Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 38

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Quân thượng.” Thu Lâm đi đến bên cạnh Quân Dạ Hàn, hai tay cẩn thận dâng lên một chiếc hộp hàn ngọc tinh mĩ.

Quân Dạ Hàn nhận lấy chiếc hộp ngọc, hào quang màu đen hiện lên, trong nháy mắt chiếc hộp ngọc biến mất. Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng ôm Quân Mặc Li đi ra khỏi điện.

Thu Lâm theo sát phía sau, trong đôi mắt vô cảm lại hiện lên chút lo lắng.

Cửu điện hạ, hy vọng ngài có thể chống đỡ được, nếu không thì…

Quân Dạ Hàn ôm Quân Mặc Li đi đến một con đường bí mật. Con đường bí mật nhỏ hẹp, lại lạnh lẽo, ngoại trừ Quân Dạ Hàn cũng không còn ai khác. Thu Lâm vẫn theo sát phía sau, nhìn Quân Dạ Hàn vẫn đi nhanh về phía trước, liền kêu lên. “Quân thượng…”

“Chuyện gì?” Quân Dạ Hàn lên tiếng, nhưng không hề quay đầu lại, chân vẫn bước về phía trước.

“Quân thượng, làm như vậy nhỡ…”

“Thu Lâm, chuyện của trẫm, trẫm tự hiểu là được.” Quân Dạ Hàn vẫn ôm chặt lấy Quân Mặc Li, trong đôi mắt đen là sự lạnh lùng, cương quyết.

“Vâng.” Thu Lâm cúi đầu, y biết chính mình đã chạm đến điểm mấu chốt của Quân Dạ Hàn, vì vậy liền trầm mặc. Nhưng trong lòng y, sự bất an vẫn không hề giảm.

Quân Dạ Hàn bước từng bước chân vững vàng, y cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của Quân Mặc Li.

Kí ức đã bắt đầu sống lại một lần nữa rồi sao? Ta cứ nghĩ nếu Li nhi tu luyện Tẫn hồn Diệt thân thì có thể làm cho linh hồn còn sót lại trong thân thể này hoàn toàn biến mất, không ngờ nhanh như vậy đã bị người khác phát hiện ra rồi, lại còn ra tay nhanh như vậy.

Nghĩ như vậy, đôi mắt của Quân Dạ Hàn dần dần trở nên lạnh như bănh, môi khẽ nhếch lên.

Những kẻ này quả thật đã coi thường sự tồn tại của trẫm, đây là điều không thể tha thứ.

Quân Dạ Hàn nhìn về phía trước, ngọn tháp cao lớn càng ngày càng gần, làm cho bước chân của y nhanh hơn một chút. Chẳng mấy chốc, y đã đi đến chân tháp.

“Thu Lâm.”

“Vâng.” Thu Lâm nhanh chóng đi đến bên cạnh người Quân Dạ Hàn, đưa tay ra định đỡ lấy Quân Mặc Li.

“Ngươi đi mở cửa tháp ra.” Thanh âm của Quân Dạ Hàn vang lên, lạnh như băng. Y nghiêng người tránh sang một bên, tránh né cánh tay đưa ra của Thu Lâm.

“Thu Lâm không dám.”

“Có gì mà không dám? Trẫm là đế vương của đế quốc này, chẳng lẽ ngay cả quyền lực yêu cầu một người mở một cánh cửa cũng không có?” thanh âm trầm thấp vẫn chưa hề khôi phục sự ôn nhu như thường, càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Thu Lâm hiểu được, Quân Dạ Hàn bây giờ không còn là vị đế quân ôn nhu chơi trò chơi nhân gian như trước nữa, mà là một đế vương đã tháo ra chiếc mặt nạ giả tạo, hoàn toàn bại lộ ra con người thực sự vô tình.

Trong tay Thu Lâm không biết từ bao giờ lại xuất hiện chiếc hộp ngọc lúc nãy, y cầm nó trong tay bước về phía cửa tháp đầy băng lạnh lẽo, một tia hao quang màu trắng bắn ra từ chiếc hộp, vây quanh cơ thể của Thu Lâm, ngăn cản hàn khí xâm nhập vào cơ thể của y.

Thu Lâm từ từ mở chiếc hộp ngọc ra, một đạo hào quang cực kì chói mắt chiểu thẳng lên trời, sau đó, hào quang chói mắt dần dần thu hẹp lại, cuối cùng trở thành một quả cầu nhỏ nằm màu trắng, bay là là trên tay Thu Lâm.

Quân Dạ Hàn tiến đến, một tay ôm lấy Quân Mặc Li, một tay chạm vào quả cầu trong tay Thu Lâm, truyền một chút linh lực vào quả cầu này. Nháy mắt, quả cầu thuần màu trắng đã biến thành màu vàng kim, không ngừng chuyển động trên tay của Thu Lâm.

