Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 108

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tất cả đều chìm trong tĩnh lặng đến lạ thường. Những người vệ sĩ nghe xong chắc đã khinh tôi tới tận cùng của thế giới, còn mấy anh chị phục vụ bị đuổi ra ngoài tự lúc nào chắc hẳn cũng không nghe thấy gì. Tôi nắm chặt cả hai bàn tay đang đặt trên đùi lại, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể và bỏ ngoài tai những lời nói vừa rồi, nhưng những lời một khi đã nói sao có thể rút lại được, lại còn đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi ngay khi được thốt ra thì làm sao có thể được vứt bỏ?

Trong đầu chỉ còn suy nghĩ chạy trốn, tôi không thể nghĩ cách nào khác để giải thích.

Tôi sau một thời gian dài mới có thể lấy lại được dũng khí và quay lại trường Lam Nguyệt để đối mặt với những người đã bắt nạt tôi. Nhưng, rốt cuộc thì sau đó tôi vẫn đã chạy trốn khỏi Hàn Băng Vũ, và cũng tiếp tục mang theo những ý định chạy trốn khỏi nơi này. Bản chất nhu nhược đã ăn sâu vào trong các tế bào, tôi cứ tưởng mình đã có thể sửa được, nhưng mèo vẫn hoàn mèo, tôi thật đáng bị khinh bỉ, đúng như ông Lôi đã nói vậy.

Tôi cứ luôn tự khuyên nhủ bản thân, hãy dũng cảm và đi những bước chân vững chãi nhất trên chính con đường của mình. Nhờ thế, tôi sẽ có thể tự lảm chủ được cuộc đời mình chứ sẽ không còn bị gió xô đâu về đấy. Nhưng tại sao tôi vẫn nung nấu ý định nhát gan đó?

Tôi cũng rất tức giận khi nghe thấy ông ta chửi mắng mình như vậy, nhưng với những người không có thân phận như tôi, nếu dám làm ông ta không vừa lòng, chắc chắn ngày mai cả nhà tôi sẽ bị chuyển ra khỏi nhà, ra ngoài đường ở và kiếm sống. Mà không, sẽ chỉ chuyển ra khỏi thành phố, chú sẽ bị đuổi việc, cả nhà sẽ cũng chết đói trên vỉa hè.

Trong xã hội là như vậy, người như ông ta nắm mọi thứ trong tay, còn những người hạ lưu như tôi, nếu muốn được như ông ta thì chỉ có thể là mơ tưởng.

Lúc này, chợt nghĩ tới dì Khuê và chú Phong, tôi lại nhớ tới tháng ngày chúng tôi vui vẻ bên nhau, cùng đi chơi, cùng ăn uống, chỉ có hai chữ "hạnh phúc" và không còn từ gì khác để miêu tả. Tôi trước khi đi tới đây, đã đi trong mỉm cười, và nhất định cũng sẽ trở về với nụ cười trên môi. Chắc bây giờ họ đang ở nhà lo lắng sốt vó cho tôi, nhất là dì Khuê. Mỗi lần nghĩ tới họ, tôi cảm giác như việc gì mình cũng có thể làm. Tôi không muốn phụ lòng nuôi dưỡng của họ, tôi không muốn vứt bỏ những gì tốt đẹp nhất mà họ đã cho tôi.

Tại sao tôi không làm việc này vì họ chứ? Tôi có thể lấy sự can đảm từ người thân, tôi có thể bảo vệ được họ, tôi phải làm được. Nếu hôm nay có chuyện gì không hay xảy ra, chắc chắn cả nhà tôi sẽ bị đày tới chết thì thôi.

Nhưng tôi biết phải nói gì mới ông ta?

Người ta có câu: "Tùy cơ ứng biến". Và câu nói này, có lẽ hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của tôi.

Tôi ngẩng mặt lên, chấp nhận đối mặt với sự thật. "Cháu muốn nói với bác vài điều."Tôi phá tan sự im lặng của hai người. "Nói thật, cháu không có tình cảm nam nữ gì với Lôi Vĩ Vĩ. Cháu không hề muốn mọi chuyện xảy ra đến mức nghiêm trọng như thế này mà cháu chỉ muốn làm một người bạn tốt của con trai bác. Lôi Vĩ Vĩ đối xử với cháu rất tốt, cháu xin cảm ơn điều đó. Cháu cũng biết mình không có gì cả, cháu biết bản thân không đủ tư cách để sánh bước cùng cậu ấy đi hết cuộc đời, càng không xứng đáng để nhận được sự quan tâm từ cậu ấy. Cháu cũng biết sơ qua về Triệu Ánh Nguyệt, cô ấy xứng đáng hơn cháu rất nhiều, cháu luôn hi vọng cô ấy sẽ là một vị hôn thê tốt, không kiêu căng ngạo mạn mà phải thật phù hợp để được mọi người gọi là Lôi phu nhân. Diệp Trúc Y cháu không biết tới hai từ dũng cảm, lúc nào cũng nhụt chí và muốn bỏ cuộc. Cháu luôn nghĩ rằng bỏ trốn là một giải pháp, nhưng thực ra không phải. Cháu bị vu oan, bị đuổi học, nhưng cháu đã tìm lại được chính mình, tìm lại được ý chí vốn có và trở lại học ở trường, đối mặt với những kẻ bắt nạt. Nhà cháu không giàu nên vô cùng khó khăn cho việc chi trả học phí, nhưng dì và chú của cháu vẫn cố gắng cho cháu đến trường, cháu vẫn luôn cố gắng học tập thật tốt ở Lam Nguyệt, không phải vì Lôi Vĩ Vĩ hay ai, mà để đối mặt với những người khinh thường cháu."Tôi nói xong một tràng dài một lèo không nghỉ. Ánh mắt của ông Lôi có phần ngạc nhiên nho nhỏ trong đó. Tôi không tự hào những gì mình vừa nói ra, chỉ tiếp tục giữ mắt mình sao cho luôn luôn tập trung vào đôi mắt của ông ta.

