Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 43

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong màn đêm, một bóng đen xuất hiện, rất nhanh đột nhập vào trong Dung phủ. Quân Mặc Li cẩn thận che dấu bản thân, nhanh nhẹn vượt qua những hành lang, né tránh những đội quân tuần tra.

Địa hình phức tạp không làm khó được Quân Mặc Li, hắn đi thẳng đến căn phòng trung tâm được bảo vệ nghiêm mật nhất Dung phủ, mũi chân hắn điểm nhẹ lên chiếc lá cây, thân hình hắn như một cơn gió nhẹ lướt bay về phía trước. Càng gần mục tiêu, thì người tuần tra xung quanh càng nhiều, Quân Mặc Li chọn những chỗ âm u ít ánh sáng để đi, bước chân nhẹ nhàng không hề phát ra chút âm thanh nào.

Nhìn thấy những lầu các đã xuất hiện trước tầm mắt, Quân Mặc Li cũng không vội vã lại gần, mà ẩn thân ở một ngọn núi giả cách đó không xa, quan sát căn phòng kia.

Bên trong phòng, ánh nến rất sáng, bóng của những người trong phòng chiếu lên trên cửa giấy mờ mờ ảo ảo, những người kia không ngừng di chuyển, những cái bóng cũng lập loè liên tục. Bên ngoài cửa tuy chỉ có ba bốn người tuần tra, nhưng từ hơi thở cùng bước chân, có thể phán đoán bọn họ đều là những cao thủ, có võ thuật cao thâm.

Sau nửa canh giờ, ánh nến trong phòng bỗng nhiên tắt ngấm, cửa bị đẩy ra, những người bên trong phòng cũng lần lượt đi ra, thỉnh thoảng lại có thanh âm nói chuyện nho nhỏ truyền đến.

Trong bóng đêm m//ô//n//g lung, Quân Mặc Li vì sợ bị phát hiện nên không dám dùng pháp thuật để nhìn rõ khuôn mặt của những người này, đành phải dựa vào ánh trăng mờ ảo để phán đoán.

Người đi đầu tiên mặc y phục trắng, khí chất có vẻ cao nhã, bên trái hắn là một người mặc áo xanh, bước chân ổn định, kém người mặc áo trắng đúng nửa bước chân. Phía sau còn có hơn mười người theo sát, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc, bước chân cực kì nhẹ nhàng, cũng không phát ra chút âm thanh nào, làm cho không khí vốn im lặng lại càng trở nên nghiêm túc.

Quân Mặc Li vẫn im lặng chờ những người kia đi lại gần mình, hắn chỉ chăm chú vào khuôn mặt của người đi đầu. Khi khuôn mặt của người kia hiện lên rõ ràng trước mắt hắn, ánh mắt hắn hơi trầm xuống một chút.

Nhìn những người kia sắp rời đi nơi này, Quân Mặc Li cũng di chuyển một chút sang bên kia núi giả chuẩn bị rời đi.

“Từ từ….” Thanh âm thanh lãnh vang lên, ngăn cản lại bước chân của mọi người.

Người mặc y phục trắng đứng im, mục quang bình tĩnh mà nhìn về phía núi giả gần đó.

“Chủ nhân?” người mặc y phục xanh đứng bên cạnh nghi hoặc mà nhìn về phía y.

“Lạc Minh, ngươi đi kiểm tra chỗ đó xem.” Người mặc y phục trắng chỉ về phía núi giả.

“Vâng.” Người y phục xanh cung kính lên tiếng, đi nhanh về hướng núi giả.

Quân Mặc Li nghe thấy tiếng bước chân đi lại gần mình, càng đứng sát vào núi giả, dưới tay áo dài lấp loáng một lưỡi dao bàng bạc.

Người y phục xanh đi đến gần chỗ mà Quân Mặc Li đang đứng, chưa kịp nhìn rõ thấy gì, thì đã cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo tiến đến ngay mặt, thân hình y né sang một bên, trốn khỏi sát khí lạnh lẽo kia.

Thấy kẻ kia né tránh theo ý của mình, Quân Mặc Li khoảnh khắc vọt về phía trước, thân ảnh lướt qua như một cơn gió.

