Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 86

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Duẫn Hạo nở nụ cười, có chút chua sót, lại ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên.  “Tại Trung…” Duẫn Hạo như tự giễu, “Ta thực không nên tới gặp ngươi, chỉ chưa đến một ngày mà mọi cố gắng của ta trong vài năm qua đều đã uổng phí!”

Tại Trung chấn động, cúi đầu, dư quang vẫn thấy thân ảnh thon dài của hắn, thấy hắn đi đến bên cạnh mình.

Giây tiếp theo, Duẫn Hạo đưa tay nâng cằm Tại Trung lên.

Tim đập rất nhanh, không thể khống chế được.

Hoocmon nam tính tiết ra quá nhiều, mặt hai người không tự giác kề lại gần, nhìn chằm chằm vào nhau.

Tại Trung cảm giác như hô hấp của Duẫn Hạo  ngày càng dồn dập.

“Duẫn Hạo!” Tại Trung vội vàng gọi một tiếng, đẩy chàng trai có vẻ như sắp sửa hôn mình ra, mặt ửng hồng mà lui về sau vài bước.

Duẫn Hạo có chút hoảng hốt.

“Đừng như vậy…”  Tại Trung khó khăn thở dồn, cảm thấy dường như mình không xong rồi. Cậu không thể xoay người lại, không thể để chính mình chỉ vì nhìn thấy đôi mắt kia mà mất khống chế.

Duẫn Hạo sau lưng cậu như khẽ thở dài, sau đó là âm thanh nặng nề truyền đến, “Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu… Cho dù ngươi trở về, chúng ta cũng không thể như trước nữa, đúng không?”

Thân mình Tại Trung run lên một chút, bỗng cảm thấy mình như thấp đi vài phân.

Vẫn luôn muốn trốn tránh vấn đề trước mắt, lúc này Tại Trung mới ý thức được, hóa ra không chỉ có chính mình rối rắm. Còn Duẫn Hạo thoạt nhìn bình tĩnh như thế, hóa ra đó cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài.

“Ta còn tưởng rằng ngươi cố gắng như thế là vì muốn có thể xứng đôi với ta.” Duẫn Hạo xoay người Tại Trung lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Nói cho ta biết, vì sao cuối cùng lại thành ta tự mình đa tình?”

Hai mắt Tại Trung m//ô//n//g lung nhiễm nước. Cậu không tự chủ được mà lui về sau, không chút  dũng khí đối mặt, nhưng dưới sự cưỡng bức của Duẫn Hạo, cậu lại không cách nào che dấu được nữa.

Xong rồi.

Đúng vậy, Trịnh Duẫn Hạo luôn như vậy, đối với thứ gì muốn có, hắn chưa bao giờ do dự.

“Duẫn Hạo, gia đình của ta không giống như người khác. Nếu ta không thể mang đến một cuộc sống hạnh phúc cho mẹ ta, không phải là ta đã làm bà thất vọng với bao nhiêu năm độc thân như thế sao? Chúng ta đã kéo dài lâu như vậy, vốn đã không có hi vọng gì rồi! Hơn nữa dù ta có cố gắng thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ không được chấp nhận!” Tại Trung biết khi nói ra những lời này sẽ làm Duẫn Hạo thương tâm, nhưng chính cậu cũng đã rạn vỡ rồi.

Duẫn Hạo cắn răng, đôi mắt đã nghẹn đỏ.

“Ta không muốn ngươi khổ sở như vậy… Chính ta cũng không muốn thế. Chúng ta vốn là bạn bè, sao lại biến thành như vậy?!” Thanh âm cũng trở nên tuyệt vọng, mấy câu nói đó tựa hồ tiêu hao hết toàn bộ khí lực của Tại Trung, môi không ngừng run rẩy.

“Bạn bè?! Ngươi sẽ làm tình với bạn bè sao?! Khóc lóc gọi tên hắn, cho hắn tiến vào ngươi, từng chút từng chút một…”

Bốp!

Một cái tát vang dội đáp lên mặt Duẫn Hạo, hai má hắn phút chốc đã đỏ rực lên.

Tay Tại Trung đã tê rần. Cậu kinh ngạc cúi đầu, nhìn bàn tay đỏ rực của mình.

Duẫn Hạo bình tĩnh trở lại, khó có thể tin nhìn Tại Trung, trong mắt mặt tràn đầy lửa giận.

Là cái nhìn đầy khủng bố mà Tại Trung chưa bao giờ thấy qua.

