Mật Đào Chín Rồi! (H) – Chương 20: Tư thế quỳ và đếm (4)
Mật Đào Chín Rồi! (H)
"Anh... anh biến thái..." Giọng cô pha lẫn tiếng nức nở và giọng mũi, giống như một con thú nhỏ bị bắt nạt quá đáng đang nhe răng cố tỏ ra hung dữ.
"Ừ." Thiệu Dương thừa nhận.
Ngón tay hắn nhúng vào chất lỏng nhầy nhụa đó, từ từ bôi lên mặt trong đùi cô, giống như đang phết bơ lên một lát bánh mì.
Cảm giác trơn trượt mát lạnh đó khiến cơ đùi cô co rút theo bản năng.
"Chỉ biến thái với em thôi."
Tiếp theo, hắn cúi người xuống, môi và lưỡi nóng hổi chạm đến lối vào đã bị giày vò đến sưng đỏ, hơi hé mở.
"Chờ, chờ một chút..." Tay Nghiêm Vũ Lộ đưa ra, cố gắng ngăn hắn lại, nhưng ngón tay cô vẫn còn run, chẳng có chút sức lực nào.
"Anh trả lời em trước đã..."
"Cái gì?" Thiệu Dương không ngước đầu nhìn cô, môi hắn áp vào mặt trong đùi cô.
"Anh..." Cô hít một hơi thật sâu, như đang tích đủ can đảm.
"Hôm nay anh với Diêu Dao..."
Không khí bỗng trở nên rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, từng nhịp từng nhịp va vào màng nhĩ.
"Anh và Diêu Dao?" Giọng hắn thay đổi. Trầm hơn, tối hơn, nguy hiểm hơn.
"Em thấy rồi." Giọng Nghiêm Vũ Lộ cũng thay đổi.
Từ sự tan vỡ và cầu xin lúc nãy, biến thành một thứ mà chính cô cũng không rõ, pha chút hờn dỗi, một chút thăm dò, và một chút ý vị "em cũng có vũ khí".
"Cô ấy kéo góc áo anh. Cô ấy làm nũng với anh."
Nghiêm Vũ Lộ ngừng lại, rồi hỏi ra câu mà lúc tỉnh táo tuyệt đối không thể nào thốt ra được:
"Anh đã cười với cô ấy à?"
Thiệu Dương không nói gì. Hắn vẫn ở nguyên vị trí đó, không tiến, không lùi, cứ lơ lửng ở ranh giới.
"Anh đã cười với cô ấy à?" Nghiêm Vũ Lộ lại hỏi một lần nữa, lần này giọng nhẹ hơn, nhẹ đến mức như đang tự nói với chính mình.
Thiệu Dương bỗng bật cười. Một tiếng cười gần như chỉ là hơi thở.
Rồi hắn thè lưỡi ra, l//i//ế//m một cái.
"Em đang ghen à?" Hắn nói, giọng điệu mang một sự ngỡ ngàng khó tin, như đang xác nhận một điều không thể xảy ra.
"Em không có..."
"Em đang ghen." Hắn lại nói một lần nữa, lần này khẳng định hơn.
Đầu lưỡi hắn bỗng nhiên thọc vào, cảm giác bị kích thích đột ngột khiến lời nói của Nghiêm Vũ Lộ mắc kẹt trong cổ họng, biến thành một tiếng thét ngắn ngủi, bị cắt ngang.
"Dáng vẻ em ghen..." Giọng hắn khàn khàn: "Còn đẹp hơn em tưởng tượng."
Hắn tìm lên âm vật nhạy cảm, rồi bắt đầu m//ú//t nhẹ, như đang thưởng thức một món tráng miệng, kiên nhẫn đến đáng sợ.
"Em chảy nhiều nước quá." Hắn nói, trong giọng nói có một nụ cười trầm thấp.
"Là vì anh sao? Là vì anh chạm vào em, hay vì ghen khiến em nhạy cảm hơn?"
"Em... không... a... ghen..." Cô phủ nhận từng chữ một, nhưng mỗi chữ đều bị động tác m//ú//t của hắn làm biến dạng, nghe giống như đang làm nũng hơn.
"Không có?" Hắn ngậm lại điểm nhạy cảm của cô, đầu lưỡi rung nhanh.
"Có..." Cô đầu hàng, giọng pha lẫn tiếng nức nở và tiếng cười.
Giữa những giọt nước mắt và hơi thở dốc, cô cũng bật cười. Mang theo sự xấu hổ và nhẹ nhõm, như cuối cùng đã thừa nhận một điều mà cô luôn không muốn thừa nhận.
"Em ghen rồi đấy.” Cô nói, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng: "Được chưa? Anh hài lòng rồi chứ?"
Thiệu Dương dừng lại.
Rồi hắn làm một việc, một việc mà trong suốt năm đêm mơ ấy, hắn chưa từng làm.





![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)





![Người Thuê Nhà [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48078-1783000462-150x150.webp)

