Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 42

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quân Mặc Li đi vào trong Cận Phượng các, nhìn thấy những đoá hoa xinh đẹp xung quanh nơi này bị mọi người đi qua đi lại giãm nát, vườn hoa hỗn độn tiêu điều, mà không có người để ý chăm sóc. Đôi mắt màu lam của hắn đảo quanh một vòng, sau đó đạm cười mà đi vào bên trong, sau lưng hắn, những bông hoa đang đến thời gian nở mà càng ngày càng điêu tàn.

Chỉ biết là “niên hoa phát tuy khả trác” lại không biết được “nhân khứ Lương, không sào dã khuynh.” (*)

Vừa bước chân vào trong các, hắn bắt gặp mấy người hầu phân tán, người thì chạy người thì đứng, biểu hiện sợ hãi cùng bất an. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Quân Mặc Li cũng không có nhiều biểu tình, hắn đi đến trước mặt người thị nữ đang ngơ ngác đứng gần hắn nhất.

“Tại sao lại chỉ có mấy người như thế này, những người hầu khác đâu?”

“Điện … điện hạ, Thanh Hợp không biết.” Thanh Hợp hoảng sợ nhìn Quân Mặc Li, khuôn mặt bối rối tái nhợt.

Nhìn Thanh Hợp kinh hoảng, Quân Mặc Li cũng không hỏi nhiều nữa, quay người bước vào trong phòng chính có ấm hương lô. Nhưng  vừa mới vào phòng, hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi đậm đặc xông vào mũi.

“Cửu hoàng huynh…..”

Quân Kì Du nhìn thấy Quân Mặc Li liền kêu gọi hắn, đôi mắt trong suốt to tròn như mắt mèo của y, lúc này lại sưng đỏ, mà khuôn mặt luôn hồng nhuận thì lại biến thành tái nhợt. Y tiều tuỵ rất nhiều so với bình thường, lại toát ra chút yếu đuối làm cho người ta thương tiếc.

Quân Mặc Li quay sang nhìn y, không đáp lời mà chỉ gật đầu.

“Thần bái kiến Cửu điện hạ.”

“Dung đại nhân không cần đa lễ.”

Quân Mặc Li nhìn dáng vẻ ảm đạm của Dung Thiên Linh, đôi mắt đạm mạc có chút hoà nhã. Hắn đi đến cạnh Dung Thiên Linh, cũng cầm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của y.

“Ông ngoại, ngài không cần quá lo lắng, Mặc Li nhất định sẽ tìm ra hung thủ sát hại mẫu thân.”

Cảm nhận được sự ấm áp từ tay của Quân Mặc Li, Dung Thiên Linh giật mình nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt hoà nhã của Quân Mặc Li, lúc này y mới buông lỏng, thở dài gật gật đầu, sắc mặt cũng thả lỏng hơn một chút. Tuy y không biết vì sao Quân Mặc Li đột nhiên lại đổi cách xưng hô, gọi y là ông ngoại, nhưng trái tim vẫn buộc chặt của y lúc này mới được thả lỏng một chút.

“Vi thần tạ ơn điện hạ.”

“Ông ngoại, sao ngài lại khách khí như vậy? Cận quý phi, dù sao cũng là mẫu phi của Mặc Li.”  Quân Mặc Li bỏ tay của Dung Thiên Linh ra, quay người lạnh nhạt đi vào phòng ngủ.

Nhìn thân ảnh của Quân Mặc Li biến mất sau tấm rèm, Quân Kì Du cũng nhíu mày, theo sau.

Càng đi đến gần giường của Cận quý phi, Quân Mặc Li càng cảm nhận được mùi máu trở nên tanh nồng, hắn dùng ngón tay đẩy ra lớp rèm che cuối cùng, đập vào mắt hắn là tấm rèm che của giường vấy máu và một thân thể huyết nhục mơ hồ nằm bên trong.

“A…”

Thị nữ theo hắn đi vào nhìn thấy hình ảnh kia, hoảng sợ mà hét to lên, sắc mặt tái nhợt. Nhưng khi nàng quay sang nhìn thấy Quân Mặc Li vẫn vô cùng bình tĩnh, thì nàng lại hoảng hốt cúi đầu, cũng không dám ngẩng lên nhìn chiếc giường kia nữa.