Tại Trung chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ ra tay đánh hắn, cũng không ngờ rằng Duẫn Hạo lại nói những lời này với mình. Cậu đột nhiên cảm thấy một thứ gọi là bi thương tuyệt vòng đánh ập vào mình, quay cuồng trời đất. Thì ra trong lúc không ai ngờ tới, hắn đã thay đổi nhiều như vậy. Hoàn cảnh, áp lực, những thứ mà hai người phái đối mặt, hóa ra đã chồng chồng chất chất từ khi nào. Cậu và hắn, càng lúc càng xa.

Duẫn Hạo lúc trước chỉ lạnh lùng, bây giờ trong hắn lại có cả thô bạo và trầm mặc cùng song song tồn tại. Khi vừa đối mặt với vấn đề của cậu, hắn sẽ không khống chế được.

Còn Tại Trung, lúc trước chỉ đơn thuần là bướng bỉnh, bây giờ đã cố gắng hơn nhưng lại thêm phần do dự, vẫn yêu Duẫn Hạo như cũ, nhưng cũng không ngừng cự tuyệt hắn.

Cự tuyệt đến tận cùng, ngay cả chính cậu cũng đã bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Rằng chỉ cần gật đầu một cái thôi, bọn họ sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng.

Hơn nữa nhìn bộ dáng Duẫn Hạo bây giờ, cậu chỉ muốn một đáp án mà thôi. Có lẽ khi có được đáp án ấy, cậu có thể buông bỏ tất cả hồi ức xưa cũ.

“Duẫn Hạo, thực xin lỗi…” Tại Trung đau lòng sờ mặt Duẫn Hạo, tay vẫn đang run.

Duẫn Hạo lại né tránh.

Im lặng thật lâu, cuối cùng Duẫn Hạo cười khổ một tiếng. “Xem ra ta không bỏ được… Dù sao chúng ta đã kéo dài lâu lắm rồi.” Hắn nhìn chằm chằm mặt sàn, lông mi thật dài vẫn không ngăng được ưu thương, “Nhiều như vậy năm, cũng nên kết thúc rồi.”

Ta muốn đối với ngươi thật tốt, ngươi muốn yêu ta bao nhiêu.

Chẳng còn gì quan trọng nữa, có lẽ đáp án đã đi qua chân trời góc biển…

Chưa bao giờ biết, hai chữ ‘chấm dứt’ ‘ có thể đả kích mình mạnh mẽ đến thế.

Bây giờ đã biết, nhưng ngoại trừ thở dài, không thể làm được gì nữa.

Vì sao chúng ta không thể đơn giản một chút? Chúng ta lúc trước, vì sao lại bước ra từng bước? Rõ ràng chỉ là một đời đơn giản, nhưng dưới hồ đồ của chúng ta ngày càng phức tạp.

(bài hát: tim đập – Kim Trì)

*

Đêm hôm đó, hai người ở trong hai căn phòng cách vách, đưa lưng dựa vào tấm vách ngăng giữa hai phòng.

Cả đêm không ngủ.

Bữa sáng do Tại Trung tự tay làm, năm người ngồi trên bàn ăn, nói rất ít, áp lực năng nề. Tuấn Tú không có cơ hội nói chuyện với hai kẻ áp suất thấp kia, hơn nữa nghĩ đến chuyện chỉ lát nữa thôi, Tại Trung phải đi gặp cái tên cuồng tình dục kia, tâm trạng không hiểu sao lại đột nhiên thấy bực bội. Đá đá Duẫn Hạo ở dưới bàn, nhưng hắn vẫn ngồi im, không thèm để ý tới.

“Tại Trung a, ta cho cháu bộ tây trang Canali*. Hôm nay nhất định phải nở mày nở mặt một chút. Bọn ta cũng thương lượng xong rồi, ngày làm việc đầu tiên của cháu, bọn ta sẽ đến. Ha ha ha…”

(Canali: hãng thời trang lâu đời ở Ý, dành cho quý ông truyền thống, thích phong cách cổ điển. Với tiêu chí tinh xảo, tao nhã, và hoàn hảo. các bạn tham khảo thêm ở

đây

nhá)

“Hừ, cái nhà hàng chết tiết đó có gì mà xem chứ…”  Tuấn Tú nhỏ giọng than thở.

Bác gái trừng mắt liếc y một cái, vừa cười vừa nói, “Mau ăn đi, lát nữa còn phải đưa Duẫn Hạo đến sân bay đó.”

Tuấn Tú sửng sốt, hỏi, “Tại Trung ca không đi?”

Tại Trung vùi đầu uống sữa, “Hôm nay anh phải ký hợp đồng.”

Tuấn Tú nhìn Tại Trung, lại nhìn Duẫn Hạo, nghiến răng nghiến lợi nói, “Bệnh thần kinh, tất cả đều là bệnh thần kinh!”

Lời vừa nói ra, sắc mặt hai người càng đen hơn nữa.

———————————————————————

‘tim đập’ – Kim Trì

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...