Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 107

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

May mà Lôi lão đại cũng đã nhanh chóng ban tọa. Tôi từ nãy giờ đứng run chân run tay cuối cùng cũng được thư giãn các cơ bắp và các dây thần kinh. Nhưng, tưởng như được ngồi là các dây thần kinh sẽ hoạt động bình thường trở lại, ai ngờ cảm giác sợ sệt trong lòng tôi càng ngày càng một tăng lên. Tim tôi đập nhanh tới mức có thể nổ tung bất kì lúc nào, như một tàu vũ trụ sau khi đếm ngược sẽ bay vụt lên trời vậy. Tâm trạng tôi bây giờ như đang bị rơi xuống vực không đáy, rơi mãi rơi mãi, hẫng mãi hẫng mãi cũng không làm sao xua tan được cảm giác đó.

Không ai nói gì với ai cả, chính xác là chủ nhân của gia tộc Lôi không nói gì cho nên tôi mới không dám cậy cái miệng này ra. Đợi cho tới khi thức ăn được bê ra, là hai đĩa bít tết chín đều với khoai tây rải đầy lên trên mặt trông vừa ngon miệng vừa ngon mắt. Hai ly nước sạch bong nhưng trống bỗng được đặt ngay bên cạnh hai đĩa thức ăn ấy được một nhân viên nữ cẩn trọng rót rượu vào, chỉ nửa ly. Dòng nước đỏ tươi như máu từ từ chảy như một dòng suối ô uế vào trong ly rượu của ông Lôi trước, rồi mới tới lượt tôi. Tôi thật sự nhìn thấy rượu là muốn phát ọe. Tôi hi vọng mình sẽ không bị ép uống ly rượu đó. Nếu phải uống, tôi có cảm giác như tất cả những tội lội mà tôi đã làm ra sẽ giúp tôi bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần.

Ôi! Không hiểu họ không biết tôi không uống được rượu hay là cố tình nữa.

Với cả... bụng tôi cũng rất lạ với bít tết, sợ ăn xong sẽ bị ông Tào Tháo đuổi đòi trả nợ...

Thôi kệ, đằng nào cũng tới rồi, ăn cho đỡ tốn tiền rồi về ôm vệ sinh sau!

"Cứ thoải mái ăn đi."Ông ta chợt lên tiếng, rồi cầm dao cầm dĩa lên cắt miếng bít tết ra thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng ăn rất ngon lành, lịch thiệp và ra vẻ quý tộc vô cùng.

Tôi hết nhìn ông ta, rồi nhìn xuống đĩa bít tết của mình, lại hít sâu thở mạnh cầm dao và dĩa lên như chuẩn bị làm một cuộc phẫu thuật đổi đời. Đôi mắt của tôi nhìn chăm chú vào miếng thịt bò dày kia qua lớp kính cận dày cộp. Nói thật, tôi không biết ăn bít tết như thế nào, kể cả có xem qua trong tivi, nhiều lần tập ăn thử một mình nhưng vẫn thất bại. Tôi sợ lần này mà tôi cắt mãi không được miếng thịt thì sẽ rất mất mặt, làm gương xấu cho những người "cùng đẳng cấp" với tôi.

Đương lúc tôi đang chuẩn bị lấy tinh thần cắt xẻ miếng thịt thì ông Lôi hơi ngước mắt lên, rồi vẫy tay ra hiệu cho một nữ phục vụ đứng gần đó. Không cần làm gì khác, cô ta lập tức hiểu ý, đứng ngay bên cạnh tôi nở nụ cười tươi sáng nhưng có phần nào đó khinh bỉ. "Tiểu thư, để tôi giúp cô nhé!"

Bùm!

Vũ trụ cứ thế nổ.

Ah, tôi thật sự muốn giật cái khăn trải bàn trắng tinh khôi này và chùm nó lên người, rồi đập vỡ tấm kính bao quanh nhà hàng này và nhảy xuống mặt đất chết tươi trong đau đớn! Huhu, xấu hổ chết mất thôi, tôi không còn mặt mũi nào để nhìn những người xung quanh nữa rồi. (╥╯^╰╥)

Tôi không cười nổi lúc này, vội kéo ghế ngồi dịch ra một cái, rồi chép nhẹ cái miệng ngoảnh mặt đi chỗ khác nhìn. Tôi định nhìn phong cảnh ở bên ngoài cho bớt tự kỉ thì tầm nhìn đã bị mấy cái tượng vệ sĩ che kín hết, chả thấy được cái gì. Tôi đành ngậm ngùi quay lại, nhìn chằm chằm vào đĩa bít tết đang được cô phục vụ cắt ra từng miếng nhỏ.

Cũng may mà ông trời còn thương tôi, làm cho thời gian trôi nhanh một chút, thoắt cái đã xong bữa tối. Ly rượu vang của ông Lôi đã rót tới lần thứ ba, còn ly của tôi thì một giọt tôi cũng chưa đụng tới. Lần lượt mọi thứ được dọn đi, ngay cả ly rượu của tôi cũng vậy. Tôi nhẹ nhàng thở phào, ngồi khép chân lại, đặt hai tay lên đùi rất nghiêm chỉnh. Thỉnh thoảng tôi vẫn liếc nhìn bố của Lôi Vĩ Vĩ, chờ đợi xem ông sẽ nói gì với tôi, hay chỉ là mời tôi bữa tối xong đuổi tôi về.

