Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 7

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phụ tử gặp mặt

“Điện hạ, phía trước là điện Nhật Quang.”

Quân Mặc Li dừng bước, nhìn kiến trúc màu trắng đỉnh tròn trước mắt, không khỏi thầm khen một tiếng. Không hổ là tẩm cung của hoàng đế. Cung điện mà hắn đang ở tuy rằng cũng do bạch ngọc tạo thành, tinh trí hoa lệ, nhưng mà nếu đưa ra so sánh với cung điện trước mắt thì hơn kém không chỉ là một chút.

Cái loại không khí oai nghiêm thần thánh này, cung điện của hắn quả thật không thể nào so sánh được, hơn nữa những đường hoa văn điêu khắc tinh trí, hoa quý trên ngọc thạch ở đại điện này, chỉ sợ không có một nơi nào khác trong hoàng cung có thể so sánh với.

Quân Mặc Li ra lệnh cho Ngọc Bích chờ ở cửa điện, chính hắn thì đi về hướng đại điện, bước lên từng bậc thang một. Nhưng khi đang chuẩn bị bước vào đại điện thì Quân Mặc Li lại bị thị vệ hai bên phải trái ngăn lại. Quân Mặc Li khẽ cười, tay phải xuất tấm ngọc bội tượng trưng cho thân phận hoàng tử đeo ở đai lưng ra, hai thị vệ nhìn thấy, cung kính lui sang hai bên.

Quân Mặc Li nhẹ nhàng xếp lại vạt áo, rồi đẩy cánh cửa ngọc điêu khắc rồng đang đóng chặt trước mặt. Nhưng đại môn kia lại không hề di chuyển chút nào. Quân Mặc Li nhìn thấy cánh cửa nặng nề trước mắt, miệng lại cười khẽ. Quân phụ, đây là lễ vật đầu tiên mà người muốn tặng cho ta sao? Thật sự là không thể tưởng được, nhanh như vậy người đã muốn xem diễn.

Quân Mặc Li đi đến bên cạnh người thị vệ có dáng người mạnh khoẻ, ra lệnh. “Ngươi, đến giúp bản Điện hạ đem đại môn mở ra.”

Thị vệ ngây ngốc một lát mới khôi phục lại tinh thần, nghi hoặc nhìn về phía Quân Mặc Li, giống như là không biết vì sao Quân Mặc Li lại yêu cầu hắn làm một việc đơn giản như vậy.

Quân Mặc Li gợi lên một nụ cười, đưa tay phải khẽ lướt qua yết hầu của người thị vệ, “Ngươi không nghe thấy mệnh lệnh của bản điện hạ sao? Còn đứng đấy làm gì?”

Thị vệ nháy mắt lạnh cả người, vội vàng chạy đến bên cạnh đại môn, một tay vừa đẩy, đại môn liền kêu lên một tiếng rồi mở ra. Quân Mặc Li không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ từ người thị vệ, nhanh chóng bước vào bên trong cánh cửa lớn của điện Nhật Quang. A a… quân phụ, kết quả mà ngươi muốn chính là như thế này phải không? Biết tay của ta không thể dụng lực, vì vậy mà muốn thử ta sao? Đây chính là mở đầu, đúng không?

Trong điện lúc này không một bóng người, Quân Mặc Li đứng giữa chính điện, ngang nhiên đánh giá bốn phía. Trên đỉnh đầu là mười hai hình tròn điêu khắc trân kì dị thú, bốn phía vách tường, cứ cách một đoạn lại khảm một linh thạch lớn bằng khoảng nắm tay. Uhm… kết cấu như vậy là theo một trận pháp có phải không nhỉ? Quân Mặc Li trầm tư suy nghĩ.

“Cửu điện hạ, quân thượng cho truyền ngài vào điện.” một trung niên nam tử mặc hoàng y xuất hiện, thanh âm máy móc lạnh như băng truyền vào tai Mặc Li.

Quân Mặc Li gật đầu, không chút suy nghĩ đi theo trung niên nam tử vào bên trong tẩm điện.

Vừa đi vào nội thất, Quân Mặc Li đã cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình. Cảm giác đầu tiên của Quân Mặc Li là nguy hiểm, người này chính là quân phụ Quân Dạ Hàn của ta sao? Y thực sự là một kẻ nguy hiểm…

Quân Mặc Li vẫn chưa ngẩng đầu, đang chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, thì một giọng nói mềm nhẹ, ôn nhuận từ phía trên truyền đến.

“Cửu nhi, nếu như không muốn quỳ thì cũng không cần phải quỳ.”

“Vâng, quân phụ.” Quân Mặc Li thuận thế đứng thẳng dậy, nhưng vẫn cúi đầu. Chẳng có ai thích quỳ, chẳng qua người sống là phải biết nhìn thời thế.

“Cửu nhi, vì sao không ngẩng đầu? Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy quân phụ sao?” thanh âm vốn hoà nhã, giờ phút này lại chuyển sang có chút chán nản.

