Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 135

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giống như trong tưởng tượng, Trịnh – Lâm hai nhà thực lực hùng hậu, tiệc đính hôn đương nhiên cũng làm vô cùng xa hoa. Chỉ riêng cái bánh đính hôn mười tầng đã tốn mất mấy trăn vạn won. Bữa tiệc diễn ra ở một khu biệt thự xa nội thành, nhân vật được mời đến đều là những người nổi tiếng. Hôm nay cũng là sinh nhật của Trịnh tiên sinh, nhưng tất cả chú ý đã bị hai người trẻ tuổi cướp sạch. Ông tựa hồ cũng không để ý, qua lại giữa những tân khách nói cười vui vẻ.

Có thể tóm được Duẫn Hạo, đối với ông mà nói, rất có cảm giác thành công.

Cũng đúng như dự đoán, Tại Trung không tới.

Đám Tuấn Tú ở bên cạnh Duẫn Hạo, dù có bực hắn đến đâu đi nữa thì dù sao cũng là bạn bè với anh em, chuyện đính hôn lớn như vậy, mọi người đương nhiên cũng phải đến dự. Xương Mân nói chiều qua, Tại Trung đã không thấy bóng dáng. Duẫn Hạo nghe xong cũng chỉ mím chặt môi, không có phản ứng nào cả.

“Đính hôn rồi, cậu cách cái chết cũng không xa nữa đâu.” Xương Mân cầm một bó hoa lắc lắc trước mặt Duẫn Hạo. Duẫn Hạo trừng mắt liếc y một cái.

Tuấn Tú cúi đầu, nhịn không được rầm rì, “Không biết Tại Trung ca đang ở đâu…”

Không khí lập tức cứng ngắc.

Duẫn Hạo đứng lên, đi đến trước gương, nhìn chằm chằm hình ảnh của mình bên trong, ánh mắt mơ hồ.

Đang căng thẳng thì cửa phòng đột nhiên bị đá văng, Hi Triệt xuất hiện trước cửa.

“…”

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người y. Mà phía sau y còn có một người đàn ông cao ngất đang đứng – Hàn Canh.

Đồng Lôi kinh hỉ gọi, “Hàn tiên sinh?!”

Xương Mân tò mò hỏi, “Hai người quen nhau à?”

“Đâu chỉ quen biết chứ.” Đồng Lôi đánh giá hai người, cười nói, “Bây giờ tôi còn là bà mai nữa a.”

Hi Triệt mặc kệ mọi người đang nhìn mình chằm chằm thế nào, nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Duẫn Hạo, giựt nơ của hắn xuống, “Trịnh Duẫn Hạo, mày là tên chết tiệt vô lương tâm! Mày cứ thế mà vứt bỏ em trai tao à?!”

Duẫn Hạo có chút mơ hồ, nhất thời không có phản ứng.

Mấy người cũng không biết Hi Triệt là ai, cho nên cũng không tiện lên ngăn cản, chỉ đứng một bên quan sát tình huống.

“Mày phong lưu khoái hoạt quá nhỉ, Tại Trung đâu?! Mày bảo sau này Tại Trung nên làm sao hả?!”

Hi Triệt giở thói côn đồ, túm chặt lấy áo Duẫn Hạo, muốn phá hỏng cả quần áo của hắn, “Tại Trung có hơi kì quặc, nhưng mày thì không chắc?! Mày không nghĩ mà xem, bao nhiêu năm nó chỉ có một mình mày, bây giờ mày bỏ nó, nó phải làm sao?! Làm người không thể vô lương tâm, Tại Trung có sai thì phải hảo hảo dạy nó, sao có thể buông tay mực kệ hả?!”

“Tôi…” Duẫn Hạo cúi đầu, trong mắt lộ ra sự đau thương mờ nhạt.

Hàn Canh đứng bên cạnh Đồng Lôi. Đồng Lôi muốn hỏi gã sao lại thế này. Hàn Canh diện vô biểu tình nói, “Cô thấy rồi đó, tôi vĩnh viễn là công cụ của y.”

Đồng Lôi nghe xong rất sầu não,

sao phán đoán của mình lại sai được chứ?

Hi Triệt kích động nói, “Trịnh Duẫn Hạo, mày không phải là thằng yếu đuối đấy chứ?!”

Duẫn Hạo dừng một chút, “Tôi chỉ không muốn cậu ấy phải đi trên con đường này cùng tôi, rất vất vả.”

Hi Triệt ngẩn người, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, “Vậy mày có nghĩ tới chuyện, chỉ cần hai đứa đi cùng nhau, nó sẽ không sợ?!”

Duẫn Hạo mơ hồ, “… Tôi… Không nghĩ tới…”

“Ngu ngốc! Nếu không phải vì Tại Trung của tao, có quỷ mới nói với mày cái này!” Hi Triệt lấy một chiếc nhẫn lóe sáng từ trong túi ra, nhét vào tay Duẫn Hạo, “Đây là nhẫn mày đưa Tại Trung, đúng không?! Cho tới bây giờ mày chưa bao giờ đeo cho nó cả. Đừng làm nó phải thất vọng.”

