Mạt Thế Tái Sinh Duyên – Chương 7
Mạt Thế Tái Sinh Duyên
Chu Hiểu Sinh bật cười trước dáng vẻ của “chú nhím nhỏ”. Không khó để anh nhận ra niềm vui lấp lánh trong mắt của cậu. Xúc cảm mềm mượt vẫn còn vương vấn nơi lòng bàn tay, Chu Hiểu Sinh cảm thấy có chút mong đợi vào những ngày sắp tới được chung sống với Lý Tùy Duyên.
Thật ra, không chỉ Chu Hiểu Sinh trông chờ vào những ngày chung sống với Lý Tùy Duyên, mà bản thân Lý Tùy Duyên cũng mong chờ như thế. Thậm chí, Lý Tùy Duyên còn có nhiều tâm trạng và cảm xúc hơn Chu Hiểu Sinh. Bởi vì đã lâu lắm rồi Lý Tùy Duyên không có một mái nhà để che nắng che mưa, không có một bữa ăn nào đáng để gọi là bữa ăn của con người. Thế mà bây giờ, Lý Tùy Duyên không chỉ có được một căn nhà mà còn là một căn biệt thự to rộng thoáng mát, đầy đủ tiện nghi. Không chỉ vậy, những bữa cơm mà cậu ăn đều là cơm nóng canh sốt, món ăn đa dạng. Trong tủ lạnh còn có vô số thực phẩm tươi ngon.
Lý Tùy Duyên thật lòng cảm kích Chu Hiểu Sinh vô cùng. Nhưng cậu không biết phải đền đáp “ân nhân” như thế nào. Bởi vì, mặc dù Chu Hiểu Sinh chính miệng đề nghị Lý Tùy Duyên làm nhân tình cho anh ta, nhưng anh chưa từng có bất cứ hành vi thân mật nào với cậu. Tự nhìn lại bản thân mình, Lý Tùy Duyên hiểu rằng, sức hấp dẫn của cậu không đủ để một Tổng giám đốc giàu có, hào hoa phong nhã như Chu Hiểu Sinh cảm thấy “vừa miệng”.
Lý Tùy Duyên ăn uống nghỉ ngơi trong hai ngày cũng đồng thời suy ngẫm được hai ngày. Cuối cùng, cậu quyết định: Có lẽ cậu không đủ tư cách để “lấy thân báo đáp”. Thôi thì, báo đáp bằng cách khác vậy. Dù sao thì Lý Tùy Duyên cũng không quen nhận ân nghĩa mà không đáp đền.
Ngoài việc “dùng thân báo ân” ra, Lý Tùy Duyên cũng còn nhiều cách để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với Chu Hiểu Sinh.
Với nhiều năm kinh nghiệm dày dạn trong đủ mọi ngành nghề không cần bằng cấp, Lý Tùy Duyên dùng hết khả năng của mình để biến căn biệt thự của Chu Hiểu Sinh thành một tổ ấm như trong lòng cậu mong đợi.
Những tháng ngày làm lao công đã giúp Lý Tùy Duyên có thể quét dọn, lau chùi căn biệt thự sạch bóng đến mức có thể soi gương được.
Tiếp đến, dựa vào những kinh nghiệm khi chạy việc cho một công ty trang trí nội thất, Lý Tùy Duyên treo màn, kết rèm, gắn tranh trang trí,… khiến căn biệt thự không còn sự sang trọng mà lạnh lẽo như trước.
Hôm ấy, Chu Hiểu Sinh vừa bước vào cửa đã vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của căn nhà. Sự ấm áp, hài hòa của khung cảnh, kết hợp với hình dáng thanh tú của Lý Tùy Duyên đi đi lại lại trong bếp càng khiến cho căn nhà giống như một tổ ấm nhỏ.
Lý Tùy Duyên còn có một “tài năng” rất đặc biệt có thể phát huy trong gian bếp. Cậu đã từng có nhiều năm làm phụ bếp cho một quán ăn, học lỏm được không ít bí quyết của đầu bếp. Dĩ nhiên, những món ăn của quán nhỏ vốn chỉ là những món bình dân của của người lao động bình thường. Nhưng đối với Chu Hiểu Sinh từ nhỏ đã quen ăn những món cao cấp, thì những món bình dân kia lại trở nên vô cùng đặc biệt và hấp dẫn.
Thế là từ một Tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc chẳng mấy khi có mặt ở nhà, bây giờ Chu Hiểu Sinh đã luôn thu xếp công việc để có thể về nhà trước giờ cơm tối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lý Tùy Duyên thì lại trở nên vô cùng bận rộn.
Mỗi sáng, cậu thức sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho Chu Hiểu Sinh, soạn sẵn trang phục cho anh mặc đi làm. Sau khi cùng nhau ăn bữa sáng, Chu Hiểu Sinh sẽ đến công ty, còn Lý Tùy Duyên dọn dẹp một chút rồi cho chú ch.ó tên Bảo Bảo ăn sáng và dắt nó đi dạo.
Đối với Lý Tùy Duyên, chú ch.ó Bảo Bảo này cũng có thể tính là “một nửa ân nhân”. Bởi vì nếu không có chú ta nhảy đến trước mặt của Lý Tùy Duyên hôm đó thì cậu đã không thể gặp gỡ được Chu Hiểu Sinh và có được cuộc sống tốt như thế này.
Thế nên, mỗi sáng, sau khi dắt Bảo Bảo đi dạo kết hợp ghé ngang chợ mua những vật dụng cần thiết, Lý Tùy Duyên về nhà thì sẽ ra vườn để chăm sóc cho mấy luống rau. Cậu đã xin phép Chu Hiểu Sinh cho cậu tận dụng mảnh đất trống sau nhà để tạo thành một vườn rau nhỏ. Thậm chí Lý Tùy Duyên còn nuôi một bầy gà. Lý Tùy Duyên muốn có rau sạch, thịt ngon và trứng tươi để phục vụ cho Chu Hiểu Sinh.
Cứ như thế, Lý Tùy Duyên bận rộn suốt cả một buổi sáng. Sau khi chăm sóc xong rau và gà, Lý Tùy Duyên sẽ tắm nhanh và bắt đầu ngồi vào bàn học, chờ gia sư đến dạy kiến thức.
Buổi trưa, Lý Tùy Duyên làm thức ăn rồi mang đến công ty cho Chu Hiểu Sinh. Sau khi trở về nhà, Lý Tùy Duyên nghỉ trưa một chút rồi lại bắt đầu học.
Đến xế chiều, Lý Tùy Duyên xuống bếp nấu nướng, chờ Chu Hiểu Sinh về nhà cùng ăn cơm tối.
Ban đêm, cậu đọc sách, nghe nhạc, xem phim gì đó rồi ngủ sớm. Chu Hiểu Sinh thì ở trong phòng riêng làm việc và ngủ luôn tại đó.
Sáng hôm sau, mọi việc lại quay trở lại quỹ đạo quen thuộc.
Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách êm đềm và hài hòa như thế. Chu Hiểu Sinh và Lý Tùy Duyên cũng dần trở nên gần gũi và hòa hợp hơn. Thấm thoát đã hơn hai tháng, Lý Tùy Duyên càng lúc càng cảm thấy gắn bó với căn biệt thự này và tôn kính Chu Hiểu Sinh như một người anh lớn của mình.
Thế nhưng, đến khi Lý Tùy Duyên đang chuẩn bị để chào mừng kỷ niệm tháng thứ ba cậu có được mái ấm và người thân thì lại xảy ra một biến cố.
--------------------------------------------------





