Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mặt Nạ Hoàn Mỹ – Chương 37

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Tác giả: Thu Thủy Mặc Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đình viện tinh mỹ tràn ngập những bông hoa màu tím. Có một thiếu niên mặc y phục màu xanh lam nhạt đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài dưới gốc cây cổ thụ. Tay của y không ngừng vuốt ve chiếc dao nhỏ màu bạc sáng bóng. Động tác lặp đi lặp lại, nhưng y còn làm rất nghiêm túc cẩn thận.

“Mặc Li ca ca.” Đứa trẻ nhỏ tuổi đứng bên cạnh y, thấy y không hề để ý đến mình, trong đôi mắt mèo to tròn tràn đầy uỷ khuất.

Thiếu niên vẫn cúi đầu vuốt ve con dao nhỏ trong tay, không hề để ý đến đứa trẻ đứng ở bên cạnh.

Đứa trẻ hơi tức giận nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên, đôi mắt ngây thơ trong suốt lại dần dần bị sương mù bao phủ, những giọt nước mắt đã đong đầy sắp rơi ra, làm cho người ta thương sót cực kì.

Lúc này, thiếu niên mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cẩn thận cất con dao nhỏ vào trong ngực, trong đôi mắt hoa đào cong cong tràn đầy vui sướng. “Hôm nay quân phụ nói, ba ngày sau sẽ tự mình đưa ta đến Ma Nhĩ học viện. Hoàng đệ, ngươi cũng phải cố lên, hoàng huynh sẽ chờ ngươi ở học viện.”

“Quân phụ tự đưa huynh đến học viện?” Đứa trẻ mặc áo trắng kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên mặc áo xanh, đôi mắt to tròn xuất hiện sự ghen tị nhè nhẹ.

“Đương nhiên.” Người thiếu niên trẻ vẫn không hề nhận ra sự thay đổi của đứa trẻ, đôi mắt hoa đào trong suốt còn mang chút đắc ý, nhẹ nhàng lấy con dao nhỏ trong ngực ra, kiêu ngạo nói với đứa trẻ. “Đây, nhìn thấy sao? Đây là con dao mà hôm nay quân phụ cho ta, sau này dùng để tập võ, tương lai ta nhất định sẽ có thể tu luyện thành cao thủ thiên cấp!”

Nụ cười tự tin toả nắng của người thiếu niên làm tổn thương đôi mắt của đứa trẻ nhỏ, cũng đ//â//m vào trái tim vốn bất bình của nó.

“Quân phụ đối xử với huynh thật tốt.” ánh mắt của đứa trẻ hơi thâm lại một chút, thanh âm ngọt ngào lại mang theo chút ẩn ý.

“Đương nhiên rồi. Ngươi không nhớ quân phụ đã nói ta là người có thiên phú cao nhất hay sao? Cho nên hiện tại, ta nhất định sẽ được bồi dưỡng, sau này ta có thể thường xuyên gặp được quân phụ.” Người thiếu niên nói rất cao hứng, giọng nói đầy kiêu ngạo khoe khoang.

“Hoàng huynh rất muốn đến học viện sao? Vậy buổi tối trước khi đi học viện, Kì Du muốn đưa tiễn hoàng huynh có được không?” thanh âm của đứa trẻ tràn đầy chờ mong.

“Đương nhiên là có thể.” thiếu niên nâng mặt nhìn đứa trẻ đứng ở bên cạnh.

Bóng đêm dần dần buông xuống, thiếu niên mặc y phục màu xanh chầm chậm đi trên con đường nhỏ hoang vắng, y tức giận nói với đứa trẻ đang chạy ở đằng trước. “Hoàng đệ, rốt cuộc phải đi bao nhiêu xa nữa? Trời sắp tối đen rồi.”

“Sắp đến rồi, Mặc Li ca ca không cần vội vàng. Kì Du đã nói rồi, ta nhất định sẽ tặng cho huynh lễ vật tốt nhất trước khi huynh đi.” Đứa trẻ quay đầu lại cười với người thiếu niên, đôi mắt chân thành vô cùng.

“Vậy thì nhanh lên nào.” Người thiếu niên tuy có hơi chút bực tức, nhưng cũng không cự tuyệt.

Đi qua một đoạn đường nhỏ nữa, cảnh vật xung quanh ngày càng hoang vắng, người thiếu niên ngắm nhìn hoàng cảnh xung quanh, lại nhìn bầu trời đã tối đen, cảm thấy có chút hoảng.

“Đến rồi!” đứa trẻ mặc áo trắng xoay người nói với thiếu niên, bàn tay nhỏ bé trắng nõn chỉ về phía trước, có một hồ nước nhỏ.

Thiếu niên nhìn theo về hướng đó, dần dần cảm thấy kinh ngạc và tán thưởng.

“Đẹp quá…” Thiếu niên chạy đến cạnh hồ nước, trên mặt hồ có những điểm hào quang màu xanh nhè nhẹ bay, còn có những tiểu tinh linh bay múa xung quanh hào quang xinh đẹp này. Thiếu niên không kìm được mà thốt lên câu khen ngợi.