Duẫn Hạo cầm lấy chiếc nhẫn, không nói được một lời.

*

Gió núi lạnh run, mặt đất mới vừa phủ tuyết giờ trươn trượt.

Trên mặt đất không một ngọn cỏ, một ngôi mộ nho nhỏ cô đơn nằm đó. Mặt đất không chút sức sống, cứ thế mang theo bi thương.

Trước bia mộ là một ít trái cây, ngồi trước mộ là một chàng trai trẻ cầm một chén rượu, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch rượu trong đó.

Tại Trung ngây ngốc ngồi, trong mắt không chút hi vọng. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp đã ố vàng trên mộ, ánh mắt mơ hồ.

“Ba… con đến uống rượu với ba…”

Gió bắc vô tình xẹt qua mặt, quất đến mức sinh đau.

Cái kiểu nói chuyện thế này, Tại Trung nói đến không biết mệt.

Cậu nhớ rõ, trước kia ba cậu thích uống loại rượu này, không không mạnh, nhưng tác dụng chậm, uống không mấy chén đã say. Tại Trung chua sót lại rót đầy chén, bưng lên, “Thực xin lỗi, ba, con không thể thường xuyên đến thăm ba.”

“Con biết là mình không biết tốt xấu, nên sống cuộc sống của mình thôi, đừng hi vọng vào điều xa vời không thật… Nhưng ba à, cái giây phút con bước vào cửa Trịnh gia ấy, cuộc sống của con đã không thể yên bình được nữa…”

Tại Trung lại uống rượu, rồi lại tiếp tục rót đầy.

“Thật ra con biết, con đã từng rất hạnh phúc… Nhưng con cảm thấy chưa đủ, muốn có được nhiều hơn nữa… Con không chỉ hai mình, mà còn hại cả Duẫn Hạo, cho nên bây giờ buông bỏ tất cả, thật tốt… phải không? Để hắn có cuộc sống bình thường một chút, thoải mái một chút…”

Tại Trung si ngốc ngồi, muốn nhìn gương mặt của ba ba, cảm thấy mệt mỏi.

“Hắn vẫn luôn đối xử tốt với con, chưa bao giờ để ý đến thân phận của con, có cái gì cũng đều nói với con, coi con là tri âm tri kỉ… Cho dù con có bắt nạt hắn, hắn cũng không tức giận… nhưng khi con không quan tâm đến mình, hắn sẽ tức giận… Một người vừa kiêu ngạo lại vừa cô độc như vậy, không kiên cường chút nào đâu.. hắn cần có một người đối xử tốt với hắn, hiểu từng cảm xúc của hắn… Nhưng ngoại trừ con ra, chẳng còn ai có thể hiểu hắn cả! Thật đấy…”

Nói xong nói xong Tại Trung không nhịn được mà nghĩ đến Duẫn Hạo không bao giờ để tâm đến bất cứ thứ gì, nhưng biểu tình đó, vẻ mặt đó, sau này không còn thuộc về mình nữa, trái tim của cậu như bị kim đ//â//m, đau nhói.

Men say nổi lên, đôi mắt đỏ ửng.

“Ba, ba nói xem, con hiểu hắn như thế, vì sao hắn lại đính hôn với người khác chứ? Đối tốt với hắn, có thể đối tốt với hắn a… Con lại biết làm cơm, mẹ hắn cũng rất thích con a… Hức! Con còn.. còn hôn môi hắn nữa… việc quá đáng hơn cũng đã làm… Hắc hắc, ba, ba có tức giận không a… lại tìm một thằng đàn ông làm con dâu ba…”

Nói tới đây, nước mắt Tại Trung như vỡ đê, từng giọt từng giọt rơi xuống, rớt xuống đám cổ úa vàng dưới đất.

“Nhưng con không biết phải làm thế nào mới đối tốt với hắn được… hết lần này đến lần khác làm hắn thương tâm, con còn nghĩ rằng hắn vẫn sẽ chờ con… Nhưng vì sao, vì sao chứ? Hắn chờ thêm một chút không được sao? Muốn con dũng cảm sống chung với hắn, không dễ dàng chút nào a. Hắn không thông cảm cho con… Ba, con rất đau khổ… Con đã bắt đầu luyến tiếc hắn rồi, không muốn tặng hắn cho người khác a…”

Tại Trung gục trên đất lạnh, gào khóc. Ngọn núi yên tĩnh, tiếng khóc của hắn càng lúc càng lạnh lẽo.

“Ba… Con đã định hôm nay sẽ cùng hắn đến thăm ba… Nhưng sau này sẽ không còn cơ hội nữa rồi.. Con… thích hắn như vậy, sau hắn có thể nhẫn tâm bỏ con mà đi đính hôn với người khác… Trên thế giới này, con mới là người thích hắn nhất…”

“Vậy vì sao cho tới bây giờ, ngươi cũng không nói?!”

Thoáng chốc, thanh âm kiềm chế cảm xúc từ phía sau truyền đến, quanh quẩn bên tai.

Tại Trung hai mắt đẫm lệ, quay đầu lại.

“Ta…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...