Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 87

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hữu Thiên ngồi trước bàn làm việc, áo vest màu bạc càng tôn thêm sắc mặt hồng nhuận của hắn, vô cùng sang trọng. Hắn đưa hợp đồng đến trước mặt Tại Trung, thái độ vô cùng nho nhã lễ độ.

Tại Trung nhìn nhìn bản hợp đồng, trong lòng lại mơ màng như không tìm được phương hướng.

Với bản hợp đồng này có nghĩa là cậu sẽ có được địa vị mà những đầu bếp khác có cố gắng mười năm đi nữa cũng chưa chắc có được, còn có tiền lương khổng lồ trong một năm, kèm thêm quyền lợi cả nhân viên nữa,.

Đối với một đưa bé từ nông thôn ra như cậu mà nói, bản hợp đồng này thật sự rất quyến rũ.

Chỉ cần có được bản hợp đồng này, chỉ cần một năm nữa thôi là Tại Trung cậu có thể hưởng thụ những đãi ngộ chỉ dành riêng cho giới thượng lưu ở cái xã hội này.

Bất luận là nhìn theo góc độ nào đi nữa, nó cũng đều tốt đẹp đến mức làm người ta không thể nào cự tuyệt.

“Thế nào, đã suy nghĩ kĩ chưa?” Hữu Thiên ôn hòa hỏi, cũng đưa cây bút được nạm đá quý đến trước mặt Tại Trung.

Tại Trung miễn cưỡng cười cười, lại vẫn trầm tư như cũ, sau đó lại hỏi, “Không có ngày nghỉ sao?

“Ha ha… Đây là chỗ duy nhất không hợp lý.” Hữu Thiên nhún nhún vai.

Sau đó, Tại Trung trầm mặc.

Hữu Thiên nâng cằm nhìn Tại Trung, hỏi, “Có chuyện gì mà cậu không từ bỏ được, đúng không?”

Tại Trung lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu lên.

“Điều kiện của bản hợp đồng này rất nhiều, nhưng cậu lại do dự, cho nên… nhất định cậu còn có thứ đáng giá hơn để theo đuổi ngoài tiền tài.” Hữu Thiên cười nói, “Cậu còn chưa nghĩ kĩ sao?”

Tại Trung nhìn chằm chằm ly café trên bàn, nói, “Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, nhưng lúc này… Dường như tôi lại không xác định được nữa.”

Hữu Thiên có chút đăm chiêu nhìn cậu, nói, “Có thể có thứ đáng cho mình quý trọng, đáng cho mình buông bỏ những thứ khác, thật sự rất hạnh phúc.”

Tại Trung cắn môi.

Hữu Thiên lại quay đầu đi, đem ánh mắt dời về phía ngoài cửa sổ.

“Cậu có thể phấn đấu trong thời gian rất dài, nhưng bên cạnh cậu, sẽ không còn người luôn chờ đợi nữa.”

“…” Tại Trung không biết Hữu Thiên nói những lời này là có mục đích gì.

Hữu Thiên thản nhiên mỉm cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy nhu hòa, “Kỳ thật hôm qua khi cậu tham gia cuộc thi đó, có một người luôn ở trong góc nhìn cậu.”

Tại Trung ngẩn người.

“Bởi vì tôi đến muộn, không tiện đi vào nên đã ở sau chỗ người kia. Ánh mắt anh ta luôn dừng lại trên người cậu, như là luôn chờ mong cậu có thể nhìn thấy mình, nhưng cậu vẫn mãi không phát hiện được anh ta.”

Trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Hữu Thiên cúi người xuống, “Sau đó cậu giành được hạng nhất, anh ta vui mừng nở nụ cười… Biểu tình đó đẹp lắm, làm cho người ta cảm thấy chỉ cần được anh ta nhìn là hạnh phúc lắm rồi.”

Tại Trung đứng bật dậy.

“Tôi không biết tình yêu là cái gì, nhưng sau khi thấy anh ta, dường như tôi đã hiểu được rồi. Kim tiên sinh, hi vọng cậu cũng sớm hiểu được.”

Tại Trung run run, đôi mắt đã ửng đỏ. “Tại sao anh lại nói với tôi những lời này?”

“Muốn cho người khác hạnh phúc… Hi vọng thấy người khác được hạnh phúc. Lý do này có đủ không?” Hữu Thiên dừng lại trong mắt Tại Trung, “Mặc dù có thể làm chúng tôi mất đi một đầu bếp giỏi, nhưng… có thể tác thành cho một tình yêu, tôi cảm thấy như vậy cũng đáng.”

Sau hồi lâu im lặng, Tại Trung cúi gập người xuống. “… Cám ơn anh!”

Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo, ta hiểu rồi…

Nhân lúc chúng ta chưa có trở ngại nào, nên nắm lấy tay ngươi, đúng không?

Đến khi chúng ta không thể nắm được nữa, lại buông ra, như vậy cũng sẽ không còn gì hối tiếc…

Tại Trung khó có thể ức chế nội tâm kích động, một đường chạy vội đến sân bay, cố gắng tìm kiến thân ảnh quen thuộc trong biển người mịt mờ kia, bóng dáng thon dài mà mình đã yêu thương bấy lâu.

Các loại ánh mắt, các loại màu da, tới tới lui lui chờ chuyến bay của mình.

Có người cáo biệt, có người nghênh đón.

Có cười vui, có nước mắt.

Nhưng cậu không thấy được.

Cậu không thấy bóng dáng Duẫn Hạo đâu cả.

Sau lại gặp được Tuấn Tú, Tuấn Tú nhìn thấy Tại Trung đang ngơ ngác đứng đó, mới vội vàng chạy đến kéo cậu lại. Y muốn cho cậu bình tĩnh lại, nhưng cậu lại chỉ thất thần, vô lực ngồi xuống ghế dài.

“Tuấn Tú, anh muốn trở về.”

Tuấn Tú không ngờ Tại Trung đột nhiên lại nói như vậy, cả người cứng nhắc.

“Anh muốn về… Anh muốn đi tìm Duẫn Hạo, anh muốn mình không lý trí một lần…” Tại Trung nghẹn ngào, nắm chặt tay Tuấn Tú, hoàn toàn không khống chế được.

Tuấn Tú thấy Tại Trung đột nhiên chuyển biến như thế, bất đắc dĩ thở dài.

Đi một vòng thật lớn, không phải rốt cuộc rồi anh lại quay về điểm khởi đầu sao?

May mà anh em vẫn luôn chờ anh.

*

Tại Trung thu dọn hành lý của mình, Tuấn Tú cũng nói muốn về, nhưng sẽ muộn hơn vài ngày nữa. Tại Trung dặn y thành thật đợi, sau đó tạm biệt bác trai bác gái vẫn luôn chăm sóc mình. Tuy mọi người không muốn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, nói lời từ biệt.

Chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, nhưng rốt cuộc cũng phỉa rời khỏi.

Cuối cùng, ở lại bên cạnh mình chỉ có một.

Hi vọng người kia là ngươi.

Duẫn Hạo.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...