Lạc Minh cảm thấy có một bóng đen vọt qua trước mặt mình, nhưng chưa kịp nhìn rõ, thì bóng đen kia đã vượt qua hắn.

Linh lực lưu chuyển trên toàn thân của Quân Mặc Li, trong giây lát, hắn cảm thấy bản thân mình cực kì nhẹ nhàng, cảm nhận được một làn gió nhẹ xẹt qua người mình, hắn liền ngự phong, định bay ra ngoài.

“Mau ngăn hắn lại!” người mặc y phục trắng không ngờ tốc độ của Mặc Li lại nhanh như vậy, thấy hắn sắp chạy trốn thành công, liền lạnh lùng ra lệnh.

Những người đứng sau y nghe thấy mệnh lệnh, cũng nhanh chóng di chuyển bao vây lấy Quân Mặc Li.

Một mũi tên được bao bọc trong hào quang màu vàng bay xẹt qua bầu trời đêm, lao thẳng về phía Quân Mặc Li. Quân Mặc Li đang bay trong không trung, tuy có thể né tránh mũi tên kia, nhưng vì không còn chỗ mượn lực, nên sau đó hắn cũng rơi xuống mặt đất.

Mà những người kia cũng chỉ đợi thế, thừa dịp khoảnh khắc Quân Mặc Li dừng lại tránh tên, bọn họ cũng đuổi kịp bao vây hắn.

Nhìn những người xung quanh vây kín không một kẽ hở, Quân Mặc Li vẫn rất bình tĩnh. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người xung quanh mình, âm thầm nhớ kĩ điệu bộ cùng động tác của bọn họ. Tuy rằng đại bộ phận người ở đây đều đã dịch dung, nhưng cho dù như thế bọn họ cũng không thể che dấu đi khí chất của bản thân cùng những thói quen đánh nhau.

“Ngươi ngoan ngoãn nói ra mục đích của mình, thì bổn toạ sẽ cho ngươi một con đường sống.” Thanh âm thanh lãnh truyền đến.

Quân Mặc Li quay mặt sang nhìn người mặc y phục trắng đứng ở xa xa, trong không trung, hai ánh mắt lạnh lùng giao nhau, giống như giao chiến vô hình.

Đối thị một lát, người mặc y phục trắng mới chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

“Đúng là câu nói ngu xuẩn, ngươi nghĩ tất cả mọi người đều là người ngu hay sao?” thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, trong khoảnh khắc làm cho tất cả mọi người ở đây đều lên cơn tức giận.

“Chủ tử cho người một con đường sống, mà ngươi lại còn vô lí như vậy, đúng là không biết sống chết!!” thanh âm cáu giận theo bốn phía truyền đến.

Nhìn thấy những người xung quanh đều bị chọc giận, khoé miệng Quân Mặc Li giấu dưới chiếc mặt nạ quỷ màu đen trên mặt khẽ cong lên một chút.

Tuy rằng đối phương nhân số đông hơn, thực lực cũng không kém, hắn khẳng định sẽ đánh không lại. Nhưng đánh không lại thì cũng chạy được thôi, mà cho dù không chạy trốn được, thì hắn gọi Quân Dạ Hàn tới cứu cũng không muộn. Đương nhiên, biện pháp cuối này Quân Mặc Li thực sự không muốn làm, nhưng cũng không thể không làm, vì nếu là liên quan đến tính mạng, thì mặt mũi cũng không còn rất quan trọng nữa.

Trong lúc suy tư, hơi thở băng lạnh lẽo cũng toả ra từ người của hắn, dần dần khuếch tán khắp mọi nơi. Đột nhiên, một mũi băng nhọn bắn ra từ lòng bàn tay của Quân Mặc Li, bay về phía người đàn ông mặc áo xám đứng gần cửa nhất. Người này không kịp phản ứng, khuôn mặt vốn đã nhăn giờ lại càng trở nên vặn vẹo.

