cồn cào. Và trong một lần tỉnh dậy sau ác mộng, Lý Tùy Duyên đi tìm cái để lấp đầy bụng đói thì gặp Bảo Bảo và Chu Hiểu Sinh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Từ khi về ở trong căn biệt thự cùng với Chu Hiểu Sinh thì Lý Tùy Duyên đã không còn mơ thấy những cơn ác mộng kinh hoàng đó nữa. Vậy mà hôm nay cậu lại gặp phải người đàn ông kia. Trông tình trạng của ông ta chẳng khác gì với sự kỳ quái của người đàn bà đã từng tấn công ông ta và Lý Tùy Duyên cách đây ba tháng.
Bỗng nhiên Lý Tùy Duyên có một dự cảm vô cùng xấu. Cậu đoán rằng, người đàn bà kia đã bị nhiễm một chứng bệnh hoặc một loại virus nào đó có liên quan đến zombie. Và người đàn ông đó cũng đã bị bà ta lây nhiễm. Nếu không thì tình trạng quái dị của bọn họ không thể giống nhau đến như thế được.
Nhưng người đàn bà đó lây nhiễm căn bệnh của bà ta sang cho người đàn ông kia bằng cách nào và từ khi nào?
Trong đầu của Lý Tùy Duyên không thể không liên tưởng đến những vết c.ắ.n và vết trầy xước mà răng nanh và móng vuốt của người đàn bà kia để lại trên thân thể của cậu cách đây ba tháng.
Lý Tùy Duyên choáng váng đến mức không thể đứng vững được nữa. Nếu suy đoán của cậu là đúng thì rất có thể chính cậu cũng đã bị lây nhiễm rồi. Có lẽ chẳng bao lâu nữa cậu cũng sẽ trở nên kỳ quái như thế, sẽ đờ đẫn loạng choạng đi khắp nơi không mục đích như thế. Kết cục của cậu chắc chắn cũng sẽ không khác gì người đàn bà kia, bị người ta đập chế.t. Thậm chí, tệ hơn nữa là trước khi bị giế.t chế.t, cậu còn có thể sẽ điên cuồng cào cấu c.ắ.n xé người khác và lây nhiễm căn bệnh này cho mọi người nữa. Mà người đầu tiên trở thành mục tiêu c.ắ.n xé của cậu, cũng là người thường xuyên gần gũi, thân cận với cậu nhất, không còn ai khác, chính là Chu Hiểu Sinh.
Đầu của Lý Tùy Duyên đau như muốn nổ tung. Cậu không muốn trở thành kẻ kỳ quái như thế. Cậu càng không muốn mang căn bệnh kinh khủng này đi khắp nơi. Quan trọng nhất là, cậu không muốn sẽ liên lụy đến Chu Hiểu Sinh.
Suốt cả ngày hôm đó, Lý Tùy Duyên chỉ có thể nghĩ ra được một cách đó là cậu phải nhanh chóng tìm cớ để rời khỏi nơi này, rời khỏi Chu Hiểu Sinh càng sớm càng tốt, càng xa càng tốt.
Mặc dù đã hạ quyết định, thế nhưng Lý Tùy Duyên lại không biết phải làm thế nào để có thể rời xa Chu Hiểu Sinh một cách tốt nhất.
Bỏ trốn sao? Đừng nói là lương tâm của Lý Tùy Duyên không cho phép cậu làm chuyện “lấy oán báo ơn” bạc tình bạc nghĩa như vậy với ân nhân mà cậu đã xem như người thân trong lòng mình; cho dù Lý Tùy Duyên có nhẫn tâm làm như thế thật, thì với khả năng của Chu Hiểu Sinh, dù Lý Tùy Duyên có trốn đến đâu đi nữa thì anh cũng có thể bắt cậu trở lại. Cách này không ổn. Loại.
Lý Tùy Duyên lại nghĩ đến việc sẽ giả vờ thay lòng đổi dạ, để Chu Hiểu Sinh chán ghét mà đuổi cậu đi. Cách này nghe có vẻ dễ hơn. Nhưng vấn đề là ai sẽ thay lòng đổi dạ đây?
--------------------------------------------------










