Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạt Thế: Nữ Phụ Lựa Chọn Chiến Đấu – Chương 98

Mạt Thế: Nữ Phụ Lựa Chọn Chiến Đấu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Nhưng không phải lúc nào cũng thành công." Hoà Lai cười khổ: "Hành động hôm nay tôi đã chuẩn bị rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Mọi thứ vốn để đối phó với người của phòng thí nghiệm khi họ tới bắt tôi."

Sau khi giải đáp hết những thắc mắc, bầu không khí trong căn cứ trở nên thoáng hơn nhiều.

Cảnh Tu Bạch nạp đầy năng lượng cho chiếc đồng hồ, gửi một thông điệp đến căn cứ A ngay trước mặt Hoà Lai và dặn ông ta kiên nhẫn chờ phản hồi.

Để bày tỏ lòng biết ơn, Hoà Lai lập tức ra lệnh đưa con tàu đến cảng, nói rằng họ có thể khởi hành bất cứ lúc nào.

Những tù nhân từng bị giam cầm đều được thả ra. Hoà Lai hứa sẽ không dùng dị năng khống chế ý thức họ nữa. Dù vậy, những người ở khu Tây – vốn có ý chí yếu đuối – cho dù đã được giải phóng, cũng cần rất lâu mới phục hồi hoàn toàn. Với Hoà Lai, điều này lại càng có lợi: họ sẽ không quay lưng chống lại ông quá nhanh.

Sau cuộc bàn bạc ngắn, Tuỳ Tâm và đồng đội quyết định không lưu lại lâu. Họ chỉ nghỉ ngơi hai ngày ngắn ngủi, rồi tiếp tục hành trình với nguồn tiếp tế dồi dào do Hoà Lai và những người được giải thoát chuẩn bị.

Đám tù nhân ở khu Đông, từng tận mắt chứng kiến Tuỳ Tâm hạ gục quái vật và cứu họ, khi nghe tin cô sắp rời đi đều tiếc nuối.

Tuỳ Tâm trấn an:

“Các người có thể lựa chọn ở lại hoặc quay về nội địa. Hoà Lai sẽ không cản trở ai cả.”

Diễm Lâm to con hít hít mũi, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không nói gì.

Trái lại, gã Gầy Gò bật cười:

"Tuỳ nữ thần, bên ngoài là tận thế, ở đây lại an toàn hơn nhiều. Hơn nữa giếng dầu vẫn cần người trông coi. Nếu nó có thể đóng góp cho nhân loại, chúng tôi chẳng yên tâm giao vào tay kẻ khác. Cô đừng lo, tất cả đều tự nguyện."

Tuỳ Tâm nhìn người đàn ông nhỏ thó từng nhút nhát, giờ ánh mắt sáng ngời, tựa như được tái sinh. Cô mỉm cười thật lòng:

“Cảm ơn mọi người. Giữ gìn sức khỏe… chờ tôi mang tin tốt trở về.”

"Tuỳ Tâm, đến giờ rồi!"

Tiếng Úc Tương từ trên tàu vọng xuống.

Tuỳ Tâm đáp lại, quay sang Hoà Lai:

“Tôi giao họ cho ông. Ông phải chăm sóc họ thật tốt.”

“Chắc chắn rồi.” Hoà Lai gật mạnh.

"Ư…" Diễm Lâm bỗng nấc nghẹn. Người đàn ông cao to hơn cô cả cái đầu run rẩy nói:

“Tuỳ nữ thần… cô… nhất định phải nhớ… trở về!”

Tuỳ Tâm thoáng sững, không ngờ gã to xác này lại có mặt yếu mềm đến vậy. Cô bật cười, vỗ lên cánh tay rắn chắc của anh ta:

“Được rồi, tôi hứa. Nhưng mọi người cũng phải tự chăm sóc mình.”

