Mật Đào Chín Rồi! (H) – Chương 19: Tư thế quỳ và đếm (3)
Mật Đào Chín Rồi! (H)
Thiệu Dương lại thêm một ngón tay nữa.
Ngón trỏ và ngón giữa của hắn bắt đầu chuyển động, mang theo một sự gấp gáp và thô lỗ như thể đã bị kích hoạt, cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Cả hai ngón cùng lúc đ//â//m vào, mỗi lần đều chuẩn xác không sai lệch, lướt qua điểm nhạy cảm nhất.
Rồi cố tình rút ra đột ngột ngay trước giây phút cô sắp lên đến đỉnh, thay bằng những chạm nhẹ nhàng nhất, gần như không thể cảm nhận được, kéo cô trở lại từ bờ vực, cứ thế lặp đi lặp lại.
Đến lần thứ ba, Nghiêm Vũ Lộ đã bắt đầu cầu xin. Giọng cô ướt át, pha lẫn giọng mũi và tiếng nức nở.
"Xin anh... xin anh cho em..."
"Cho em cái gì?"
"Cho em..."
"Nói rõ ràng."
"Cho em lên đỉnh..."
Ngay khoảnh khắc cô thốt ra mấy chữ đó, ngón tay Thiệu Dương khựng lại.
Cả căn phòng im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của hai người.
Mặt Nghiêm Vũ Lộ vùi sâu vào gối, cơ bắp ở m//ô//n//g vẫn còn run rẩy nhè nhẹ không kiểm soát, sự trống rỗng bên trong đang gào thét trong im lặng.
"Nhìn anh." Hắn nói.
Nghiêm Vũ Lộ không nhúc nhích.
"Nhìn anh." Giọng hắn càng trầm hơn, nhưng sức mạnh của mệnh lệnh không hề giảm bớt. Tay kia của hắn đưa ra, nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô ra khỏi gối.
Mặt cô ướt đẫm. Nước mắt và mồ hôi hòa lẫn, chóp mũi đỏ ửng, môi bị cô tự cắn đến sưng lên.
Hắn nhìn cô, im lặng một thoáng.
Rồi ngón tay hắn lại bắt đầu chuyển động. Lần này là sự kích thích liên tục không ngừng nghỉ, ngón cái đồng thời xoay tròn ở phía trước, lực đều đặn, nhịp điệu ổn định.
Cơ thể Nghiêm Vũ Lộ cong lên, rồi xẹp xuống, lại cong lên.
Ngón tay cô nắm chặt ga giường, môi hé mở, đầu lưỡi hơi thè ra. Tiếng r//ê//n rỉ của cô trào lên từ sâu trong cổ họng.
Cô đến rồi.
Cảm giác đó không bắt đầu từ một điểm nào, mà bắt đầu từ toàn bộ cơ thể cùng một lúc.
Như một quả bom nổ tung trong lồng ngực, mảnh vỡ bay về tứ chi. Khi đi qua cánh tay thì ngón tay co quắp, khi đi qua đùi thì đầu gối siết chặt, khi đi qua bụng dưới thì các cơ sâu bên trong co bóp dữ dội, liên tục.
Người đàn ông này, chỉ bằng ngón tay, đã khiến cô lên đỉnh hai lần.
Trước mắt cô là một màu trắng, chỉ còn lại điểm co bóp liên tục ở sâu trong cơ thể, từng nhịp từng nhịp bơm ra chất lỏng ấm áp, nhầy nhụa.
Làm ướt ga giường, làm ướt ngón tay hắn, làm ướt mọi khoảng cách giữa họ.
Cô không biết đã bao lâu. Mười giây? Hai mươi giây? Một phút?
Cô nằm bẹp trên giường, ngực phập phồng dữ dội, mỗi hơi thở đều kéo theo các cơ trên toàn thân run rẩy nhè nhẹ.
Chân cô vẫn giữ tư thế quỳ, nhưng đầu gối sắp chịu không nổi nữa.
Khi ngón tay Thiệu Dương rút ra khỏi cơ thể cô, phát ra một âm thanh nhỏ, ẩm ướt, đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Cô nghe thấy hắn hít một hơi thật sâu.
"Đã nói là năm lần."
Giọng hắn khàn khàn không chịu nổi.
"Đây là lần thứ hai."
Đại não của Nghiêm Vũ Lộ vẫn chưa hồi phục khỏi dư âm của cao trào, mất vài giây mới hiểu được ý hắn. Năm lần. Còn thiếu ba lần.
Hốc mắt cô lại nóng lên.






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