Thu Lâm cẩn thận cầm quả cầu màu vàng trong tay đi đến trước cánh cửa tháp, nhẹ nhàng ấn quả cầu nhập vào chỗ lõm ngay chính giữa cánh cửa. Quả cầu nhỏ màu vàng kim dần dần nhập vào bên trong cửa, dần dần biến thành những đường màu vàng chạy lan ra khắp cánh cửa màu trắng, hình thành một hoa văn vô cùng cầu kì phức tạp, lại thần bí.

Quân Dạ Hàn đi về phía trước, mũi chân chạm nhẹ vào cánh cửa, trong khoảnh khắc, cửa lớn liền mở rộng ra.

Sau khi Quân Dạ Hàn bước vào trong, cánh cửa dần dần đóng lại, Thu Lâm vẫn đứng nhìn, nhẹ thở dài một hơi. Bàn tay y nắm thật chặt, lúc này mới phát hiện ra lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Tháp Đăng Tinh là nơi tu hành của các bậc đế vương từng trước đến nay, trừ đế vương ra, không còn ai có thể bước chân được vào bên trong cánh cửa này. Hôm nay, quân vương không những cho phép y đi mở cửa, còn để y nhìn thấy quân thượng tự mình đem một người khác vào trong tháp, mà y lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm được gì. Càng nghĩ, y càng cảm thấy thẹn với sự nhắc nhở của tiên hoàng.

Quân Dạ Hàn ôm Quân Mặc Li, đi vào sâu bên trong tháp Đăng Tinh, không gian xung quanh rất rộng lớn. Y đi đến vách tường bên trái của tháp lâu, gõ nhẹ vào tâm của một đoá sen chín cánh đạm nhã khắc ở trên tường, một luồng hào quang màu trắng dần bao lấy hai người, biến mất.

Quân Dạ Hàn và Quân Mặc Li xuất hiện trong một căn phòng khá tao nhã, Quân Dạ Hàn đặt Quân Mặc Li lên chiếc giường duy nhất trong phòng. Ngắm nhìn khuôn mặt ngủ của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn không kìm được mà đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt này. Từng chút, từng chút, bàn tay y miêu tả lại khuôn mặt xinh đẹp của Quân Mặc Li, tâm trạng của y lúc này cũng là quyến luyến, do dự.

“Li nhi…. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi.” Quân Dạ Hàn ấn xuống một nút cơ quan trên đầu giường, làm cho chiếc giường dần dần chìm vào trong lòng đất, hoàn toàn biến mất.

Quân Dạ Hàn ngồi trong chiếc ghế dài duy nhất trong phòng, đôi mắt tràn đầy tang thương, cô đơn tịch liêu….

Li nhi, ta sẽ ở nơi này bảo vệ ngươi, cho đến khi ngươi quay trở lại. Nhưng mà, khoảng thời gian ấy với ta chỉ là mười ngày ngắn ngủi, với ngươi lại là nghìn năm đã qua, lúc ấy ngươi còn có thể nhớ ta hay không…?

Li nhi, ngươi sẽ trở nên càng mạnh mẽ, càng chói mắt hơn. Đến khi đó, ngươi còn có thể dừng chân lại vì ai nữa không? Đến khi đó, ngươi có còn chấp nhận động tâm vì ta không….?

—–

Bên trong đình viện, có một thanh niên mặc y phục trắng thuần. Y ngồi cạnh chiếc bàn đá, trong tay còn cầm một quân cờ màu đen, vô cùng nghiêm túc tự chơi một ván cờ.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên đánh gãy sự im lặng, một người thanh niên khác mặc y phục đen đi vào trong đình, khuôn mặt lo lắng nói.

“Thánh tử….” Người thanh niên mặc y phục đen cúi người hành lễ.

“Chuyện gì?” người thanh niên áo trắng hơi gật đầu đáp lại, mắt vẫn nhìn chăm chú vào bàn cờ.

“Thánh tử vì sao phải như vậy…” người thanh niên y phục đen ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú tràn đầy bất an.

“Sao? Không đành lòng sao?” người thanh niên áo trắng buông quân cờ xuống, đi đến trước mặt người kia, ánh mắt vô cùng lãnh đạm.

“Không, nhưng mà Thánh tử đã đáp ứng ta, chỉ cần ta gửi lá thư kia đi, thì ngài sẽ không thương tổn Cửu hoàng tử, vầy thì vì sao lại….”

“Vì sao? A a….” người thiếu niên áo trắng cười khẽ cắt đứt lời của Tất Nghiễn, đôi mắt thanh đạm tràn đầy châm chọc. “Sao bây giờ Tất Nghiễn lại trở thành người lắm chuyện như vậy? Phản bội chính là phản bội, chẳng lẽ nếu ta không ám Minh thuật vào bức thư ấy, thì ngươi liền tự tiếp tục dối gạt bản thân mình sao? Không nên quên chủ nhân hiện tại của ngươi là ai?”