Đúng lúc ấy, tiếng còi tàu vang lên. Tuỳ Tâm nhảy lên boong, quay lại vẫy chào.

“Tạm biệt.”

Bình minh đỏ rực phản chiếu trên mặt biển, sóng bạc óng ánh như trải vàng.

Cảnh Tu Bạch, giờ đã lái tàu thuần thục, điều khiển bánh lái đưa con thuyền rời xa Đông Lỗ Bảo, hướng về mục tiêu lớn hơn. Mặt trời trên cao như phình to gấp ba lần, nhưng thay vì tỏa sáng, nó chỉ tỏa ra hơi nóng khô rát, biến cả bầu trời thành biển sương mù bốc hơi.

Tuỳ Tâm đặt chân lên vùng đất ẩm ướt trong rừng, hơi nóng lập tức bao trùm. Không khí giàu oxy khiến hô hấp nặng nề, mùi lá cây ẩm mốc thấm vào khứu giác, dày đặc như thể rừng mưa đang nuốt lấy họ.

“Đây là… rừng mưa sao?”

Cô thì thầm, ngẩng đầu nhìn những tán cây khổng lồ xanh thẫm, che kín cả bầu trời. Chúng xếp chồng san sát, chắn hết tầm nhìn. Bên trong chỉ còn bóng tối sâu thẳm, như ẩn giấu vô số thứ chưa kịp lộ diện.

Rừng mưa vốn đã là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên Trái Đất. Người nào bước vào đều đối diện chín c.h.ế.t một sống. Giờ đây, sau tận thế, họ lại buộc phải băng qua một khu rừng mưa.

Cảnh Tu Bạch neo tàu xong, đứng cạnh Tuỳ Tâm, cùng cô ngước nhìn:

“Trông thật hùng vĩ, đúng không?”

Úc Tương cười hì hì, nhưng trong giọng lại run:

“Thật lòng mà nói, tôi còn chưa vào mà đã muốn chạy rồi. Trước đây tôi từng đi rừng nhân tạo, trong đó chỉ có vài con rắn không độc thôi mà tôi đã ghét cay ghét đắng rồi.”

Khương Từ Quân là người cuối cùng bước đến. Gương mặt cô trắng bệch, giọng run run:

“Chúng ta thực sự phải đi vào sao? Không thể đi đường vòng à? Xa hơn một chút cũng tốt…”

Không phải cô nhát gan, mà cảm giác rùng rợn từ khu rừng khiến người ta như bị một con thú khổng lồ ẩn nấp chực chờ nuốt chửng.

Tuỳ Tâm nắm lấy tay cô ấy, dịu giọng:

“Chúng ta đã nghiên cứu bản đồ rồi. Phòng thí nghiệm nằm ở trung tâm rừng. Dù đi hướng nào, cũng không tránh khỏi.”

“Tôi biết.” Khương Từ Quân cười gượng: “Chỉ là… không muốn chút nào.”

“Thú thật, tôi cũng chẳng muốn.” Tuỳ Tâm thẳng thắn. Đôi mắt cô xuyên qua các tán cây tối um, bằng trực giác bén nhạy, cô cảm nhận sâu trong đó có điều gì đó… đáng sợ hơn tưởng tượng.

Cô nhớ lại đêm lênh đênh trên biển. Khi rảnh rỗi, Cảnh Tu Bạch đã bật bản đồ hologram bằng chiếc đồng hồ, đánh dấu vị trí phỏng đoán của phòng thí nghiệm.

“Khả năng lớn nó ở đây.” Anh chỉ tay vào trung tâm rừng mưa. Vùng đó còn khoanh đỏ phạm vi nhiễm xạ rộng lớn. “Trước tận thế, nơi này được gọi là lá phổi của thế giới. Nhưng với giới thám hiểm, nó là địa ngục xanh nguy hiểm nhất.”

Thấy mọi người sa sầm mặt, anh nói thêm:

“Cũng có thể là tin đồn phòng thí nghiệm tung ra để ngăn kẻ khác vào.”

