Mạt Thế Tái Sinh Duyên – Chương 1
Mạt Thế Tái Sinh Duyên
Lý Tùy Duyên rất sợ phải đi ngủ. Bởi vì cứ mỗi lần nhắm mắt ngủ là cậu lại chìm vào ác mộng kinh hoàng.
Cảnh tượng trong mộng chưa từng thay đổi, vẫn luôn là một con phố vắng vẻ không một bóng người qua lại. Chỉ có những thân thể thối rữa di chuyển một cách kỳ quặc.
Trên con đường rộng lớn nhưng vắng vẻ ấy, một chàng trai trẻ đang hốt hoảng cắm đầu bỏ chạy cật lực. Phía sau cậu là một đám người, không, bọn họ không còn là người nữa. Những kẻ kia đều có làn da đã chuyển thành màu xám ngoét, đôi mắt vô hồn chẳng khác gì những t.h.i t.h.ể đang dùng thân thể xiêu vẹo, chân tay cử động vô cùng quái dị đuổi theo chàng trai kia.
Grào… Grừ… Grào… Grừ…
Giữa trưa oi bức, tiếng gào rú đầy man rợ vang lên như sấm động khiến ai nghe thấy cũng kinh hoàng sợ hãi.
Chàng trai chạy tới một con hẻm vắng vẻ thì đã không đường nữa. Cậu cũng không còn một chút sức lực nào, loạng choạng dựa vào tường thở hổn hển. Trước ánh mắt kinh hoàng của chàng trai, những t.h.i t.h.ể quái dị kia đang lừ lừ tiến tới với tốc độ rất nhanh.
Những đôi mắt đỏ ngầu vô hồn của bọn chúng như đang lóe lên ánh sáng kỳ dị.
Những cánh tay gầy guộc đầy vuốt nhọn của chúng vươn đến xung quanh chàng trai càng lúc càng nhiều.
Những hàm răng như nanh thú nhe nhởn ra, chồm tới bao vây lấy chàng trai.
Tiếng thét t.h.ả.m thiết của chàng trai vang lên giữa trưa oi ả và giữa những tiếng gầm gừ gào rú kinh khủng kia càng tăng thêm vẻ thê lương. Trên con đường vắng vẻ không một bóng người nào trừ chàng trai đang bị lũ thây ma kia cào cấu, c.ắ.n xé. Chẳng mấy chốc chàng trai đã tả tơi rũ rượi như một con búp bê vải rách nát giữa nanh vuốt của bầy dã thú.
Chưa dừng lại ở đó, lũ thây ma kia sau khi đã c.ắ.n xé chàng trai đến mức không còn sức chống cự thì lại bắt đầu có những hành vi lăng nhục cậu ta. Móng vuốt của chúng xé rách những lớp vải vóc đang che chắn thân thể của chàng trai và lần mò, vuốt ve trên da thịt của cậu ấy. Khi bộ móng đen đúa nhọn hoắt của một tên thây ma cao to nhất túm lấy hai hạt đậu đỏ ở trước n.g.ự.c của chàng trai mà mân mê, vân vê thì chàng trai đã đoán được ý định của bọn chúng.
Chàng trai cố gắng vùng vẫy, giãy giụa muốn thoát ra nhưng vô ích. Cho dù lúc cậu đang khỏe mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của lũ thây ma này, huống hồ chi lúc này sức lực của cậu đã không còn bao nhiêu. Thế là chàng trai trẻ chỉ có thể tuyệt vọng chịu đựng sự nhục nhã và khủng hoảng tột cùng khi lũ thây ma còn lại bắt đầu học theo gã thây ma cao lớn kia, vần vò khắp nơi trên từng tấc da thịt của chàng trai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chàng trai tuyệt vọng đến muốn c.h.ế.t đi cho xong, và cậu cứ tưởng rằng như thế là mình sẽ c.h.ế.t. Nhưng không, việc vẫn chưa dừng lại ở đó.
Gã thây ma cao lớn là đầu đàn kia sau một lúc nghỉ ngơi đã bắt đầu tiến đến bên cạnh chàng trai một lần nữa. Lần này, gã ta không nắm lấy cái đầu của chàng trai nữa mà túm lấy hai chân của cậu ta nâng lên.
A… a… a…
Lý Tùy Duyên gào lên t.h.ả.m thiết và ngồi bật dậy, hổn hển thở dốc. Cánh cửa phòng ngay lập tức bật mở và một người đàn ông cao to, đẹp trai vội vã chạy vào.
Lý Tùy Duyên nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai của người đàn ông kia mà càng thêm khủng hoảng tinh thần.
Gương mặt này sao lại giống hệt với gương mặt của tên thây ma đầu đàn đã lăng nhục, hành hạ cậu tới ch.ết trong cơn ác mộng kia vậy?
Không sai. Cảnh tượng chàng trai trẻ bị lũ thây ma kia giày xéo đến ch.ết t.h.ả.m kia chỉ là một giấc mơ của Lý Tùy Duyên mà thôi. Đáng sợ nhất là Lý Tùy Duyên lại chính là nhân vật duy nhất trong giấc mơ đó. Đúng vậy, là “nhân” vật, bởi vì cậu chính là con người duy nhất trong giấc mơ, là chàng trai bị thây ma hành hạ, lăng nhục đến ch.ết đi trong tình trạng t.h.i t.h.ể không toàn vẹn.
Cơn ác mộng này đã ám ảnh và đeo bám theo Lý Tùy Duyên đã mấy năm nay. Nhưng từ trước đến nay Lý Tùy Duyên chưa lần nào có thể nhìn thấy được cảnh tượng cuối cùng của cơn ác mộng như lần này.
Những lần trước kia, Lý Tùy Duyên cho dù phải “trải qua” hàng loạt những sự tra tấn khủng khiếp, nhưng lăng nhục dày vò, những đau đớn khổ sở đến cùng cực thì cậu cũng không thể nào nhìn thấy được rõ gương mặt của gã thây ma đầu đàn kia khi gã đã trở thành con người. Cho tới mới cách đây vài hôm thôi, Lý Tùy Duyên vẫn còn nằm mơ thấy cơn ác mộng kia và vẫn chỉ nhìn thấy một mảng nhòe nhoẹt nơi gương mặt của gã thây ma đầu đàn đến tận lúc thân thể bị bơm căng tràn rồi vỡ tung.
Ấy vậy mà, trong đêm nay, Lý Tùy Duyên lại nhìn thấy được vô cùng rõ ràng hình dáng và cả gương mặt của gã thây ma kia trọn vẹn cả khoảng thời gian hấp hối cho tới khi trút hơi thở cuối cùng.
Đó là hình ảnh tượng trưng cho tất cả những khủng hoảng, khiếp sợ và căm hận của Lý Tùy Duyên. Cho dù đó là gương mặt và hình dáng của một người đàn ông vô cùng khôi ngô tuấn tú, đẹp trai đúng chuẩn yêu thích của Lý Tùy Duyên thì cậu vẫn vô cùng kinh sợ và oán ghét.
Thế nên, nhìn thấy người đàn ông giống hệt với gã thây ma đầu đàn kia bước vào, phản ứng đầu tiên của Lý Tùy Duyên là thét lên và bỏ chạy.
--------------------------------------------------









