Mạt Thế Tái Sinh Duyên – Chương 5
Mạt Thế Tái Sinh Duyên
Trừng mắt đầy căm phẫn nhìn người đàn ông một cái, Lý Tùy Duyên lại ảo não ôm lấy đầu. Bây giờ không phải là lúc cậu so đo với người giàu có. Bây giờ điều mà Lý Tùy Duyên cần phải nghĩ chính là cậu phải đi đâu, phải làm gì để kiếm được ba chục triệu mà bồi thường cho người ta bây giờ?
“Chú đà điểu” vừa biến thành “chú nhím con” giờ lại tiếp tục hóa thân thành một “chú khỉ nhỏ” ngồi vò đầu bứt tóc khiến người đàn ông lại muốn bật cười. Anh ta hắng giọng để nén cười, cố gắng cất giọng thản nhiên hỏi lại:
- Sao? Cậu định sẽ bồi thường cho tôi như thế nào?
Lý Tùy Duyên thở dài, câu hỏi này cậu không thể trả lời được. Thế nên cậu ỉu xìu buông xuôi:
- Ông muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm nấy.
Người đàn ông nhướng mày, vặn lại:
- Thật sao? Tôi muốn cậu làm gì thì cậu cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo à? Cậu không hối hận chứ?
Lý Tùy Duyên mạnh mẽ gật đầu. Dù sao đi nữa thì cậu cũng đâu còn gì để mất. Chỉ cần người đàn ông này không đòi lấy tính mạng của cậu là được. Người đàn ông nhìn xoáy vào Lý Tùy Duyên, giọng nặng nề hẳn xuống:
- Nếu tôi muốn cậu l.à.m t.ì.n.h nhân của tôi thì sao?
Lý Tùy Duyên ngẩn ra nhìn người đàn ông bằng ánh mắt không thể tin nổi. Tình nhân? Người đàn ông này muốn cậu làm gì? Bán thân để bồi thường à? Lý Tùy Duyên nghiến chặt răng, vốn định lắc đầu và cao giọng từ chối. Nhưng khi cậu mở miệng lại thốt ra một câu hỏi:
- Tại sao?
Câu hỏi của Lý Tùy Duyên làm người đàn ông ngẩn ra. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại buột miệng đưa ra yêu cầu đó. Thế nhưng nếu bảo anh thu hồi lại yêu cầu đó thì anh cũng không muốn. Thế là người đàn ông cau mày, ngồi yên ngẫm nghĩ.
Lý Tùy Duyên hỏi xong thì cũng ngoan ngoãn ngậm miệng chờ đợi. Tuy nhiên, điều mà cậu đang chờ đợi chính là người đàn ông này sẽ thừa nhận anh ta chỉ nói đùa để khiến cậu bối rối mà thôi. Người đàn ông càng im lặng càng khiến cho Lý Tùy Duyên tin tưởng rằng anh ta chỉ đang tùy tiện nói bừa để chế nhạo cậu vì cậu đã dám tuyên bố rằng “ông muốn tôi làm gì cũng được”.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Cái bụng của Lý Tùy Duyên quả thật đã đói đến không thể chịu đựng nổi nữa, tiếp tục réo lên vài tiếng. Lý Tùy Duyên cũng đói đến mức đầu váng mắt hoa. Cậu mím chặt môi, gục đầu cố gắng chịu đựng. Người đàn ông bị tiếng ùng ục phát ra từ bụng của Lý Tùy Duyên làm cho giật mình. Anh ta mỉm cười, nhìn cậu chàng “đà điểu lai nhím” trước mặt của mình, cất giọng trầm ấm dịu dàng:
- Cậu cứ ăn cháo trước đi đã. Có sức rồi mới có thể tỉnh táo mà suy nghĩ và bàn bạc vấn đề của tôi.
