Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạt Thế Tái Sinh Duyên – Chương 4

Mạt Thế Tái Sinh Duyên

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đột ngột bị níu kéo, Lý Tùy Duyên giật mình muốn vùng ra. Nhưng sức lực của cậu vốn chẳng còn bao nhiêu, lại đang đói bụng đến lả hết cả người, thế nên Lý Tùy Duyên chẳng những không vùng ra được khỏi cái nắm của người đàn ông mà còn ngã ngang qua, tựa hẳn vào trong lòng của anh ta. Sự ấm áp đột ngột ập tới khiến Lý Tùy Duyên đờ đẫn mất một lúc, cho đến khi trong mũi ngửi được mùi hương nước hoa đắt tiền phả ra từ cơ thể của người đàn ông thì cậu mới bừng tỉnh.

Lý Tùy Duyên chống cả hai tay vào vòm n.g.ự.c rộng rãi, săn chắc của người đàn ông, luyến tiếc tách cơ thể của mình ra khỏi anh ta. Sau đó, cậu nặng nề thở dài một hơi chán nản. Bởi vì, tầm mắt của Lý Tùy Duyên nhìn thấy, trên chiếc áo vest màu xám bạc của người đàn ông đã bị bàn tay đen đúa dơ bẩn của cậu in hẳn mấy vệt màu đen đen, nâu nâu trông vô cùng bắt mắt.

Trước mặt của Lý Tùy Duyên bỗng như có một đàn đom đóm bay tới bay lui. Thế này thì hay rồi! Thế này thì toi rồi! Lý Tùy Duyên biết, cho dù cậu có bán cả thân thể lẫn tính mạng của mình cũng không đủ để bồi thường chiếc áo cho người ta.

Và tiếp đó, Lý Tùy Duyên ngã xuống, ngất xỉu.

Lúc Lý Tùy Duyên tỉnh lại, cậu nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường rất êm ái trong một căn phòng rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, thơm tho. Đây chắc chắn không thể nào là căn phòng trọ ở khu ổ chuột của cậu rồi. Lý Tùy Duyên vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Đây là đâu vậy? Ai đã đưa cậu đến đây? Người đó có ý đồ gì không?

Khi Lý Tùy Duyên còn đang hoang mang đến hoảng loạn thì cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Và người đàn ông điển trai có gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn với Lý Tùy Duyên chậm rãi bước vào. Trên tay anh ta còn cầm theo một cái khay nhỏ. Trên khay đựng mấy thứ chén bát gì đó mà Lý Tùy Duyên đoán được rằng có lẽ chúng đựng thức ăn. Bởi vì cậu ngửi được mùi thơm quyến rũ đến mức cái bụng trống không của cậu kêu lên vang dội.

Lý Tùy Duyên xấu hổ đến nóng bừng hết cả mặt, gục đầu không dám nhìn lên. Người đàn ông cũng ngẩn ra một chút khi nghe tiếng động kia. Nhưng rồi nhìn cậu trai trẻ đang đỏ hết cả mang tai trốn tránh như con đà điểu kia, anh ta bật cười một tiếng. Tiếng cười trầm thấp đó làm cho Lý Tùy Duyên càng thêm xấu hổ. Mặt mũi của cậu lần này thật sự mất sạch rồi.

Người đàn ông đặt cái khay lên chiếc bàn ở cạnh giường, thấp giọng trấn an “chú đà điểu” đang ủ rũ kia:

- Không cần phải cảm thấy xấu hổ. Bụng đói thì sẽ kêu lên, đó là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể con người. Cậu ăn gì đó vào, bụng được no rồi thì nó sẽ không kêu nữa.

Lý Tùy Duyên gật đầu. Dĩ nhiên là cậu biết rõ vấn đề này. Nhưng mà, cậu phải ăn “gì đó” mới được cơ chứ? Hộp cơm thừa mà Lý Tùy Duyên khó khăn lắm mới giành giật được từ mõm của con ch.ó to như con bê kia đã không còn trong tay cậu nữa rồi. Nhớ đến hộp cơm thừa và con ch.ó kia, Lý Tùy Duyên lại giật mình nhớ ra thêm một chuyện nữa. Đó là cậu không chỉ có ý đồ muốn tấn công con ch.ó là thú cưng của người đàn ông này mà cậu còn làm bẩn chiếc áo đắt tiền của anh ta, sau đó cậu ngất xỉu. Liệu có phải người đàn ông này đã nghĩ rằng cậu giả vờ ngất để trốn tránh không phải bồi thường cho nên mới bắt cậu về đây hay không? Nuốt một ngụm nước miếng, Lý Tùy Duyên khe khẽ nói:

- Tôi… không cố ý đâu. Tôi sẽ cố gắng bồi thường cho ông.

Người đàn ông nghiêng đầu, hỏi lại:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Hả? Cậu nói gì?

Lý Tùy Duyên hít sâu một hơi, thu hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đàn ông. Cậu cất giọng to hơn, nói nhanh để nhắc lại lời vừa rồi:

- Tôi nói tôi không cố ý làm bẩn áo của ông. Nhưng mà, tôi sẽ cố gắng để bồi thường. Chỉ là, ông cho tôi một ít thời gian… và đừng… bắt nhốt tôi…

Người đàn ông bị Lý Tùy Duyên trừng mắt nhìn như thế vẫn không hề nao núng. Anh ta nhìn lại vào mắt Lý Tùy Duyên, chỉ thấy một sự trong trẻo đến đáng yêu. Lý Tùy Duyên giật mình khi bị đối phương nhìn ngược lại. Cậu siết chặt cả hai nắm tay, cố gắng giữ vững khí thế, không muốn bị hù dọa nữa. “Chú đà điểu” bây giờ đã xù lông lên thành một “chú nhím” lại khiến cho người đàn ông bật cười.

Người đàn ông cười xong thì cau mày, trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cậu trai trẻ này chỉ trong một buổi gặp gỡ mà đã khiến anh ta có thể bật cười thoải mái nhiều lần như thế. Xem ra, cậu ta cũng có chỗ hữu dụng.

Trong lòng nghĩ thế, nhưng ngoài mặt người đàn ông vẫn tỏ ra lạnh lùng, cất giọng bình thản:

- Tôi không bắt nhốt cậu. Là do cậu ngất xỉu, ngã vào người của tôi, còn túm chặt áo của tôi không chịu buông cho nên tôi mới phải đưa cậu về đây. Cái áo đó không chỉ bị bẩn mà còn bị cậu nắm đến nhăn nheo và rách cả rồi. Cậu nói là muốn bồi thường, đúng không?

Lý Tùy Duyên gật đầu, ngập ngừng:

- Tôi… tôi sẽ cố gắng…

Người đàn ông lạnh nhạt dội cho Lý Tùy Duyên một gáo nước lạnh vào tinh thần của cậu:

- Cái áo đó là hàng đặt may ở nước ngoài, giá ban đầu là ba chục triệu. Cậu sẽ trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản?

Lý Tùy Duyên ngồi ngẩn ra. Ba chục triệu? Một cái áo khoác bên ngoài thôi mà đã có giá đến ba chục triệu? Người đàn ông này thừa tiền quá không biết làm gì à? Anh ta có biết một cái áo của anh ta là bằng bao nhiêu bữa cơm của cậu hay không?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạt Thế Tái Sinh Duyên
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...