“Đừng dỗ dành.” Tuỳ Tâm thở dài: “Rừng mưa chưa bao giờ là thiên đường của con người.”

“Chuẩn luôn!” Úc Tương tiếp lời: “Đầm lầy, khí độc, thú dữ, cây ăn thịt… toàn đặc sản cả.”

Cảnh Tu Bạch thấy vậy, thở ra:

“Được rồi, tôi nói thật. Ngay cả khi bỏ qua lời đồn, Bania vẫn là rừng nguy hiểm nhất thế giới. Độ ẩm cao nhưng ít đất, cạnh tranh sinh tồn cực khốc liệt, khiến động thực vật nơi đây tiến hoá hung hiểm. Lại thêm phòng thí nghiệm với virus và sinh vật họ nuôi dưỡng… các cậu có thể tưởng tượng.”

Lời anh khiến cả ba đều lạnh sống lưng.

“Chà…” Úc Tương nuốt khan: “Chắc bên trong có cả ổ rết khổng lồ thật.”

Tuỳ Tâm bật cười, xua tan chút căng thẳng, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm nghị:

“Có thể coi khu rừng này như bức tường đồng vách sắt tự nhiên. Họ đã chọn một nơi hoàn hảo để ẩn mình.”

“Không có gì là tuyệt đối.” Cảnh Tu Bạch bình tĩnh. “Bania cũng có điểm yếu. Nhìn đây.”

Anh chỉ vào bản đồ. Tuỳ Tâm lập tức rút cây bút lông đưa cho. Cảnh Tu Bạch liếc cô đầy ẩn ý, còn cô chỉ giả vờ dửng dưng.

Anh khoanh một vòng tròn trên vùng biển bao la:

“Chúng ta đang ở đây.”

Bốn người cùng ghé sát nhìn bản đồ. Cảnh Tu Bạch vẽ một đường nối vòng tròn ấy đến rìa rừng mưa Bania:

“Đây là con đường chúng ta sẽ đi.”

“Có gì đặc biệt sao?” Khương Từ Quân hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cảnh Tu Bạch khẽ nhíu mày, nhắm mắt hồi tưởng, rồi mở ra:

“Nếu tôi nhớ không lầm, đây chính là con đường bọn họ từng dùng để đưa tôi vào phòng thí nghiệm khi tôi bị bắt.”

Không khí lập tức trầm xuống.

“Nhiều năm vậy rồi mà cậu vẫn nhớ à?” Úc Tương phá vỡ im lặng.

Tuỳ Tâm nghiêng đầu, hỏi sắc bén:

“Chẳng phải họ nên gây mê anh sao? Một nơi tuyệt mật thế này, sao lại để anh tỉnh táo mà đi vào?”

Ánh mắt Cảnh Tu Bạch thoáng lạnh:

“Không phải ngẫu nhiên tôi bị chọn. Tôi không phải nạn nhân bị bắt cóc bừa ngoài đường. Có lẽ vì tôi chỉ là một học sinh trung học, họ chủ quan. Họ chỉ trùm một tấm vải đen, không ngờ tôi đã tỉnh từ lúc rời tàu. Tôi khẽ vén lên, quan sát xung quanh.”

Tuỳ Tâm thoáng sững người.

“Gan lớn thật.” Cô nói chậm rãi. “Một đứa trẻ bình thường chắc đã sợ phát điên, chỉ biết khóc lóc, chứ đừng nói đến bình tĩnh quan sát.”

Cảnh Tu Bạch nhìn cô, giọng mang chút ẩn ý:

“Cô đang nhớ đến chuyện của mình à?”

Tuỳ Tâm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm. Quả thật, cô vừa chợt nhớ lại một lần bị bắt cóc trong quá khứ. Khi đó, ngoài cô còn có con gái của một đối tác kinh doanh. Cả hai đều tuổi trung học.

