Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 8

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tẫn hồn diệt thân

Sáng sớm, sau khi dùng xong đồ ăn sáng, Quân Mặc Li ra lệnh cho tất cả người hầu ra ngoài. Hắn bước ra khỏi phòng, đi xuyên qua biển hoa lăng la, đi đến chiếc ghế dài dưới gốc cây cổ thụ, chậm rãi ngồi xuống. Hắn nhìn bầu trời trong vắt không một đám mây, đôi mắt có chút ảm đạm, thỉnh thoảng sẽ có một vài con chim bay vắt ngang bầu trời, tuỳ hứng kêu to vài tiếng……

Đôi bàn tay của hắn vẫn bị bọc trong hai cái bao tay màu trắng, khẽ nhắm mắt, hắn nhẹ nhàng chầm chậm cởi hai cái bao tay ra, sau đó dùng tay trái gỡ chiếc mặt nạ đỏ trên mặt xuống. Mặt nạ bỏ ra, để lộ một khuôn mặt, vì lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng mà tái nhợt, hơn nữa hai bên má tràn đầy những vết đao chém, loang lổ, có vết sâu thậm chí có thể thấy được xương, chỉ có phần môi và phần cằm là may ra còn nguyên vẹn.

Quân Mặc Li dùng đôi bàn tay khô héo, khẽ vuốt những vết thương trên mặt. Khuôn mặt như thế này có thể để người khác nhìn thấy sao? Nhìn giống như ác quỷ thế này, người khác mà nhìn thấy chắc chắn sẽ hét toáng lên rồi bỏ chạy, nếu không sợ thì chắc chắn sẽ là coi thường, kinh tởm. Hơn nữa, bản thân thân xác của hắn còn là một vị hoàng tử, hắn mà dùng khuôn mặt như thế này gặp người, cũng sẽ trở thành chuyện cười cho mọi người mà thôi…..

Hắn cầm chiếc mặt nạ lên, lại che trùm lên khuôn mặt, che khuất đi dung nhan đáng sợ kia, ánh mắt có chút ảm đạm của hắn lại dần dần trở nên minh triệt, kiên định. Đã không còn đường lui nữa, không thể lùi về phía sau được, hơn nữa hắn cũng không e ngại lời khiêu chiến này. A a, vừa rồi ta cư nhiên nghĩ đến việc bỏ cuộc, thực sự là thứ cảm xúc đáng ghét.

Quân Mặc Li có thể chết, nhưng chỉ có thể chết ở trong tay của chính mình, càng không cho phép chạy trốn. Quân phụ, cho dù quyển tâm pháp tu hành

người cho ta có mang đến bao nhiêu khó khăn, thống khổ đi chăng nữa, Quân Mặc Li cũng nhất định sẽ không bỏ cuộc….

Cái gì là tẫn hồn, cái gì lại là diệt thân? Tẫn hồn, chính là từng chút từng chút làm cho linh hồn hoá thành bụi tẫn, mà diệt thân chính là làm cho thân thể dần dần bị huỷ diệt. Phá huỷ, rồi sau đó lại tái tạo, đây chính là đạo lý chính của tâm pháp này. Giống như Phượng hoàng niết bàn, sau khi hoá thành tro bụi, sẽ trọng sinh từ ngọn lửa. Tìm được sinh mệnh mới, lên được đến Cửu trùng thiên.

Nhưng mà, trên đời này có bao nhiêu người có thể chịu đựng được sự thống khổ huỷ thiên diệt địa đến từ linh hồn, cho đến khi linh hồn lại được tái sinh, lại có bao nhiêu người có thể chịu đựng được sự tan biến của xương máu huyết nhục, cho đến khi có thể sinh ra được thân thể mới bất diệt? Ngàn vạn năm qua đi, có bao nhiêu người nghĩ rằng mình đủ cứng cỏi, có thể chịu đựng được sự khổ sở tẫn hồn diệt thân, cuối cùng lại chưa tu hành bao lâu mà tìm đến cái chết, bởi vì thống khổ không thể chịu đựng được, bởi vì một khi đã tu hành, ngoài cái chết ra, không còn biện pháp nào để dừng lại?

Trên đời không bao giờ có gì là cho không, muốn đạt được kết quả, thì phải trả giá tương ứng, bản tâm pháp này là nghịch thiên, cho nên cái giá mà người tu hành phải trả tuyệt đối là cái giá mà con người không thể nào nhận được, nhẹ thì linh hồn bị phân liệt, sẽ trở thành người đa nhân cách, linh hồn không thể dung hợp lại nữa, đời đời kiếp kiếp. Nếu nặng, thì có thể biến thành nhân ngẫu, không còn ý thức, tuỳ người bày bố, thậm chí còn có thể linh hồn hôi yên phi diệt, vĩnh thế tiêu tán…..