“Mặc Li ca ca thích nơi này sao?” Đứa trẻ nghiêng đầu nhìn người thiếu niên đang say mê với cảnh đẹp.

“Thích, rất thích…” Thiếu niên gật đầu không ngừng.

“Mặc Li ca ca, nếu ngươi rất thích nơi này, vậy thì hãy vĩnh viễn ở lại đây đi.” Đứa trẻ đột nhiên bật cười, tiếng nói vốn trong trẻo ngây thơ giờ lại nhiễm chút *

( *O* chả biết * là gì…)

“Uhm…” Người thiếu niên vô thức mà gật gật đầu, nhưng giây lát ánh mắt si mê bỗng tỉnh táo lại, y bật người lùi về sau từng bước, hơi kinh hãi nhìn đứa trẻ bên cạnh. “Ngươi vừa làm gì? Vì sao lúc nãy ta lại mất đi ý thức?!”

“Nhanh như vậy đã thanh tỉnh lại rồi sao? Không hổ là hoàng tử thiên tài của Đồ Lan đế quốc. A a…” đôi mắt vốn trong trẻo ngây thơ của đứa trẻ dần dần chuyển sang màu đỏ đậm, tay phải của nó không biết lúc nào lại thêm một con dao bạc, chầm chậm đi về hướng người thiếu niên.

“Ngươi lấy dao của ta lúc nào …?” Thiếu niên phát hiện thân thể của mình cư nhiên không thể nhúch nhích, y dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn đứa trẻ trước mắt.

“Không nên giãy dụa nha, nếu không Kì Du cũng không biết mình sẽ chém vào chỗ nào trên người hoàng huynh đâu.” Đứa trẻ đi đến bên cạnh thiếu niên, con dao nhọn sắc bén dí sát vào da mặt của thiếu niên, chậm rãi di chuyển.

“Quân Kì Du… Ngươi muốn làm gì… ta là hoàng huynh của ngươi!” sắc mặt của thiếu niên đã tái nhợt, trợn mắt nhìn lưỡi dao kề sát.

“Con dao này không phải là thứ mà Mặc Li ca ca thích nhất hay sao? Nếu vậy, Kì Du để lại dấu vết của con dao này trên người Mặc Li ca ca, ngươi có thích hay không?” Đứa trẻ vẫn không thèm để ý đến lời thiếu niên nói, khuôn mặt vốn đáng yêu trong sáng của nó dần bị u ám bao phủ.

“Khắc ở chỗ nào trước cho đẹp bây giờ….?” Đứa trẻ đi vòng quanh thân thể của thiếu niên mấy vòng, vẻ mặt băn khoăn.

“Thôi, chọn tay trước vậy.” không thèm để ý đến bộ dạng run rẩy sợ hãi của thiếu niên, đứa trẻ nắm chặt con dao nhỏ trong tay, chém mạnh vào hai tay của thiếu niên, máu tươi phun ra, nhiễm đỏ bộ y phục trắng của nó.

L//i//ế//m l//i//ế//m vết máu ở khoé môi, khuôn mặt thuần tịnh của đứa trẻ lúc này giống như Tu la độc ác, vô cùng khủng bố.

“A a…. Như vậy mỗi ngày, Mặc Li ca ca sẽ không cần phải tập võ nữa, về sau có thể nghỉ ngơi nhiều hơn rồi.” Thiếu niên đã đau đến chết lặng, há mồm nhưng lại không thể phát ra thanh âm gì. Đứa trẻ cười lớn, khuôn mặt vặn vẹo méo mó, quỷ dị vô cùng.

“Thiên tài? Mặc Li ca ca thực sự đáng ghét, luôn tranh giành quân phụ cùng với Kì Du. Uhm…. Nếu Mặc Li ca ca trở nên xấu xí, quân phụ nhất định sẽ không muốn gặp huynh nữa, a a, Kì Du thật là thông minh a. Nếu vậy….”

Đứa trẻ lầm bầm nói, sau đó nhìn về phía thiếu niên, khoé miệng quỷ dị cong lên một chút, tay phải cầm dao giơ lên, không chút do dự rạch thẳng vào khuôn mặt của thiếu niên, từng đao từng đao rạch, cho đến khi khuôn mặt của thiếu niên hoàn toàn là máu đỏ tươi, không còn chỗ da nào hoàn hảo mới ngừng lại.

Lúc này, người thiếu niên đã hoàn toàn tuyệt vọng, nỗi đau thể xác lúc này đã không thể so sánh với nỗi đau trong lòng.

Vì sao… vì sao…?

Giết ta đi, cầu ngươi, giết ta đi…..

Linh lực trong cơ thể y trong khoảnh khắc bùng nổ, đau đớn đến mức muốn xé rách thân thể. Nhưng lại vẫn không ngăn cản được sự thống khổ tuyệt vọng tận sâu trong tim…

—-

Nhìn Quân Mặc Li tuy đang ngủ say nhưng vẫn nhăn lại mi, Quân Dạ Hàn từ từ ôm chặt hắn hơn.

Chờ một chút, Li nhi…

Ta nhất định sẽ đưa ngươi trở lại, nhất định sẽ không để hồn phách của ngươi bị xâm chiếm…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...