Tôi hít một hơi thật dài, không để ông ta có cơ hội ngắt lời. "Cháu mất mẹ, không được gặp bố, nhưng cháu rất hạnh phúc với gia đình hiện tại, với dì và chú. Như bác nói, cháu không xinh đẹp, không môn đăng hộ đối, cháu còn "không" hơn thế nữa. May mắn chưa lần nào để mắt tới cháu, cứ gặp là ngoảnh mặt đi mất. Cháu không có phúc như những người khác, nhưng cháu cũng sung sướng hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. Cháu chưa từng đòi hỏi nhiều gì từ gia đình cả, và cũng như cháu cũng sẽ không đòi hỏi gì ở bác. Bác nói như vậy rất đúng, cháu không phản đối dù chỉ là một từ. Cháu đã nghĩ, dù tối nay có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không thể để dính líu đến gia đình..."

"Được, ta không đụng đến gia đình cô."Chưa cho tôi nói xong, ông Lôi đã lên tiếng vô cùng kiên định. "Cô muốn bao nhiêu tiền? Nhà cửa? Tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu, chỉ cần..."

"Chỉ cần cháu rời xa Lôi Vĩ Vĩ?"Tôi bật cười. "Thưa bác, cháu đã nói chúng cháu không phải người yêu. Cháu không cần tiền, cũng không cần gì cả. Cháu chỉ muốn vẫn được tiếp tục học ở trường Lam Nguyệt, bác có đồng ý không?"

Lần này tới lượt ông ta im lặng, cầm ly rượu lên và uống cạn, sắc mặt không được tốt cho lắm.

"Có thể sau này người nhà họ Hàn cũng sẽ gọi cháu đến nói chuyện, như bác. Sáng nay cháu cũng đã gặp tình huống tương tự. Bác Lôi, cháu vẫn muốn tiếp tục học ở Lam Nguyệt, vẫn sẽ đối mặt với con trai bác, nhưng cháu đồng ý với bác một điều, sẽ tránh xa cậu ấy, sẽ không quan tâm tới cậu ấy như... một người bạn, như vậy đã được chưa ạ?"

Không hiểu sao, tôi cảm thấy nói ra từ bạn lại rất khó.

Ông Lôi hạ ly rượu xuống, không còn nhìn tôi nữa mà cố ý nhìn đi chỗ khác.

"Cũng trong sáng nay, cháu đã biết bác cấm túc Lôi Vĩ Vĩ, không để cho cậu ấy đi đâu. Đúng, lí do cháu đồng ý với bác là vì sự tự do của cậu ấy. Hãy để Lôi Vĩ Vĩ được sống trong thoải mái trong chính cuộc đời của cậu ấy. Cháu hứa, sau này sẽ không còn chút dính dáng gì đến con trai bác nữa."Tôi nói quả quyết, cố gắng nói cho tới khi nào ông Lôi lên tiếng thì thôi.

Vài giây im lặng, ông Lôi cuối cùng cũng đặt sự chú ý trở lại ở phía tôi ngồi.

"Sao tôi có thể tin cô?"Ông ta mở miệng hỏi.

"Lôi Vĩ Vĩ rất cứng đầu, luôn muốn làm mọi thứ theo ý mình. Có phải bác sợ thay vì cháu bám Lôi Vĩ Vĩ thì cậu ấy sẽ bám lấy cháu?"Tôi ngừng lại nuốt nước bọt (mệt quá = =) "Cháu sẽ không để chuyện này xảy ra. Nếu không yên tâm, bác có thể sắp xếp cho người giám sát trong trường."

"Hơ!"Ông ta cười nhếch mép đầy thú vị. "Cô nghĩ mình làm được?"

Tôi không đáp lại mà sử dụng ánh mắt "không lời dối trá" để nhìn ông, cho ông thấy tôi đã dứt khoát tới mức nào.

"Ta sẽ tạm thời tin cô."Ông ta đúng là đầu cứng như đá y hệt Lôi Vĩ Vĩ. mãi mới chấp thuận. "Ta cho phép cô tiếp tục học ở Lam Nguyệt."

"Cảm ơn bác vì đã lắng nghe cháu."Tôi mỉm cười, cúi nhẹ đầu xuống.

Tôi có thể nói một cách mạnh mẽ được như vậy, là nhờ vẻ bề ngoài. Không ai ở trong quán bar này biết, sâu thẳm bên trong tôi, thâm tâm đã run rẩy và sợ hãi như thế nào. Đặc biệt là lúc đó, khi tôi nói tôi không hề có tình cảm gì với Lôi Vĩ Vĩ ngoài tình cảm bạn bè, không hiểu sao tôi có cảm giác như ai đó đang nắm giữ trái tim tôi, rồi dùng kiếm chém nó ra thành từng mảnh, rồi quăng mỗi phần đi một nơi, khiến tôi không thể nào tìm lại được.

Có lẽ tôi vẫn chưa thể lí giải được, tại sao lúc đó, khi nói ra từ "bạn" với Lôi Vĩ Vĩ lại khó tới như vậy!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...