Lý Tùy Duyên liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái, trông thấy nét mặt chân thành của anh ta thì trong lòng cũng d.a.o động không ít. Dù sao thì cậu cũng đã nợ người ta một khoản tiền quá lớn rồi, giờ có nợ thêm một chén cháo này nữa thì cũng có gì đáng kể đâu. Thế là Lý Tùy Duyên không khách sáo nữa. Cậu cầm lấy chén cháo thơm phức kia, ăn như hổ đói. Chỉ một loáng sau, chén cháo đã sạch trơn. Lý Tùy Duyên l.i.ế.m l//i//ế//m khóe miệng, vẫn còn thòm thèm. Nhưng cậu vẫn muốn giữ được một chút sĩ diện nên không dám đòi hỏi gì thêm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khi bụng đã tạm no, quả thật đầu óc của Lý Tùy Duyên đã tỉnh táo hơn hẳn. Cậu nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy bản thân đang mắc nợ người ta đã quá nhiều rồi, không nên làm cho người ta bối rối và khó xử. Thế nên, Lý Tùy Duyên hắng giọng, cất tiếng:
- E hèm… À, ừ… ông…
Người đàn ông mỉm cười, dịu giọng tự giới thiệu:
- Tôi tên là Chu Hiểu Sinh.
Lý Tùy Duyên gật đầu:
- Vâng, ông Chu Hiểu Sinh. Là thế này, ban nãy là do tôi nói năng thiếu suy nghĩ. Tôi không nên mạnh miệng như vậy, tuyên bố việc gì cũng có thể làm.
Người đàn ông tên Chu Hiểu Sinh cau mày:
- Cậu nói vậy là có ý gì?
Lý Tùy Duyên lại hắng giọng, ngẫm nghĩ sắp xếp câu từ rồi chậm rãi nói rõ suy nghĩ của mình:
- Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là bây giờ đầu óc của tôi đã tỉnh táo lại rồi, tôi biết bản thân không thể làm được bao nhiêu thứ. Thế nên, tôi không dám nói là mình có thể thực hiện được bất cứ yêu cầu gì của ông nữa. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức của mình để đền lại tiền đã nợ, chỉ mong ông cho tôi một thời gian.
Chu Hiểu Sinh nhếch môi cười, trầm giọng nói:
- Ý của em là… em không muốn l.à.m t.ì.n.h nhân của tôi sao? Em chê tôi ở chỗ nào? Tôi có thể sửa đổi.
Lý Tùy Duyên thoáng rùng mình. Người đàn ông này quá lợi hại. Anh ta chỉ cần đổi cách xưng hô, gọi một tiếng “em” thôi đã khiến cậu run rẩy đến tận tâm can thế này rồi. Nếu cậu mà dám gật đầu, chấp nhận l.à.m t.ì.n.h nhân của anh ta thì chẳng phải là sẽ bị ăn đến mức không còn một mẩu xương cốt nào hay sao? Bây giờ cậu đã chẳng còn gì nữa rồi, không thể lao đầu vào trò chơi mạo hiểm này, đem tình cảm và tâm hồn của mình đấu với người giàu được đâu. Trong lòng vừa chua xót vừa hoảng sợ, Lý Tùy Duyên gượng cười, lắc đầu:
- Ông đừng nói đùa như thế. Tôi làm sao dám chê bai gì ông? Tôi chỉ cảm thấy bản thân đã mắc nợ rất nhiều rồi, không dám để ông bị liên lụy vì dây dưa với một kẻ như tôi mà thôi. Ông cho tôi một thời gian nữa thôi, tôi sẽ cố gắng….
- Tôi đang bị gia đình ép hôn.
Chu Hiểu Sinh ngắt lời của Lý Tùy Duyên bằng một câu không đầu không cuối, không liên quan gì đến mạch diễn thuyết của cậu. Lý Tùy Duyên nghẹn lời, ngẩn ra một lúc, mở to hai mắt nhìn Chu Hiểu Sinh chằm chằm. Cậu không hiểu anh ta đang muốn nói gì.
--------------------------------------------------