Những người khác thấy Quân Mặc Li động thủ, cùng nhanh chóng lấy vũ khí ra, còn có hai người tính tình nóng nảy, không nhịn được đã xông lên đánh về phía Quân Mặc Li.

Quân Mặc Li cười khẽ một tiếng, nhìn thấy vòng vây xung quanh đã tan ra, ý cười càng đậm. Bản thân hắn, từ cuộc tỉ thí hoàng gia kia trở đi cũng chưa từng có cơ hội động tay động chân đánh nhau, lúc này cũng tiện thể luyện luyện một chút. Có lẽ, nhiều người nghĩ hành động này của hắn hơi lỗ mãng một chút, nhưng hắn không nghĩ thế. Vì Quân Mặc Li biết, sẽ không có chuyện gì xảy ra với hắn, cũng có người sẽ tuyệt đối không cho phép hắn xảy ra chuyện gì. Cho nên lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng được, không thể buông tha những thứ mà mình có thể có được, đây là cách sống hiện tại của Quân Mặc Li.

Quân Mặc Li di chuyển nhanh chóng giữa đám người hỗn loạn, thỉnh thoảng lại bắn những mũi tên băng cắt vào da thịt của những người kia. Lúc đầu, những vết thương tạo ra chỉ là những vết cắt nho nhỏ, nhưng dần dần sau đó, những người này lại dần cảm thấy miệng vết thương trở nên cứng ngắc, hành động ngày càng chậm lại.

Không khí xung quanh càng ngày càng lạnh lẽo băng hàn, có mấy người, động tác đã dần trở nên chậm chạp. Người mặc y phục trắng vẫn đứng một bên quan sát, nhìn những người kia chỉ biết đánh một cách lộn xộn mà không biết phối hợp với nhau, thì lông mày khẽ nhíu lại, trong mắt lãnh ý càng nhiều. Tuy mấy người đang đánh nhau này không phải là người lợi hại gì, nhưng dù sao cũng là những người có tiểu danh tiếng trên đại lục, mày bây giờ lại giống như một lũ ngu ngốc bị người xoay vòng đùa giỡn, làm cho lòng hắn rất bực bội.

Còn mấy người nữa vẫn đứng sau lưng người mặc y phục trắng, thấy sắc mặt y khó chịu, nhanh chóng tiến lên hỏi ý kiến.

“Chủ nhân, thuộc hạ nguyện ra tay đi bắt tên trộm này, mong chủ nhân cho phép.”

Người mặc y phục trắng nhìn chằm chằm vào người mặt áo đen đang đùa bỡn xoay quanh trong đám người, gật đầu đồng ý.

Lại có thêm mấy người gia nhập vòng chiến, mà những người đang phẫn nộ vây công Quân Mặc Li thấy những người kia tham chiến, kiêng kị mà tránh sang một bên quan sát.

Nhìn những người mới vây quanh mình, Quân Mặc Li biết lúc này trận chiến mới thực sự bắt đầu, bản thân hắn đã đánh một thời gian khá lâu, tuy vẫn có thể kiên trì mà đánh nhau tiếp, nhưng nếu còn kéo dài thời gian thì tuyệt đối không phải là tình huống tốt.

Nhìn bầu trời dần dần trở nên xám trắng, Quân Mặc Li biết hắn không còn nhiều thời gian nữa, Quân Dạ Hàn lúc này có lẽ cũng sắp phê duyệt tấu chương xong, quay về điện tìm hắn. Có lẽ lúc này trở về ngay còn kịp.

“Trò chơi nên kết thúc thôi, Lam Thánh Âm…” thanh âm khàn khàn lại vang lên, bên trong còn chứa đầy trào phúng.

“Giết hắn!” Lam Thánh Âm thấy đối phương nói ra tên mình, biết thân phận thật sự của y đã bị khám phá, nếu để cho người khác biết chuyện của y cùng với Dung gia, thì mọi việc sẽ trở nên vô cùng bất lợi. Nghĩ đến đây, giọng nói của y sát khí càng đậm.

