Mạt Thế Tái Sinh Duyên – Chương 2
Mạt Thế Tái Sinh Duyên
Bóng lưng của Lý Tùy Duyên như cơn gió, nhanh chóng biến mất khỏi bệnh viện. Người đàn ông kia ngẩn ra một lúc rồi cau mày bỏ ra khỏi phòng, đi thẳng ra ngoài, lên xe rời khỏi.
Lý Tùy Duyên chạy được một lúc thì ngừng lại. Cậu nhìn quanh và nhận ra nơi mình đang đứng là hành lang của một bệnh viện. Xung quanh cậu vẫn có rất nhiều người đi qua đi lại, nhiều người mặc trang phục của bệnh nhân, còn có rất nhiều y tá và bác sĩ bận rộn lui tới.
Lý Tùy Duyên ngơ ngác một hồi thì nhớ ra tất cả những cảnh tượng khủng khiếp mà cậu kinh sợ kia chỉ là cảnh trong một cơn ác mộng.
Lúc này vẫn đang là cuộc sống hiện thực, không có thây ma, cũng không có cảnh người hãm hại người, người bỏ rơi người, người giẫm đạp người chỉ để trốn tránh khỏi thây ma. Điều đó có nghĩa là, cậu đã có hành vi vô cùng bất lịch sự và kém văn hóa khi đã hét vào mặt một người đàn ông chỉ vì anh ta có gương mặt giống với gã thây ma đầu đàn trong cơn ác mộng của mình.
Lý Tùy Duyên quay lại căn phòng ban nãy, dự định tìm người đàn ông kia để nói lời xin lỗi. Nhưng căn phòng đã trống không. Lý Tùy Duyên bước ra ngoài, níu lấy một cô y tá hỏi thăm thì mới biết, hóa ra đây đúng là một bệnh viện. Người đàn ông kia không tiết lộ tên tuổi nhưng chính anh ta đã đưa Lý Tùy Duyên vào bệnh viện này. Không chỉ vậy, anh ta còn trả hết toàn bộ viện phí cho cậu.
Không còn vướng bận về viện phí, Lý Tùy Duyên vội vã làm thủ tục xuất viện ngay trong buổi sáng hôm ấy. Có trời mới biết trong cơ thể yếu ớt này của cậu còn tiềm tàng căn bệnh nào hay không? Lý Tùy Duyên lo lắng, ngộ nhỡ bác sĩ khám tới khám lui lại khám ra được cậu có bệnh tật gì đó nữa thì khốn.
Lý Tùy Duyên hiện tại không có tiền để chữa bệnh, dù là muốn mua vài viên t.h.u.ố.c cảm cũng đã khó khăn với cậu lắm rồi. Nếu chẳng may mà phát hiện ra bệnh gì đó nghiêm trọng thì cậu lại càng không có khả năng điều trị. Mà nếu đã như thế, Lý Tùy Duyên thà rằng mình không biết, ít ra cũng giảm bớt một phần áp lực tâm lý không đáng có.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, xác nhận lại một lần nữa rằng người đàn ông đẹp trai kia đã giúp cậu trả hết toàn bộ tiền viện phí, Lý Tùy Duyên đành thở dài một hơi. Lý Tùy Duyên cảm thấy vô cùng áy náy và ngượng ngùng. Một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng như thế mà cậu lại đem gương mặt của người ta “gắn” vào gương mặt của một gã thây ma trong cơn ác mộng đã là một việc hết sức quá đáng rồi. Bây giờ cậu lại còn vì nỗi ám ảnh của mình mà hét lên và bỏ chạy khi vừa nhìn thấy anh ta như thế… Đúng là quá vô lễ, quá mất mặt, quá… đáng tiếc rồi.
Nhớ lại vóc dáng và gương mặt của người đàn ông ban nãy, Lý Tùy Duyên âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Người đàn ông kia thật đẹp trai và cường tráng, không chỉ hợp với “gu” thẩm mỹ và sở thích của Lý Tùy Duyên mà có lẽ còn là tình nhân trong mộng của rất nhiều cô gái và cả những người đồng tính luyến ái như Lý Tùy Duyên nữa.
Không sai, Lý Tùy Duyên yêu người đồng giới. Đây là bí mật cậu giấu kín trong lòng từ khi còn đi học ở cấp trung học cho đến tận bây giờ. Mặc dù hiện tại Lý Tùy Duyên đã không còn gia đình, cũng không còn đi học, nhưng cậu vẫn chưa dám nói thẳng ra về tính hướng của mình. Tuy nhiên, hình ảnh của người đàn ông ban nãy đã khắc sâu vào tâm trí của Lý Tùy Duyên khiến cậu nhớ mãi không thôi.
Có lẽ vì người đàn ông kia quá đẹp trai và cường tráng, cũng có lẽ vì Lý Tùy Duyên có phòng tuyến tâm lý yếu đuối và tình cảm bị chôn giấu nên rất mạnh mẽ mà trải qua mấy ngày nhung nhớ người đàn ông kia, trong lòng Lý Tùy Duyên đã không còn sợ hãi anh ta nữa. Cho dù cậu có nằm mơ thấy lại cơn ác mộng cũ, cho dù cậu vẫn cảm nhận được đau đớn và khổ sở, nhưng đến giây phút cuối, khi nhìn gương mặt của gã thây ma đầu đàn biến thành gương mặt của người đàn ông kia thì Lý Tùy Duyên không còn sợ hãi nữa.
Lý Tùy Duyên tự cười bản thân háo sắc mê trai, nhưng như thế cũng tốt, nhờ vậy mà có lẽ khi gặp lại người đàn ông kia cậu sẽ có thể mạnh dạn nói lời xin lỗi với anh ta, nhân tiện làm quen và kết bạn. Nếu như… cậu còn có thể gặp lại được người đàn ông ấy.
Thật ra, trong thâm tâm của Lý Tùy Duyên vẫn luôn đinh ninh rằng cậu và người đàn ông đẹp trai kia chắc chắn sẽ không có cơ hội gặp lại. Cho dù có thể gặp lại cũng không thể có được một chút quan hệ nào. Bởi vì chỉ cần nhìn cách ăn mặc và phong thái của người đàn ông kia thì Lý Tùy Duyên đã biết giữa cậu và anh ta vốn là người của hai thế giới vô cùng khác nhau.
Người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, giày da bóng loáng nét mặt dù không lên tiếng vẫn có thể toát ra sự cao sang lẫn cao ngạo như thế, gia cảnh không giàu có thì cũng là quyền quý. Còn cậu… Lý Tùy Duyên tự nhìn lại bản thân mình mà cười tự giễu. Không gia đình, không học vấn, không nghề nghiệp, ngay cả sắc vóc cũng không bằng người ta… Haizzz… Lý Tùy Duyên hết thở dài rồi lại thở dài. Người với người, càng so sánh sẽ càng đau thương. Thế nên, Lý Tùy Duyên quyết định hành xử theo thói quen của mình, cũng là làm theo chính cái tên của mình. Tùy duyên vậy!
Ấy thế mà, chỉ vài ngày sau, Lý Tùy Duyên đã có thể gặp lại người đàn ông đẹp trai mà cậu vẫn luôn nhung nhớ kia. Tuy nhiên, hoàn cảnh của cuộc gặp gỡ kia lại không được tốt đẹp cho lắm.
--------------------------------------------------