Với Tuỳ Tâm, đó không phải lần đầu. Cô biết chỉ cần im lặng, cha cô sẽ tìm cách cứu. Vì vậy, cô không kêu la, cũng chẳng gây chú ý. Nhưng cô bé kia thì khác. Vừa tỉnh dậy đã khóc thét, khiến bọn bắt cóc bực bội.

Khi gửi bằng chứng cho gia đình, chúng đã chọn cô bé ấy để “làm gương”: chặt đứt ngón út gửi kèm thông điệp đòi tiền chuộc.

“Tuỳ Tâm? Tuỳ Tâm?”

Tiếng gọi và bàn tay vẫy trước mặt kéo cô về thực tại. Úc Tương tò mò:

“Cô vừa nghĩ gì vậy?”

Tuỳ Tâm lắc đầu, che giấu ký ức đau buốt kia:

“Không có gì. Đi tiếp thôi.”

Khi cô cúi đầu, ba người còn lại trao nhau ánh mắt ngầm hiểu.

Úc Tương: Hỏi không?

Khương Từ Quân: Đừng, cô ấy không muốn nói.

Cảnh Tu Bạch: Khụ.

Tuỳ Tâm ngẩng lên, thấy ba người lập tức giả vờ bình thường, liền cau mày:

“Mấy người… đang làm gì vậy?”

“Con đường này có thể ít trở ngại hơn.” Cảnh Tu Bạch chuyển đề tài: “Nhưng cũng không chắc nó vẫn giữ nguyên sau từng ấy năm. Vậy… chúng ta có nên đánh cược không?”

Tuỳ Tâm nhìn bản đồ, mắt quét qua biên giới rừng rậm xanh thẫm:

“Chúng ta không còn lựa chọn. Đi con đường này, ít nhất có cơ hội đến thẳng phòng thí nghiệm.”

Họ lặng lẽ nhìn nhau. Con đường duy nhất – cũng chính là canh bạc sinh tử – đã bày ra trước mắt.

“Tu Bạch, cậu chắc chứ?” Úc Tương hỏi nhỏ. “Con đường này… có còn giống trong trí nhớ không? Hay chúng ta nên đổi hướng sớm hơn?”

Cảnh Tu Bạch im lặng khá lâu. Rồi anh thở ra, thành thật:

“…”

"Không giống lắm." Tuỳ Tâm nhìn anh: "Đó có phải là dấu hiệu không tốt không?"

"Quả thật là không ổn." Cảnh Tu Bạch trầm giọng: "Với một khu rừng như thế này, vài năm hay thậm chí cả thập kỷ cũng không đủ để tạo ra thay đổi lớn."

"Vậy có nghĩa là chắc chắn đã có điều gì đó bất thường xảy ra trong khu rừng này."

Cả bốn người đồng loạt nhìn chằm chằm vào cánh rừng mưa trước mặt, một sự im lặng nặng nề phủ xuống.

"Đi thôi." Tuỳ Tâm là người đầu tiên cất lời. "Như chúng ta đã thảo luận, ngoài con đường này, không còn đường nào khác. Đằng nào thì cũng chẳng khác biệt gì."

"Tuỳ Tâm..." Khương Từ Quân nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, bàn tay khẽ run rẩy. Bao nhiêu nguy hiểm trước đây cũng chưa từng khiến cô ấy sợ hãi như lúc này. Rõ ràng, sự khủng khiếp của khu rừng mưa đã ăn sâu vào tâm trí.

Tuỳ Tâm thoáng định khuyên cô ấy ở lại tàu đợi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt run rẩy kia, lời lẽ bỗng nghẹn lại. Cô chỉ mỉm cười, nụ cười tinh nghịch nhưng cũng đầy kiên định:

"Nếu không có cô, có lẽ tôi cũng chẳng đủ can đảm để bước vào đâu."