Lời của Lam Thánh Âm vừa dứt, những kẻ thuộc hạ kia đã dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Quân Mặc Li. Quân Mặc Li lấy đà bật người, bay về hướng cửa chính, trong lòng bàn tay hắn, mấy hạt quang cầu màu lam nhỏ bằng viên trân châu loé ra, như một mũi tên bắn về phía mấy người chắn ở cửa chính.

Những người kia dùng vũ khí để ngăn lại băng cầu, nhưng khi băng cầu tiếp xúc với binh khí, thì binh khí của họ chớp mắt đã biến thành bụi, mà quang cầu vẫn thẳng tắp cắm vào trong ngực của họ. những người này cũng chớp mắt mà biến thành bụi tẫn, không còn chút dấu vết nào.

Những người khác đứng gần đó thấy cảnh tượng này, cũng kinh ngạc sợ hãi không thôi, nhìn chằm chằm về hướng Quân Mặc Li, khôngdám nhúc nhích.

Thừa dịp đối phương sợ hãi mà chùn bước, Quân Mặc Li lao nhanh ra khỏi cửa.

“Đem thánh cung ra đây!” Lam Thanh Âm trong mắt băng sương càng nồng đậm, nhìn theo bóng dáng Quân Mặc Li, ra lệnh.

“Vâng.” Một người hầu rất nhanh dâng lên một chiếc bán nguyệt loan cung màu trắng lên, trên thân cung còn khắc những đường hoạt tiết phức tạp hoa mĩ.

Lam Thánh Âm nhận loan cung, dùng ngón tay điểm nhẹ vào chính giữa dây cung, làm xuất hiện một đường hào quang màu trắng, sau đó, tay phải hắn cầm thân cung, tay trái kéo dây, một mũi tên hào quang màu trắng được hình thành.

Nhìn chằm chằm vào bóng người đang dần dần rời xa kia, Lam Thánh Âm khẽ cười, trong mắt loé lên sự tàn khốc, kéo căng dây cung, sau đó buông tay.

Mũi tên như một tia chớp bắn về phía Quân Mặc Li, mũi tên lao qua như cắt cả không gian, để lại đằng sau một vệt màu trắng.

Cảm nhận được uy lực cường đại từ sau lưng đánh úp lại, khoảnh khắc, Quân Mặc Li cảm nhận thấy nguy cơ tràn ngập toàn thân.

Hắn dùng tay trái vuốt ve chiếc thủ liên ấm áp bên cổ tay phải, trái tim lại trở nên yên ổn.

Cơ thể hắn nhanh chóng lướt đi, hai tay nhanh chóng tạo thành một hoa ấn, những luồng hào quang màu xanh lam theo động tác tay của hắn mà hội tụ lại thành một hoạ tiết phức tạp ngay trước ngực Quân Mặc Li, hào quang càng ngày càng thịnh, ánh sáng màu lam như chiếu sáng cả một góc trời đêm.

Mũi tên khi cách Quân Mặc Li tầm mười thước liền tăng tốc vụt đến, nhưng lúc này, một bóng người lại đột ngột xuất hiện, lao ra chắn lấy mũi tên kia. Mũi tên lao nhanh như sấm sét chớp mắt đã xuyên qua cơ thể của người kia, máu nhiễm đỏ mũi tên. Người này dùng hai tay nắm chặt đuôi mũi tên đang xuyên qua cơ thể mình, mà thân thể hắn, theo đà mũi tên cũng bay ra xa một đoạn.

“Nhất định phải chạy thoát….” Bích Ngọc vô lực buông hai tay đang túm mũi tên của mình ra, đồng tử giãn ra, cũng dần dần mất đi sinh khí, mà mũi tên kia lại vẫn không hề dừng lại, xuyên hẳn qua cơ thể của nàng mà tiếp tục bay về hướng Quân Mặc Li.

Biến cố này chỉ diễn ra trong khoảnh khắc làm cho cả hai bên đều không kíp phản ứng. Tuy Bích Ngọc đã dùng thân thể của mình ngăn chặn mũi tên cũng không kéo thêm được bao nhiêu thời gian, nhưng trong trường hợp này, một vài giây cũng có thể làm cho mọi chuyện diễn ra theo một chiều hướng khác.