Quân Mặc Li chưa từng để ý đến trạng thái của người thị nữ, từng bước từng bước đi gần đến giường, càng ngày càng nhìn rõ bộ dạng của Cận quý phi. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng kéo lớp tóc che trên mặt của Cận quý phi ra, để lộ ra khuôn mặt xanh trắng, đồng tử giãn ra, mắt trợn to. Nhìn cảnh tượng như vậy, Quân Mặc Li chỉ thở dài, dùng tay vuốt hai mắt của nàng khép lại.

Tuy rằng không có cảm tình gì, nhưng dù sao cũng là mẫu phi của thân thể này. Hơn nữa, người cũng đã chết, những chuyện xảy ra trong quá khứ cũng tan biến theo.

Quân Mặc Li còn thực sự cẩn thận nhìn toàn thân thể của Cận quý phi, ngoài khuôn mặt ra thì không còn chỗ nào là bình thường. Trên thân thể rách nát này, không có chỗ nào là vết thương chí mệnh, thậm chí có nơi còn có dấu vết của pháp thuật trị liệu. Nhìn lại cái thân thể bị tra tấn rách nát, cùng với một giường máu, Quân Mặc Li liếc sang người thị nữ đứng bên cạnh.

“Trước bản điện hạ, đã có người nào xem qua nơi này chưa?”

“Bẩm điện hạ, còn có Thập nhất điện hạ cùng Dung đại nhân….” Người thị nữ vội vàng trả lời.

Quân Mặc Li buông tấm rèm giường xuống, che dấu cảnh tượng kia đi.

“Hoàng huynh, có phát hiện gì sao?” Quân Kì Du nhìn thấy Quân Mặc Li định bỏ đi, vội vàng hỏi, giọng nói còn chứa chút lo âu.

Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi đau đớn của Quân Kì Du, Quân Mặc Li thở dài.

“Không. Nhưng hoàng đệ đừng lo lắng, hoàng huynh nhất định sẽ tìm ra hung thủ, hiến tế linh hồn của mẫu phi.”

“Kì Du tin tưởng hoàng huynh, mẫu phi vẫn luôn luôn yêu thương chúng ta, hiện tại nàng….” Quân Kì Du còn chưa dứt lời, nước mắt đã không giữ được mà rơi xuống, đôi mắt đỏ au không có chút sinh khí nào, làm cho người ta nhìn thấy mà thương sót vô cùng.

Quân Mặc Li nhẹ lau đi nước mắt trên mặt y, động tác mềm nhẹ lại mang theo thương tiếc.

“Hoàng đệ, ngươi ở đây một ngày chắc cũng mệt mỏi rồi, về đi, mọi việc cứ giao cho hoàng huynh là được.”

Nghe được lời nói nhỏ nhẹ của Quân Mặc Li, nhìn thấy sự quan tâm trong mắt của hắn, Quân Kì Du kinh ngạc một chút, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Bước ra khỏi Cận Phượng các, mùi thơm của đất và thực vật thoang thoảng trong không khí. Quân Mặc Li hít sâu một hơi, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Một con hạc giấy được gấp vô cùng tỉ mỉ từ đâu bay tới, đậu lên vai của Quân Mặc Li, nó cúi đầu mổ nhẹ mấy sợi tóc của hắn.

Quân Mặc Li túm lấy thân con hạc giấy, gấp mở nó ra, chỉ thấy trên giấy gấp thơm nhè nhẹ xuất hiện dòng chữ.

“Nếu chơi đủ rồi thì mau quay lại, cùng nhau ăn trưa.”

Quân Mặc Li cười khẽ, gấp tờ giấy lại, quay người đi về hướng điện Dương Quang.

_____

Ánh mặt trời buổi trưa gay gắt khó chịu, mấy người hầu bận rộn đi qua đi lại, người đầy mồ hôi. Quân Mặc Li cả cơ thể đều thoải mái, nhẹ nhàng bước đi dọc theo con đường lát bạch ngọc, ngắm nhìn những cây xanh xung quanh, cảm thụ gió nhẹ phất qua.

Một tiếng hát nhẹ nhàng mềm mại truyền vào trong tai hắn, Quân Mặc Li cũng không để ý nhiều, bước chân chuyển sang một con đường nhỏ, chuẩn bị đi vào con đường đi đến điện Dương Quang. Mới cách xa người kia có nửa ngày, mà hắn đã cảm thấy nhớ. Tưởng tượng ra cảnh người kia ngồi trong hậu điện chờ chính mình, hắn lại mỉm cười hạnh phúc.

