Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 65

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đau đau đau quá a…

Sau khi Tại Trung tỉnh lại chỉ có cảm giác này. Trước đây dù có ba ngày không đi  toilet cũng không  khổ sở đến thế này. Cậu nằm trên giường, cảm thấy cả người như muốn rã cả ra.

Trịnh Duẫn Hạo chết tiệt, lúc hôn môi ôn nhu như thế mà sao lúc làm lại mạnh như quái thú a… Người ta rõ ràng vẫn còn đang sốt mà… Lây bệnh cho ngươi luôn!

“Tỉnh?” Đẩy cửa vào, Duẫn Hạo mỉm cười, hiển nhiên tâm tình tốt lắm, bộ dáng thần thanh khí sảng. Điều này làm cho Tại Trung phi thường khó chịu. Cậu tức giận hừ một tiếng, muốn quay người lại.

“Tức giận?” Duẫn Hạo nhẹ nhàng hôn hôn cậu, dỗ dành, “Ta là lần đầu tiên, lại nhịn lâu như vậy, khó tránh khỏi không khống chế được…”

“Hừ.”

“Được rồi được rồi, đừng giận nữa, về sau ta sẽ chú ý.” Duẫn Hạo sủng nịch nói, “Tính tình Tại Trung của chúng ta là thích ồn ào mà, tối qua không phải ngươi cũng rất thoải mái sao?”

Tại Trung vừa nghe, mặt phừng! một cái, đỏ rực lên, cầm gối đầu lên đập lấy đập để, “Ngươi lưu manh a! Lời như thế mà cũng nói được!”

Duẫn Hạo cũng không trốn tránh, nhận cú đập của Tại Trung. Đập một lát, Tại Trung thu tay, ngập ngừng nói, “Dựa vào đâu mà ta phải ở dưới…?”

“Vậy lần sau cho ngươi lên trên.” Duẫn Hạo chớp chớp mắt.

Lần sau…

Tại Trung cười khổ một tiếng, lắc đầu, “Không sao cả.”

Bởi vì sẽ không có lần sau nữa.

Tối hôm qua ôm, hôn môi, âu yếm, luật động, đều chỉ có thể dừng lại ở tối hôm qua, không thể kéo dài đến tận hôm nay.

Duẫn Hạo ôn nhu nói, “Tại Trung, ta nghĩ rồi, chỉ cần ở cùng nhau, chuyện đó sau này có thể từ từ giải quyết. Chỉ cần ngươi không trốn tránh nữa, chúng ta nhất định có thể ở cùng nhau.”

Nhìn ánh mắt hắn phát sáng, Tại Trung không nói nổi câu nào.

“Được rồi, hôm nay ta phải đến công ty ba ta, ngươi tự chăm sóc mình đi. Tối nay ta sẽ về. Mẹ ta và mọi người có lẽ cũng sắp về rồi, ngươi ngoan ngoãn a.”

Tại Trung gật gật đầu, nở nụ cười với hắn.

Mãi cho đến bóng dáng thon dài của Duẫn Hạo biến mất ở cửa, nụ cười trên mặt Tại Trung mới ngưng kết thành một giọt nước mắt, rơi xuống.

Duẫn Hạo nói với cậu, lần này tuyệt đối không được buông tay nữa.

Nhưng cậu đã quyết định phải rời đi rồi, có cùng nắm tay nhau được nữa không cũng không sao cả. Tại Trung còn tưởng rằng có được giấc mộng kia là mình có thể thanh thản ra đi, nhưng cậu đã sai rồi. Bây giờ không chỉ thân thể của cậu đau, mà còn có trái tim.

Biết rõ hi vọng cuối cùng này chỉ có thể biến thành hy vọng xa vời, nhưng cậu vẫn cho Duẫn Hạo.

Cậu giao chính mình cho hắn, không giữ lại bất cứ thứ gì.

Nhưng tâm tình cậu chưa bao giờ nặng nề như thế này. Chỉ cần nhớ đến khuôn mặt tràn đầy tin tưởng kia, nụ cười xinh đẹp kia của Duẫn Hạo là cậu đã đau đến không thở nổi.

Duẫn Hạo nói, tin tưởng ta.

Duẫn Hạo nói, phải kiên trì.

Duẫn Hạo nói, chúng ta có thể.

Nhưng mà… Duẫn Hạo, ta không biết trong lòng ta muốn cái gì cả…

Tại Trung khóc ướt gối của Duẫn Hạo, sau đó đứng dậy xuống giường, chuẩn bị những thứ cuối cùng.

*

Buổi tối đến rất nhanh. Duẫn Hạo còn chưa trở về.

Những lời từ biệt trước khi đi lúc nào cũng có chút thương cảm. Tại Trung cúi chào ba lần với Trịnh phu nhân và mẹ mình, sau đó cùng Xương Mân và Đồng Lôi ra sân bay.

Từ sau xe nhìn lại, cửa nhà Trịnh gia mà mình đã sống tám năm trời, càng lúc càng cách xa…

Càng lúc càng xa.

Cho đến khi bị một loạt cây cối che khuất tầm mắt.

Có thế nào cũng như chưa nhìn đủ, vẫn chưa thấy mặt Duẫn Hạo.

Nhưng cậu phải học được cách buông tay.

Vì tương lai tốt đẹp sau này.

*

Ánh đèn rực rỡ, cảnh đêm Seoul vẫn như đẹp đến say lòng người.

Tại Trung nhìn cảnh tượng bên ngoài qua cửa kính, kinh ngạc hỏi, “Xương Mân a… Mày nói xem tại sao mọi người cứ phải chen chen chúc chúc nhau trên đường thế hả?”

Xương Mân không trả lời.

“… Tao nghĩ có lẽ là vì muốn che dấu sự cô đơn của chính mình,”  Tại Trung như đang độc thoại, “Bên cạnh Duẫn Hạo có bao nhiêu người vây quanh như vậy, nhưng hắn cũng như những người này, đều cô đơn cả…”

“Tại Trung a…” Đồng Lôi lo lắng nhìn cậu.

“Sau khi ta đi rồi, hai người nhất định phải hảo hảo chiếu cố Duẫn Hạo, trăm ngàn lần đừng để hắn cảm thấy cô đơn… Dù hai người có bận rộn thế nào, chỉ cần hắn muốn tìm đến hai người, hai người nhất định phải đến. Đừng nhắc đến chó trước mặt hắn, cũng đừng ngắt lời hắn… Đừng để hắn ngơ ngẩn một mình, nếu không hắn sẽ cô đơn lắm…”

Tâm trạng Đồng Lôi và Xương Mân cũng rất nặng nề, cũng không mở miệng.

“Đừng để hắn vất vả… Sau này hắn phải vừa học vừa làm… Hai người phải khuyên hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng làm việc quá vất vả… Hai người có lẽ cũng sẽ rất bận, nhưng… chỉ cần dành ra chút ít thời gian cũng được… đến xem hắn.”

Một đường yên tĩnh.

Tạm biệt Duẫn Hạo.

Khi chúng ta rốt cục hiểu được tình yêu là thế nào, lại thường vì những thứ khác quan trọng hơn mà bỏ rơi nó. Ta đang không ngừng gặp và cũng đồng thời đánh mất cơ hội học được cách trưởng thành. Thực cảm tạ, bởi trong những năm tháng trưởng thành của ta, vẫn luôn có ngươi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...