Khương Từ Quân khựng lại. Trong ánh mắt thoáng hoảng sợ của cô ấy, có một ngọn lửa nhỏ được thắp lên.

"Cô... cô nói thật chứ?" Giọng run rẩy: "Tôi... mang lại cảm giác an toàn cho cô sao?"

"Tất nhiên rồi." Tuỳ Tâm gật đầu chắc nịch. "Cô là 'chị gái hồi máu' mà tôi thích nhất. Có cô bên cạnh, tôi mới yên tâm chiến đấu."

Đôi mắt Khương Từ Quân thoáng ươn ướt, nhưng cô ấy nhanh chóng chớp mạnh, cúi đầu đáp khẽ:

"Ừm... vậy thì đi thôi."

Tuỳ Tâm quay sang hai chàng trai, giơ tay làm dấu “Yay”.

Cảnh Tu Bạch và Úc Tương nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

annynguyen

—Lại nữa... Cỗ máy thả thính di động này thật sự không phân biệt nam hay nữ.

Sau khi giúp Khương Từ Quân lấy lại tự tin, cả nhóm chỉnh lại đội hình. Tuỳ Tâm đi đầu, theo sau là Úc Tương, rồi Khương Từ Quân, Cảnh Tu Bạch chốt hậu.

Ngay khi họ bước vào, ánh sáng liền bị nuốt chửng.

Những thân cây khổng lồ sừng sững, thấp nhất cũng cao trên 10–20 mét, tán lá giao nhau che kín bầu trời. Bóng tối dày đặc tràn xuống, ép bốn người vào một không gian âm u, ngột ngạt.

Tuỳ Tâm hít sâu, nhưng ngay lập tức nghe giọng Cảnh Tu Bạch vang trong tai nghe:

"Lượng oxy ở đây quá cao. Mọi người điều chỉnh nhịp thở, tránh bị ngộ độc oxy."

Chiếc tai nghe tưởng đã hỏng trong trận chiến ở thành phố, giờ lại phát huy tác dụng nhờ bàn tay Cảnh Tu Bạch.

"Tôi không ngờ mình dám bước vào Bania." Úc Tương thì thầm: "Nếu kể với bố tôi, chắc ông ấy không tin." Anh cười khẽ, rồi hỏi: "Tuỳ Tâm, phía trước thế nào? Tạm thời trông chẳng đáng sợ như tôi nghĩ."

"Không có gì cả." Tuỳ Tâm đáp, mắt không ngừng quét phía trước. "Chỉ toàn cây lớn. Các loại động, thực vật biến dị nguy hiểm vẫn chưa xuất hiện."

"Chúng ta mới chỉ ở rìa rừng." Cảnh Tu Bạch nhắc: "Đừng lơ là. Ở đây, một con côn trùng nhỏ cũng có thể mang độc chí mạng."

"Đúng vậy." Khương Từ Quân siết chặt túi y tế, giọng nhẹ nhưng sắc bén: "Nếu còn một hơi thở, tôi có thể cứu. Nhưng nếu là loại độc 'thấy m.á.u là chết'... tôi chỉ có thể mặc niệm thôi."

Một làn gió lạnh buốt thổi qua. Bốn người đồng loạt im lặng, sát khí vô hình bao trùm.

Tuỳ Tâm nâng s.ú.n.g máy trong tay phải, tay trái siết chặt thanh đao lớn, vung mạnh c.h.é.m gãy nhánh cây to chắn đường.

Khu rừng Bania nuốt chửng bước chân họ, không gian phía trước tối tăm như miệng một con quái thú khổng lồ...

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88: B: Kẻ Được Chọn Trong Bóng Tối
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: A: Trong Bóng Tối Núi Tuyết
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138: A: Sáng hôm sau tại căn cứ
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 231: A – Ánh Sáng Giữa Hoang Mạc

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạt Thế: Nữ Phụ Lựa Chọn Chiến Đấu
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...