Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 136

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ta…”

Xoay người nhìn lại, là người không thể xuất hiện ở đây, vào lúc này.

Cái mũi anh tuấn, vẻ mặt vô cùng lo lắng, bộ lễ phục màu  đen tinh tế trên người đã bị mất nơ, chiếc áo trắng bên trong mở đến một nửa, có vẻ rất chật vật. Tại Trung không thể tin vào hai mắt của mình, liều mạng xoa xoa. Đến khi mở mắt lại lần nữa, Duẫn Hạo đã đến trước mặt cậu,  nửa quỳ xuống.

Tại Trung vội vàng lau mặt, hai tay lại bị hắn nắm chặt, ngay sau đó cả người cậu ngã vào cái ôm ấp áp.

Mùi hương nhàn nhạt từ trên người Duẫn Hạo truyền đến, mang theo hơi thở nam tính đặc trưng. Tim Tại Trung đập nhanh, nước mắt lại không ngừng được.

“Buông ra…”

“Ngươi… Vì sao cho tới bây giờ cũng không chịu cố gắng thử?” Thanh âm của Duẫn Hạo từ đỉnh đầu truyền đến. Tại Trung lại nghe được trong đó là nghẹn ngào.

Đầu óc Tại Trung hỗn loạn. Cái cậu nhìn thấy bây giờ là giả, đúng không? Sao Duẫn Hạo có thể xuất hiện ở đây được? Làm sao bọn họ có thể ôm nhau được?

Đôi tay Duẫn Hạo đang ôm cậu, ấm áp như đất, âm thầm tăng thêm lực đạo, ôm chặt lấy Tại Trung vào lòng, không để cậu động đậy. Tại Trung kinh ngạc, toàn bộ nước mắt đều dính vào người hắn.

“Ta vẫn đang đợi ngươi gật đầu, dù chỉ là một ánh mắt… Nhưng ngươi thì sao? Luôn trốn tránh ta, làm cho ta mệt mỏi. Tại Trung, ngươi nói ngươi có phải rất có lỗi với ta không?”

Tại Trung thử thăm dò. Dùng hai tay ôm lấy thắt lưng Duẫn Hạo, cảm thấy chân thật, sau mới dám khóc thành tiếng, “Duẫn Hạo… Duẫn Hạo… Ô ô…”

Duẫn Hạo hôn tóc cậu, bả vai run run.

Gió bắc vẫn lạnh run như cũ.

“Chết tiệt… Lúc nào ngươi cũng dày vò người khác.” Thanh âm Duẫn Hạo kiềm nén.  Thậm chí Tại Trung có thể nghe được tiếng hắn nghiến răng ken két.

“Vì sao ngươi lại đến đây… Ngươi về đính hôn đi… Bây giờ ngươi đến, không phải là ta dã khóc vô ích trồi sao?… Cút đi!!” Tại Trung vừa nắm quần áo Duẫn Hạo vừa khóc mắng, “Ta đã nói không cần ngươi, ngươi còn tới làm gì…”

Duẫn Hạo nâng mặt Tại Trung lên, nhìn sâu vào mắt cậu. Lúc này mới phát hiện mắt Duẫn Hạo đã đỏ ửng từ khi nào.

Tại Trung kinh ngạc nhìn hắn.

“Ngươi nhớ ta như vậy đó hả?! Đến bây giờ mà ngươi vẫn không chịu nói thật! Chẳng lẽ thừa nhận ngươi muốn sống cùng ta… lại mất mặt như vậy?!”

“Mất mặt…” Tim Tại Trung nhói lên. Cậu cầm lấy tay Duẫn Hạo, lo lắng giải thích, “Không phải Duẫn Hạo… Ngươi nghe ta giải thích…”

“Ta cho ngươi nhiều cơ hội giải thích như vậy, nhiều năm như vậy… Ngươi lại hết lần này đến lần khác làm ta thất vọng! Lúc nào cũng trốn tránh, làm ta luôn phải đuổi theo ngươi, ta cũng rất mệt mỏi, ngươi biết không?!” Hai mắt Duẫn Hạo phiếm hồng, hét lớn, “Tại sao lần nào cũng là ta? Tại sao lúc nào cũng là ta?!!!”