"Cô có biết lí do ta muốn gặp cô là gì không?"Bất thình lình, ông ta lên tiếng làm tim tôi như trái bom hẹn giờ suýt thì vỡ tan.

"Về... về chuyện của... Lôi Vĩ Vĩ ạ."Tôi cũng chẳng định giấu làm gì, liền trả lời không mấy thuận lợi.

"Vậy chắc cô cũng biết ta muốn nói gì?"

"..."Lần này tôi không đáp lại nữa mà nhìn trực diện vào đôi mắt vô hồn đó. Ông ta chắc hẳn tự biết rằng tôi đang mong chờ ông nói tiếp.

Ông Lôi thở mạnh ra một cái, với tay lấy ly rượu vang mới trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ. Xong, ông đan xen mười ngón tay lại với nhau, đôi mắt nãy giờ cố tình không thèm nhìn tôi lấy một lần giờ đã chuyển sang hướng tôi. Nhìn vẻ mặt cương nghị của ông, tuy chứa đầy những nếp nhăn nhưng cũng không thể xua tan đi vẻ phong độ và khí chất hiếm có. Khuôn mặt lạnh băng đằng đằng sát khí, như muốn nuốt chửng cơ thể bé bỏng nhút nhát này của tôi.

Im lặng bao trùm vài giây, ông ta trịnh trọng tuyên bố. "Ta khuyên cô chân thành một câu, tránh xa con trai ta ra."

Tôi biết, biết ngay mà!

Hôm nay vừa mới nghe chị Ái Tâm nói câu này, đến bây giờ tôi lại bị nghe bởi bố của Lôi Vĩ Vĩ. Thay vì bảo con trai mình tránh xa tôi ra thì ông bố này lại gặp mặt trực tiếp tôi, đề nghị tôi tự động rút lui. Tôi không mở to mắt vì kinh ngạc, cũng không bị chẹn họng lại mà không dám nói gì, mà tôi cứ nhìn ông ta như vậy, khuôn mặt không hề thay đổi sắc thái. Không phải tôi có thái độ gì hỗn láo, nhưng tôi không thể chịu đựng được những người như ông ta, có tiền là có quyền, muốn giết ai thì giết, muốn đuổi ai thì đuổi, muốn hành hạ ai thì hành hạ.

Nhưng mà nếu bây giờ đứng dậy chửi thẳng người ta, thì cũng khác gì mình tự buộc đầu buộc tay chân vào dây thừng rồi để cho năm con ngựa kéo đi?

"Nhan sắc chẳng nổi bật, không môn đăng hộ đối, mất mẹ từ khi còn nhỏ, bị người cha bỏ rơi không tới thăm dù chỉ một lần trong suốt bao nhiêu năm qua."Ông Lôi tiếp tục nói, từng lời nói của ông ta như một con dao vừa được vót nhọn cứa mạnh vào trái tim tôi. Từng từ từng chữ như những nhát chém, không thương tiếc gì trái tim bé nhỏ này. "Một người chẳng có nổi một thứ một điểm như cô có bao giờ tự hỏi xem mình có đủ tư cách để đứng cạnh con trai ta?"

Đúng, tôi không có tư cách, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Tôi đêm nào trước khi đi ngủ cũng trằn trọc một hồi, tự hỏi tại sao mình bất hạnh. Không bạn bè, không còn được gặp bố mẹ, may mắn cũng chưa bao giờ mỉm cười với tôi. Với tôi, dì Khuê và chú Phong cùng ông bà ngoại là tất cả. Họ là những người thân duy nhất của tôi. Dì và chú đã nuôi dạy tôi khôn lớn, hết lòng vì tôi. Tôi đã luôn nghĩ mình vẫn còn sung sướng hơn bao nhiêu đứa trẻ khác, nhưng cho tới khi nghe ông Lôi nói những điều phũ phàng như vậy, tinh thần tôi lại trở nên tuyệt vọng.

Ông Lôi tiếp tục nói những lời như những nhát búa giáng xuống đỉnh đầu tôi. "Cô có nghĩ mình xứng đáng nhận được sự bảo vệ từ con trai ta? Cô có biết vì cô mà nó sắp trở nên giống con chị của nó không hả?"

Tôi im lặng, để mặc cho ông ta nói.

"Ta đã sai người bắt cóc cả cô, thế mà nó coi trọng cô hơn gia đình."Ông ta càng nói càng lớn giọng. "Cô đã nhìn vào trong gương xem lại chính mình chưa? Hay là cô còn tỏ vẻ kiêu căng, không thèm nhìn lại bản thân?"Cuối cùng, ông ta gào ầm lên, làm cho nhạc trong quán bar đang bật một cách du dương thì tắt hẳn.

Tôi không giật mình, cũng không chảy nước mắt vì những lời lẽ nghiệt ngã như vậy. Tôi lúc này muốn chạy trốn khỏi nơi đây, muốn cao chạy xa bay tới phương trời nào đó để có thể không cần phải đối mặt với những người giới thượng lưu cay độc như ông ta.

Đó là sự thật, sao tôi có thể phản bác chứ?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...