Quân Mặc Li nghe vậy đành phải ngẩng đầu lên. Nhưng cho dù Quân Mặc Li là một người có khả năng thừa nhận mạnh đi chăng nữa, thì khi gặp Quân Dạ Hàn cũng không chịu được mà ngây ngốc.

Nam tử này, tướng mạo đã hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được, còn nếu như bắt buộc phải miêu tả, thì cũng chỉ có thể nói, nam tử giống như một bức tranh, một bức tranh tuyệt thế mà trong đó, phong cảnh xinh đẹp tưởng như là cảnh chính trong tranh, lại chỉ có thể trở thành phụ trợ để làm nổi bật lên vẻ đẹp của y.

Mắt y giống như hai viên ngọc đen, tròng mắt vừa minh triệt vừa như cách một tầng sương, rồi lại có thể dễ dàng gặp được ôn nhu, từ bi trong ấy. Nó thâm trầm, giống như đại dương bao la không biên giới vây quanh ngươi, làm cho ngươi dù có chìm đắm trong ấy mà tử vong cũng là cam tâm tình nguyện. Bên dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi gợi cảm khẽ nhếch. Mái tóc đen như bóng đêm, được buộc cao lên bởi một chiếc ngân quan trang trí ngọc la hoa bảy cánh, tóc dài ôm lấy khuôn mặt, lại rủ xuống hai bên vai, làm cho ngũ quan trắng nõn hoàn mỹ càng trở nên mê người.

Dung nhan hoàn mỹ, dáng người tao nhã, cho dù xuất hiện ở hoàn cảnh nào, cũng đều giống như một bức tranh cổ, lắng động lại dấu ấn của trí tuệ cùng sự thần bí của tháng năm.

Quân Mặc Li hạ thấp ánh mắt, đến khi lại ngẩng lên nhìn chăm chú một lần nữa, ánh mắt đã trở nên thanh minh. Quân Dạ Hàn, so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn làm cho người ta khó có thể chống cự. Quân Mặc Li thực sự cảm thấy kinh hãi, người nam nhân này quả thật rất hoàn mỹ, nhưng trên đời này, làm gì tồn tại thứ gọi là “hoàn mỹ”. Vật cực tất phản, không phải sao? Nếu như một vật mà vượt qua tưởng tượng nhiều lắm, thì chỉ có một khả năng, những cái phi thường hoàn mỹ kia chính là dùng để che dấu mặt chân thật của sự vật này.

“Trẫm nghe nói Cửu nhi bị thương rất nghiêm trọng, không thể tập võ và tu tập thuật pháp được nữa. Vì lo lắng Cửu nhi sẽ bị vết thương ảnh hưởng mà không muốn tu tập, trẫm đã đặc biệt tìm một quyển tu hành tâm pháp thích hợp với tình trạng hiện tại của ngươi. Thu Lâm, mau đem quyển sách kia cho Cửu nhi.” Quân Dạ Hàn phất tay, ý bảo vị hoàng y nam tử đứng hầu bên cạnh thực hiện mệnh lệnh.

Thu Lâm cầm một quyển sách bìa màu lam, đã có chút cũ nát, đi đến dâng sách lên trước mắt Quân Mặc Li. Quân Mặc Li tiếp nhận sách, có chút giật mình. Nhưng khoảnh khắc đọc được tên cuốn sách, hắn đã minh bạch ý nghĩ của Quân Dạ Hàn.

Quân Mặc Li cầm quyển sách cẩn thận, quay trở lại cung điện của mình.

Quân Dạ Hàn, thực sự không biết được ý tứ của ngươi có giống như những điều ta nghĩ không, nhưng ta quả thực muốn cảm tạ ngươi, dù sao thân thể trở thành phế vật như hiện nay, chính bản thân ta cũng muốn thay đổi đi.

Cho dù chỉ là một trò chơi, quân cờ cũng không thể quá yếu, nếu không thực lực chênh lệch quá lớn, trò chơi sẽ không còn thú vị nữa. Chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mới có đủ tư cách để làm một quân cờ, làm cho kịch bản càng thêm hoàn mỹ.

Có phải là ý tứ này không? Quân phụ của ta?

———–

“Quân thượng, quyển tâm pháp kia……” biểu tình lạnh như băng của Thu Lâm lúc này có chút thay đổi.

“Sao vậy? Ngươi lo lắng cho hắn? A a, Thu Lâm, đây là lần đầu tiên trẫm thấy ngươi lo lắng cho một người mới gặp mặt lần đầu a. Trẫm thực sự chờ mong, không biết tương lai, hắn sẽ biến thành người như thế nào đây?” Quân Dạ Hàn tao nhã đứng lên, bước ra bên ngoài.

“Thần chỉ chú ý đến y do sự thông minh và bình tĩnh của y mà thôi. Hơn thế nữa, y chính là người đầu tiên có thể khôi phục bình tình sau khi nhìn thấy diện mạo của quân thượng.” Thu Lâm máy móc trả lời.

“Lí do của ngươi đây sao? Cửu nhi của trẫm, ngươi thực sự làm cho ta chờ mong a…….”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...