Thình lình bị Duẫn Hạo nổi giận, Tại Trung đang say chuếnh choáng cũng phải hoảng hốt, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, “Tất cả đều là lỗi của ta?! Ngươi không phải còn quen bạn gái đó sao? Không phải chính ngươi muốn đính hôn à?!”

“Ngươi không quen bạn gái chắc?! bây giờ muốn tính toán với ta sao?” Sắc mặt Duẫn Hạo giận đến trắng bệch, run run quát, “Tại Trung! Kẻ vô lương tâm là ngươi! Là ngươi ép ta phải buông tay! Ta buông tay, ngươi khóc! Đãng đời! Nước mắt đó là do ngươi tự tìm!!!”

Tại Trung khó thở, hức một tiếng, “Hức!… Ngươi! Ngươi… Ngươi không biết xấu hổ! Ta quen bạn gái là chuyện đã bao lâu trước rồi?! Giờ ngươi còn lôi ra nói?!… Ta khóc là chuyện của ta! Liên quan gì đến ngươi?… Ta gào khóc trước cửa nhà ngươi chắc?!”

“Ngươi nghĩ ta  cũng vô lương tâm như ngươi?” Lần đầu Duẫn Hạo gào lên với Tại Trung, “Bởi vì ngươi, ta đã không có cách nào yêu nổi người khác! Trong lòng ta chỉ có mình ngươi, ngươi nói có liên quan không?!”

“…” Đầu óc Tại Trung mơ hồ.

Lời của Duẫn Hạo rõ ràng là thổ lộ, nhưng vì sao nghe qua lại chói tai như vậy…

“Ta là cái gì? Là trái bóng sao? Cho ngươi đá tới đá lui?! Trong lòng ngươi có băn khoăn, người đầu tiên bị thương tổn chính là ta! Chẳng lẽ với ngươi mà nói, ta không quan trọng đến vậy?!”

“Sao lại không quan trọng?! Không quan trọng thì sao ta lại khóc ở đây?!” Tại Trung tức giận đến giọng nói như cũng nức nở.

Duẫn Hạo hừ lạnh một tiếng, “Thật sự quan trọng như vậy thì ngươi phải đến lễ đính hôn náo loạn mới đúng! Đúng là tên không có tiền đồ!”

“Ta! Ta…” Tại Trung nói không lại, suy nghĩ nửa ngày mới ấp úng, “Ta không đến quậy thì ngươi cũng đến rồi mà.”

“Vậy nếu ta không đến thì sao?!” Không ngờ Duẫn Hạo nghe cái lời không phân rõ phải trái của Tại Trung xong, lại nổi trận lôi đình, “Ngươi còn nói để ý ta?! Lần này chẳng phải là ta đã làm chuyện dở hơi à?!”

“Ai nói ngươi làm chuyện dở hơi?!” Tại Trung càng nói càng ngốc, cái miệng không còn nghe lời, đầu óc cũng không dùng được, “Ta cũng rất khó xử! Đừng có tự coi mình như người bị bắt nạt thế!”

Duẫn Hạo giận không thể át, “Ngươi có thể ủy khuất còn ta thì không?! Tại Trung, ngươi là tên vô đạo đức! Quá đáng rồi đó… Ngoại trừ tùy hứng trước mặt ta, ngươi còn có thể làm gì?!”

Tại Trung không nói được gì, tức phát khóc.

Trịnh Duẫn Hạo chết tiệt…

Bình thường đều nhường ta, hôm nay ngươi làm sao vậy hả?!