Nụ cười ấm áp hạnh phúc phát ra từ nội tâm của hắn xâm chiếm ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh, cũng ngấm vào tận trái tim họ. Đôi mắt màu lam của Mặc Li dưới ánh sáng mặt trời, phản chiếu ra thứ ánh sáng hoặc nhân vô cùng.

“Cửu hoàng huynh.”

Quân Mặc Li ngừng bước chân, quay người nhìn về phía phát ra tiếng gọi, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc y phục trắng đang chờ đợi. Hắn khẽ cong khoé miệng, ý cười rất rõ ràng, nụ cười này làm ấm áp trái tim của người khác, nhưng cũng là một con dao làm tổn thương linh hồn họ.

“Mẫu phi của Dật Khanh có khoẻ hay không?”

Quân Dật Khanh không ngờ Quân Mặc Li sẽ hỏi về mẫu thân của mình, nên ngớ ra một lúc, rồi mới gật đầu nhẹ một cái.

“Mẫu phi của ta rất tốt, hoàng huynh vội vàng như vậy là muốn đi đâu?”

Lời vừa mới ra khỏi miệng, Quân Dật Khanh lúc này mới phát hiện mình hỏi lung tung, khuôn mặt lạnh lẽo có chút xấu hổ.

Quân Mặc Li cũng không quá để ý, nghe thấy câu hỏi của Quân Dật Khanh, hắn cười ra tiếng. Hoá ra lúc nãy, hắn đã quá vội vàng muốn chạy tới chỗ người kia sao? Quân Mặc Li mỉm cười quay sang nói với Quân Dật Khanh. “Ta đang chuẩn bị đi đến điện Dương Quang, nếu như không còn chuyện gì thì ta đi trước.”

Quân Dật Khanh gật đầu, nhìn theo bóng dáng rời đi của Quân Mặc Li, nhìn mái tóc dài màu lam dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu ra hào quang chói mắt, đôi mắt lạnh như băng của y xuất hiện chút ôn hoà, rồi lập tức biến mất.

Chỉ đến khi bóng dáng Quân Mặc Li hoàn toàn biến mất, Quân Dật Khanh mới thu hồi ánh mắt, trong lòng lại cảm thấy chua sót. Quân Mặc Li như vậy, mà có người lại dám so sánh hắn với Lam Thánh Âm. Rõ ràng hai người khác nhau nhiều như vậy, mà có nhiều người lại dám nói hai người là một, đúng là một đám lừa người dối mình.

Bên cạnh Quân Kì Du, có một người phụ nữ mặc y phục màu xanh lục, đang chuyên tâm hát, nàng giống như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Quân Dật Khanh quay sang nhìn nàng, khuôn mặt cứng ngắc lạnh lùng xuất hiện chút ấm áp thân tình.

“Mẫu phi, chúng ta quay về thôi.”

Người phụ nữ mặc y phục màu xanh lục quay sang nhìn Quân Dật Khanh đầy nghi hoặc, ánh mắt ngây thơ hỏi. “Quay về? Nhưng mà, quân thượng còn chưa đến đây, nếu quân thượng đến mà không nghe thấy tiếng hát của ta, nhất định sẽ không vui vẻ.”

Quân Dật Khanh nắm chặt tay lại, ánh mắt nhìn người phụ nữ kia vẫn đầy yêu thương, y nhẹ nhàng nâng nàng đứng dậy bước đi, miệng cũng nhẹ giọng giải thích. “Hôm nay, quân phụ phải giải quyết rất nhiều quốc sự, nên chắc sẽ không đến được. Ngày mai chúng ta lại quay lại có được không?”

“Được, mà theo Dật Khanh, mai ta nên hát bào nào?” Người phụ nữ này không có chút nghi ngờ Quân Dật Khanh, chỉ vui vẻ hỏi, đôi mắt trong sáng ngây thơ không chút dính bụi phàm trần thế tục.

Nhìn thấy dáng vẻ đơn thuần, vui vẻ thoải mái của mẫu phi, đáy lòng Quân Dật Khanh hơi dao động. Có lẽ như thế này cũng tốt, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, có lẽ cũng là một loại hạnh phúc.

Quân Mặc Li, chỉ thuộc về vị đế vương luôn cao cao tại thượng kia, mà chính hắn, ngay từ đầu đã là người thua.

Mẫu phi, ngay từ đầu, toàn thân toàn tâm của quân phụ cũng chỉ có mỗi Quân Mặc Li, chúng ta đã sớm là những kẻ thất bại, chỉ có thể mơ ước mà không bao giờ đạt được.

Cho nên còn mơ ước làm chi…..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...