“Tất Nghiễn hiểu được.” người thanh niên mặc áo đen cũng dần dần bình tĩnh trở lại, trong mắt không hề còn dao động. “Vậy Cửu hoàng tử sẽ bị làm sao?”

Người thanh niên áo trắng đạm cười đi đến cạnh bàn, nhìn vào ván cờ đã gần chấm dứt trên bàn, nhẹ giọng nói. “Đương nhiên là cái chết….”

Người thanh niên áo đen thân thể hơi lay động một chút, sắc mặt tái nhợt.

“Vậy Tất Nghiễn xin lui ra trước.” thanh âm của y đã trở nên ám ách, còn hơi run rẩy.

“Uhm, ngươi đi chuẩn bị yến hội cho nghi thức giao tộc trưởng đi.”

“Vâng.”

Thiếu niên áo trắng đứng im nhìn Tất Nghiễn chật vật rời đi.

Quân Mặc Li, lần này ngươi sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội, thì cho dù là một người lãnh đạm như thế nào cũng sẽ không thể bình tĩnh. Có lẽ chút dao động này đối với ngươi không có gì thương tổn lớn, nhưng nếu sự đau sót này bị nhân lên gấp trăm ngàn lần, thì ngươi còn có thể trụ vững được không?

Hơn nữa trong cơ thể ngươi còn có một linh hồn chưa tiêu tan hết, giờ phút này lại bạo động lên. Ngươi đã dính minh thuật của ta, linh hồn đã bị tước đi vô số lần, vậy thì ngươi còn có thể chống lại được sự phản phệ của linh hồn kia sao? Cho dù ngươi có thể chống lại được, thì cũng là ngủ say ngàn năm….

Nhưng mà ngàn năm sau, còn ai có thể nhớ rõ ngươi…..

—–

Thần điện cao quý thần thánh, một người thanh niên mặc y phục thuần trắng, khoanh chân ngồi trên mặt đất bằng bạch ngọc sạch sẽ, phía trước người này đặt một vòng tròn phức tạp, trong vòng tròn có đặt một

Người thanh niên áo trắng khẩn trương nhìn, xem mũi kim kia chỉ về phương hướng nào, nhưng mà rất lâu, chiếc kim vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.

“Choang….”

Chiếc kim kia vì tốc độ quay quá nhanh, không thể chịu đựng được mà vỡ nát.

Nhìn vòng tròn cùng kim bị vỡ nát trước mặt, Vân Lạc cảm thấy vô cùng phức tạp. Y đi đến trước cửa sổ, nhìn về ngọn tháp cao nhất trong hoàng cung.

Không ngờ sợi chỉ định mệnh lại bị đứt. Quân thượng, quả nhiên vì người kia, cho dù phải hy sinh tất cả mọi thứ ngài cũng phải nghịch thiên sao?

—–

Quân Dạ Hàn tựa vào vách tường trong phòng, cho dù đã mười ngày đêm chưa ngủ, nhưng thân thể y cũng không có gì đáng ngại, nhưng mà do hắn vẫn luôn luôn lo lắng chưa từng thả lỏng, nên lúc này cũng cảm thấy có chút khó chịu.

“Li nhi…” nhìn về nơi vốn để đặt giường trong căn phòng này, Quân Dạ Hàn để lộ ra một chút nhớ mong…

Sắp hết mười ngày rồi, Li nhi, vì sao ngươi còn chưa đi ra…?

Với ta, chỉ là mười ngày, nhưng với ngươi đã là cả nghìn năm. Ta vẫn là ta, và ngươi vẫn là ngươi, nhưng ngươi có còn là Quân Mặc Li ngoan cố, cho dù đã yêu ta nhưng vẫn không chịu khuất phục hay không?

Quân Dạ Hàn mỏi mệt mà nhắm mắt lại. Chính y cũng đã từng ở trong này ngây ngốc một năm. Đối với người khác, chỉ là một năm, nhưng đối với y lại đã qua cả vạn năm… y cứ nghĩ vạn năm đã là quá dài… nhưng bây giờ, y cảm thấy mười ngày ngắn ngủi này còn dài hơn…. Hoá ra, bất tri bất giác, y đã hãm vào tình yêu này sâu như vậy….

“Quân Dạ Hàn.” Một thanh âm thuần tuý trong trẻo vang lên.

Thân thể Quân Dạ Hàn rung mạnh một cái, y nhanh chóng mở mắt ra, không hề che dấu sự nhung nhớ tư niệm đối với người thiếu niên trước mắt.

“Li nhi…..”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...