“Ô ô…” Tại Trung tủi thân ngồi dưới đất, nửa tỉnh nửa say khóc lóc, “Ta khó xử a… Ngươi còn, còn hung dữ với ta… Ngươi không thể nhường ta một chút a…”

Nói xong Tại Trung đặt m//ô//n//g ngồi xuống đất, bắt  đầu gào khóc.

Cũng không biết là do Tại Trung khóc rất thảm hay nguyên nhân nào khác, Duẫn Hạo nhìn cậu nửa ngày, cuối cùng than nhẹ một hơi, cũng ngồi xuống.

“Được rồi, là lỗi của ta, đừng khóc nữa…”

“…” Tại Trung không để ý tới hắn, vẫn khóc kinh thiên động địa.

Duẫn Hạo chậm rãi đem Tại Trung ôm vào lòng, thanh âm mang theo thương cảm nồng đậm, “Ta sẽ không bỏ ngươi. Cho dù ngươi có tùy hứng hơn nữa, ta cũng không bỏ ngươi.”

Tại Trung ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn bị nước mắt cùng gió lạnh biến thành cực vì chật vật, chất cồn còn ong ong trong đầu, làm cậu cảm thấy quay cuồng.

“Vậy ngươi thật sự không đính hôn?”

Duẫn Hạo nở nụ cười, “Ta đã chạy đến đây rồi còn gì.”

Tại Trung cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, cực kỳ uể oải, “Lại là vì ta…”

“Tại Trung…”

Tại Trung nhìn hắn, “Cái gì?”

“Câm miệng.”

“…”

Trong lòng Tại Trung rối loạn, có rất nhiều lời muốn nói nhưng không sa nói ra được, cậu thậm chí còn không thể liên kết những từ đứt quãng đó lại với nhau. Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần Duẫn Hạo nghiêm túc là cậu sẽ lúng túng, giống như trong tiềm thức mình đã giao hết tất cả cho hắn.

Trong tâm hồn đều tràn ngập mùi vị của Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo chạy trốn khỏi tiệc đính hôn, đến thôn nhỏ lý này tìm cậu.

Không cần hồi báo, bất kể hậu quả.

Giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện, cố chấp làm cho người ta đau lòng.

Thấy Tại Trung không nói lời nào, Duẫn Hạo vui mừng cười rộ lên, mặt mày vui vẻ làm trời đất vốn u ám cũng muốn sáng bừng lên. Hắn lấy một chiếc nhẫn từ trong túi ra, nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út tay trái của Tại Trung.

Tại Trung tâm hoảng ý loạn nhìn hắn.

Sau đó lại nhìn Duẫn Hạo chậm rãi cầm chiếc nhẫn đã theo mình rất nhiều năm kia, trịnh trọng đeo lên ngín tay thon dài của chính hắn.

Không ngờ lại không có cảm giác lạnh lẽo như trong tưởng tượng. Chiếc nhẫn được Duẫn Hạo ủ ấm cả một đường, mang theo độ ấm mờ nhạt.

“Vừa rồi ta cũng có chút oán hận, trời lạnh như thế mà phải chạy tới đây…” Duẫn Hạo nhìn nhìn Tại Trung, ôn hòa nói, “Trước kia chưa từng hảo hảo đeo nhẫn cho ngươi, cho nên ngươi động một chút là tháo xuống… Lần này đeo, là phải đeo cả dời, biết chưa?”

Mặt Tại Trung đỏ như quả cà chín, vừa rồi oán khí  với Duẫn Hạo và ủy khuất của mình đã biến mất không còn chút gì. Giống như nàng dâu mới cưới, muốn cười lại ngượng ngùng.

Duẫn Hạo không chú ý đến tâm tư nho nhỏ của Tại Trung, kéo cậu đứng lên. Nhìn mộ phần trước mặt, Duẫn Hạo nghiêm túc nói, “Bác trai, cháu đưa Tại Trug đi.”

Tại Trung vụng trộm nhìn nhìn Duẫn Hạo, sườn mặt hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc.

Ba… Con đi cùng hắn… được không?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 136

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 136
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...