Quân Mặc Li đùa nghịch bàn tay khô héo của mình, cười nhẹ. Thân thể này đã rách nát tàn phế như vậy, cho dù tâm pháp này có mang đến thống khổ lớn như thế nào đi chăng nữa, thì với kết quả là có được một thân thể mới, thuộc về chính mình, hắn cũng sẽ đi làm. Một con người kiêu ngạo như hắn sẽ không cho phép bản thân phải dùng một cái mặt nạ đi che dấu khuôn mặt cả đời, lại càng không cho phép bản thân lùi bước, hắn tình nguyện chết đi trong kiêu ngạo, cũng không muốn sống cuộc sống vì sinh tồn mà phải phủ phục dưới chân người khác. Hơn nữa, nếu như hắn sợ hãi nhận lấy sự thống khổ huỷ thiên diệt địa này, thì chỉ không lâu nữa, quân phụ chắc chắn sẽ tự tay huỷ diệt hắn, như huỷ diệt đi một quân cờ vô dụng. Cho nên, quân phụ, ta sẽ nhận lễ vật này của người, vì ta không muốn bản thân bị tiêu diệt một cách không minh bạch như vậy.

Cho dù linh hồn có thể bị hôi phi yên diệt, cho dù thân thể có thể bị phá nát, ta cũng sẽ dũng cảm đi đối mặt, đó là một lời hứa, một lời thề vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Ngài muốn ta đi về đâu, ta sẽ đi về đó.

—————————-

Quân Mặc Li lật từng trang sách lấy từ Thiên Hương các ra, tìm hiểu về đại lục xa lạ này. Đến thế giới này đã được một tháng, trước kia là dưỡng thương, không có thời gian để tìm hiểu về nơi này, lại không thể hỏi được người khác, như vậy chính là đánh cỏ động rắn. Bây giờ thương thế đã đỡ hơn trước, có thời gian, hắn mới lấy vài quyển sách đến để tìm hiểu.

Đại lục Di Á, bị chia ra thành hai phần lớn, về phía đông đại lục, quốc gia chúa tể chính là Đồ Lan đế quốc, đã chiếm hai phần ba đất đai, còn lại một ít đất đai là do các công quốc chia cắt, những công quốc này đều là những quốc gia phụ thuộc vào Đồ Lan đế quốc, nhận sự bảo vệ từ nó. Đế quân hiện tại của Đồ Lan đế quốc là Quân Dạ Hàn, lên ngôi năm Di Á thứ 9072, lúc ấy là 48 tuổi, cho đến nay đã tại vị được 59 năm. Trên đại lục này, con người có tuổi thọ rất cao, người bình thường có thể sống đến nghìn tuổi, mà người có linh lực càng mạnh thì càng sống lâu, trong đó thì thành viên của hoàng thất là sống lâu nhất. Cho nên hiện tại, Quân Dạ Hàn chính xác là 107 tuổi, cũng mới chỉ được tính là thanh niên.

Còn ở phía tây đại lục, quốc gia chúa tể là Tác Phỉ Đặc đế quốc, quan hệ với Đồ Lan đế quốc khá căng thẳng, nhưng do ở giữa hai đế quốc này là đại dương, nên vẫn chưa phát sinh chiến tranh, đương nhiên đây chỉ là ở mặt ngoài…

Quân Mặc Li mệt mỏi khép sách lại, thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên hắn không đọc được nhiều, xem ra ngày hôm nay không thể xem hết được chỗ tài liệu này rồi. Linh lực hình như đối với tinh thần của một người có lực ảnh hưởng rất lớn. Tuy rằng bây giờ ta còn không thể tu hành, nhưng sau này chắc chắn sẽ có biện pháp. Dù sao trên đại lục này con người có thể sống rất lâu, hắn còn rất nhiều thời gian. Cho nên quan hệ lằng nhằng giữa các nước đối với ta bây giờ cũng không phải là rất quan trọng. Vấn đề chính là bây giờ phải tìm cách nâng cao năng lực của bản thân. Vậy quyết định, từ đêm nay ta sẽ chính thức tu hành, thử trảnnnnnnni nghiệm xem tư vị “tẫn hồn diệt thân” này lợi hại như thế nào, a a….

Cố gắng hoạt động tay chân cứng ngắc, Quân Mặc Li nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như đã là buổi trưa. Lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

“Điện hạ, Cận quý phi mời ngài đến cùng nàng dùng cơm trưa.” Thanh âm mềm nhẹ của Bích Ngọc từ ngoài cửa truyền vào.

Ah, Cận quý phi……. Hình như chính là mẫu phi của cơ thể này thì phải? Hắn bị thương đã hơn một tháng, vậy mà cũng không thấy vị mẫu phi này đến thăm hắn được một lần, thậm chí hỏi thăm cũng không có. Mà hắn, hôm qua mới gặp phụ quân, hôm nay lại đến mẫu phi muốn dùng cơm trưa cùng, chẳng biết là vì sao đây?

Dù sao cũng không quan trọng. Mặc kệ trước kia như thế nào, dù sao bây giờ cũng là lần đầu tiên ta gặp gỡ ngươi a, ta sẽ thực tận tâm làm một người con ngoan của ngươi, mẫu phi đáng kính.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...