Mũi tên sáng rực kia vì bị ngăn trở mà tốc độ, uy lực cũng đã giảm bớt, vì vậy mặc dù nó vẫn bắn trúng Quân Mặc Li, nhưng đúng lúc ấn kết mà Quân Mặc Li tạo đã hoàn thành, vì vậy mà ánh sáng chung quanh mũi tên dần dần bị ma sát, tiêu tán biến mất hoàn toàn.

Bích Ngọc mở to mắt, cảm nhận thân thể mình ngã xuống, nhiệt độ nhanh chóng rời khỏi cơ thể, tiêu cự trong hai mắt tiêu tán.

Điện hạ, đây là điều duy nhất mà Bích Ngọc có thể làm cho ngài…

Nàng từ trước đến nay đều sống trong bóng tối, nàng vốn là một công cụ, mà chủ nhân dùng để thăm dò thông tin hữu dụng từ những người quan trọng. Nàng vốn không thể sống trong quang minh.

Nhưng mà cố tình, điều mà nàng muốn nhất, luôn hướng tới, lại chính là quang minh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy điện hạ, nàng đã nhìn thấy thứ hào quang chói mắt, không ngừng hấp dẫn người khác từ ngài. Cho nên, cho dù ngài có biến thành thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nhìn một cái, Bích Ngọc đã biết ngay đấy chính là ngài.

Thiêu thân lao vào lửa, biết rõ là một con đường chết, mà vẫn tự chui đầu vào lưới, chỉ muốn gần ngọn lửa ấm áp kia hơn một chút, cho dù chỉ là sự ấm áp trong nháy mắt, cũng không hối hận vì tiếp xúc nguồn ấm kia trong khoảng khắc mà chết.

—–

Quân Mặc Li nhanh chóng bay vọt vào trong cung điện của mình, tháo mặt nạ xuống, sắc mặt hắn lúc này cũng tái nhợt. Thời gian đánh nhau và chạy trốn khá dài, làm cho hắn hao tổn rất nhiều linh lực, cộng với chiếc ấn kết cuối cùng kia, cũng làm cho linh lực trong cơ thể hắn tiêu hao.

Quân Mặc Li cởi bộ quần áo dạ hành, tẩy rửa thân thể, sau đó mỏi mệt mà đi về hướng tẩm điện. Nhìn thấy trong tẩm điện tối tăm không có ánh nến, trong lòng hắn cảm thấy có chút mất mát.

Ngồi một lát, Quân Dạ Hàn vẫn chưa đến, trong lòng hắn thất vọng càng nhiều, nhưng  nghĩ đến cảnh tượng của mình bây giờ, giống như một vị thê tử đang ngồi chờ đợi trượng phu trở về nhà, trong lòng lại có chút ấm áp. Không biết từ khi nào, hắn đã không thể rời khỏi Quân Dạ Hàn, thật sự đã không còn là chính hắn nữa. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu? Rơi vào tình đủ thâm sẽ không còn là mình nữa.

Nghĩ đến tình, Quân Mặc Li lại nhớ lại một người. Bích Ngọc, người đã thay hắn chắn mũi tên. Nhưng cũng chỉ là một chút nhớ lại, sau đó biến mất, không để lại chút dấu vết. Tuy không hiểu được vì sao nàng ta lại làm như vậy, nhưng dù sao mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường đi của mình, nếu người kia đã không muốn sống, vậy thì hắn cũng không cần ngoan cố không chấp nhận, vừa thương thân lại thương tâm…

Cảm giác buồn ngủ dần ập đến, mà Quân Dạ Hàn vẫn chưa đến, Quân Mặc Li đợi thêm một lát, sau đó đi đến ngồi xuống giường, xốc chăn lên, nằm xuống.

Nhưng vừa đặt lưng xuống, hắn đã cảm thấy một hơi thở quen thuộc cùng ấm áp vây quanh cơ thể mình, còn có nhiệt khí khe khẽ thổi vào vành tai của hắn.

“Li nhi, vừa rồi ngươi đang ngồi đợi ta sao? Tối nay, ngươi chơi đùa vui vẻ sao?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...